Đường về vạn dặm

Hòa nhập với cộng đồng

Vừa hôm nào viết entry “Bin và Luck về quê”, nay lại khăn gói về làng Virginia. Trước mắt là chuyến bay dài qua ngả châu Âu, HN đi Singapore, sang Moscow và vượt Atlantic.

Nhớ hôm đầu tới Hà Nội, mở cửa ra ngoài, trời nóng như thiêu dù mới 7 giờ sáng. Bị jet lag (trái giờ) ngày ngủ, đêm thức. Bố viết blog, con chơi điện tử, may có World Cup để giải sầu.

Chuyện ăn

Quán phở cóc ngay trước cổng bán đến 10 giờ sáng. Xe máy, xe thồ đất cát đi qua lại, trông cũng biết nồi nước phở đùng đục kia trộn lẫn bụi đường. Hai ông con nhìn và lắc đầu.

Về thăm ngoại, bà nấu ăn ngon nhưng nóng quá, mặt chúng như đâm lê. Nuốt cố một bát rồi hỏi “Can we go home? Đi về nhà chứ?”. Bà lườm rõ dài.

Mấy ngày đầu, bà ngoại, bác Liên (chị của mẹ Luck & Bin) tiếp tế rau, thịt, gạo kể cả bát đĩa. Bố làm đầu bếp. Thịt nạc hầm, thả rau muống vào mấy phút, vớt ra để xào. Cho thêm mấy quả sấu làm canh chua, chan với cơm, thịt rang, trứng tráng, chén ngon. Menu rau muống này diễn suốt vài tuần, sáng, trưa, chiều. Khách tới chơi khen bố HM nấu ngon.

Sau một tuần lại sức và bắt đầu tìm hiểu thế giới bên ngoài. Trước khi đi đều hỏi “Chỗ sắp đến có nóng không?”.

Thăm cố đô Hoa Lư

Về quê Ninh Bình chỉ kịp “Chào bà ạ” ngọng líu lô, rồi chạy ra chỗ có quạt cho mát. May mà chú em lắp điều hòa, các bố ấy chui vào đó “ở ẩn” cho đến khi về. Nhiệt độ bên ngoài trên 40oC, khó nói hay về hội nhập của đám trẻ con.

Lần đầu về quê quả là thách thức lớn với mấy anh chàng tý hon tái hòa nhập, sau khi bị “diễn biến hòa bình” bằng McDonald mấy năm, mất “lập trường” bên Tây. Cả làng ngao ngán, bà nội 88 tuổi chán chường, các con nhà anh mất gốc hết rồi.

Nhưng tuần sau đó về lần nữa thì hai ông con đã biết ra ngoài ngó nghiêng, rủ các chị đi chơi. Một phần do thời tiết mát, đã quen thế nào là làng xóm.

Lần thứ ba về quê, bọn trẻ vui vẻ hơn. Luck viết email cho mẹ “We visited grandma in Ninh Binh. We ate chicken – Chúng con thăm bà nội. Chúng con ăn thịt gà”.

Có lẽ hai ông chưa biết, trên bàn ăn có cả thịt dê…ngoại nhập. Dê Ninh Bình đã hết vì hàng ngày vùng này tiêu thụ cả chục tấn. Các tỉnh khác, kể cả miền Nam, xuất khẩu dê về đây nhưng vẫn mang thương hiệu “dê núi Ninh Bình”.

Mấy ngày đầu, có một ít thịt hun khói, dăm bông, pho mát, kể cả bánh mỳ mang từ Mỹ về để ăn sáng. Được hai hôm, hết đồ ngoại. Đành dùng đồ nội của bạn Cường IT. Đồ nội cũng hết. Thế là dùng đến thức ăn bán trong làng Sài.

Sau hai tuần ăn uống không thấy đau bụng, kể cả mua rau, thịt, đậu phụ ngay đầu ngõ, bố cho chúng thử món phở pha bụi ngay trước cổng. Đói quá làm cả bát 15.000đ hết bay. Bây giờ món phở bụi, xôi lẫn đất diễn ra thường xuyên. Sáng ra, chưa kịp mua đã hỏi “Phở đâu, xôi đâu” bằng tiếng Việt.

Hôm đầu thấy sữa Vietnammilk hay Cô gái Hà Lan thì chê ỏng eo “no taste – không mùi vị”. Mấy tuần sau, đủ loại từ Hà Lan đến Mộc Châu, Ba Vì, kể cả sữa bò trong làng, uống tất.

Chuyện chơi

Ra Hồ Tây lần đầu nằng nặc đòi về vì nóng khủng khiếp. Nhưng mấy hôm nay lại hỏi bao giờ đi hóng mát, rồi thản nhiên cởi trần đi ngoài đường, xem câu cá trộm hay cắt tiết gà.

Bố lên kế hoạch mời các bạn trẻ tới chơi hàng ngày, mỗi hôm một hội để tránh “đụng hàng”. Các cô Quỳnh và cô Hương của IOIT cho cu Hiếu và em Nai tới chơi nửa ngày để…thi ăn khỏe. Bạn Đức JICA mang theo bạn Bống, em Duy. Các bác, các cô bên nội ngoại gửi các anh chị và các em tới giao lưu.

Về với họ hàng ở Hoa Lư

Các mẹ “hờ” mang cả đồ ăn đến nấu. Toàn trứng tráng, thịt kho nhạt, rau sào tỏi mà bọn trẻ làm vài bát, dù mồ hôi ướt đầm đìa.

Thêm Phong và Quang, hàng xóm cùng tuổi, hay bấm chuông sang nhập hội. Nhà lúc nào cũng như cái chợ vỡ. Nói tiếng Việt cứ nói, choảng tiếng Anh cứ việc xì xồ, không thấy chúng hiểu lầm như người lớn chúng ta.

Nhớ lần đi lên Ba Vì, cháu Bông (8 tuổi) nhà Tuấn Anh giải thích trò chơi bằng tiếng Việt, ông Luck bảo “I don’t understand but I will try – Không hiểu nhưng đằng này sẽ cố”. Thế mà chơi cả tiếng.

Nghỉ dọc đường, Luck và Bin sợ nóng không ra khỏi ô tô, bố quát cũng không được. Xui hai “hoa hậu” Bông và Bống của đám IT ra ngọt nhạt. Chả hiểu mê gái gẩm thế nào mà các bố ấy tươi cười bước ra khỏi xe, chơi mãi trong rừng thông Ba Vì, không chịu về. Gái đẹp hiệu quả hơn lệnh “trung ương”, chả trách bác Trường Tô trên Hà Giang được.

Hai bác Lưu và Chinh có con gái đã lớn, thấy Luck và Bin về, sướng quá, chiêu đãi một chuyến đi Hạ Long bằng xe hơi do chính bác Lưu lái. Ở nhà khách của các vị lãnh đạo NN, thuê riêng một tầu đi thăm vịnh, rồi tắm biển trên đảo Tuần Châu. Có lẽ đây là chuyến đi ấn tượng nhất vì lần đầu tiên, chúng đòi ở lại vì “No need to go home”.

Chuyện thăm lăng Bác

Nhân tiện có xe, mời 5 cháu gái ở quê ra nhà Hà Nội vài ngày. Luck và Bin hiểu, ngoài bạn ở Mỹ, ở Hà Nội, thì tại Ninh Bình cũng có nhiều họ hàng.

Lão bố giải thích, Hoa Lư là nơi bố được sinh ra. Cụ bà tóc bạc chống gậy là người đẻ ra lão ấy. Rồi lão đẻ ra hai ông con Hiệu Minh, dù xét ADN chưa chắc đã chính xác. Nhà Trích Sài là nhà mình, nhà bên Mỹ là nhà của ngân hàng, mất việc là mất nhà.

Có các chị ở quê ra nên tổ chức tranh thủ thăm bờ Hồ, nhà hát lớn, lên Vincom, ăn kem Tràng Tiền, rồi viếng lăng Bác.

Bên lăng Bác

Khi thấy cụ Hồ trong quan tài kính, hai con rất kính cẩn, nhìn chăm chú nhìn người râu tóc bạc phơ nằm như ngủ. Lại hỏi, cụ Hồ Chí Minh là ai mà lại nằm ở đây. Bố giải thích rằng, cụ Hồ giống như George Washington của Mỹ, dám đánh nhau với Pháp, Mỹ, Nhật, có công lớn với đất nước.

Ông Luck liền hỏi, sao không làm nhà tưởng niệm như bên Vermont, nơi ở của Washington bên DC. Bố HM chịu. Hình như di chúc để lại là cụ muốn được đốt thành tro và để trên cái đồi nào đó cơ mà.

Cụ Hồ còn có 5 điều dạy thiếu nhi, nhưng tiếng Việt của các con chưa đủ, chưa bắt học. Cũng một phần sợ, thuộc lúc bé, nhưng lớn lên hay quên. Như bác nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói, nhiều học trò của cụ thời nay toàn “lưu ban” vì không biết “thật thà”, đất nước chưa cất cánh được.

Cũng chẳng kể cho con biết, năm 1945, cụ Hồ từng viết thư cho tổng thống Mỹ, đề nghị công nhận VN trên bản đồ thế giới.  Ý thức hệ giữa  các nước lớn đã làm lu mờ những nước nhỏ. Nếu không, rất có thể, đất nước mình thành nơi hội tụ của thế giới.

Buổi tối ra chơi trước lăng rất sướng, được chạy nhảy, gió mát và thích nhất là đông người. Vài lần xem lễ hạ cờ lúc 9 giờ tối. Các chú lính mặc quân phục trắng rất đẹp, đi đều duyệt binh. Nhạc vang lên nghe như “Con ở Virginia ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát”

Chúng còn hỏi, sao người lớn ở đây này bé tý thế – why adults here are so small. Các con không biết đó thôi, người nước mình bé, nhưng IQ rất cao, dám bỏ ra 2/3 GDP để làm tầu cao tốc.

Có lẽ đây là nơi ấn tượng, vì mỗi lần đi qua thì chúng lại reo lên, “Ho Chi Minh’s place. Can we stop here? – Chỗ cụ Hồ. Chúng ta dừng lại được không”.

Chuyện học tiếng Việt

Chị Zin (13 tuổi), con của bác Liên, hàng ngày tới để học tiếng Anh. Luck và Bin học tiếng Việt qua tiếng Anh. Mấy bạn khác thi nhau gửi con đến để hoàn thiện tiếng Mỹ, nói accent kiểu Trích Sài. Đây là điển hình của conflict of interest – xung đột lợi ích.

Một câu không ai dạy là “mất điện rồi” và “có điện rồi” thì thuộc ngay từ ngày đầu tiên. Có điện thì mát, không có điện thì nóng, sự chờ đợi khắc khoải tưởng như vô tận của những đứa trẻ trong thời đại EVN “độc tài”.

Cháu Bông còn hướng dẫn như một bà già, khi mất điện nên ngồi im, không chạy nhảy vì mất năng lượng, ra mồ hôi và càng nóng. Thương làm sao, trẻ em biết tự điều chỉnh từ tấm bé.

Bố chúng gọi cu cậu hàng xóm “Quang ơi, sang nhà bác chơi” thì ông Bin bắt chước gọi toáng lên “Quàng ời”.

Mấy đứa với nhau, bỗng bum bủm, chắc do mùa mít, nhãn, cu Bin bình tự nhiên như trên blog HM “Đanh ram thôi quá”, rồi cả bọn cười như nắc nẻ. Tối nhắc đánh răng thì chúng hỏi, đánh răm thối hay không thối.

Tự học tiếng Việt

Cu Luck đọc “Thời thơ ấu của các thiên tài”, xem tranh là chính, thấy Lincoln được viết thành Lincôn, cu cậu ngạc nhiên lắm. Tiếng Việt và tiếng Anh giống nhau, cần gì phải học.

Muốn hiểu các từ, Luck lấy vở ghi mot-a-mot. Em=you, nói=speak/talk, đúng=right. Em nói đúng = you speak right. Tiếng Việt và Anh dài bằng nhau.

Còn=yet, lâu = never, nhé = right. Nhưng “còn lâu nhé” lại chỉ là “never”. Tiếng Việt dài hơn tiếng Anh. Đoạn này thì cu cậu tịt, bố tịt, và từ điển tịt.

Bố giải thích, Việt Nam là motherland (tổ quốc) nơi bố mẹ sinh ra, USA chỉ là nơi sống tạm. Cu cậu gật gật, chả hiểu có phải cho qua chuyện hay không. Không thấy cu cậu nhắc “This country” nữa.

Hôm nay biết từ “Mất điện rồi”, ngày mai học thêm “A, hoan hô, có điện” thế cũng là vui lắm. Có lẽ ở thêm vài tháng, các cậu sẽ nói tiếng Việt như người Việt.

Và…hết chuyện

Nhớ về đây nhé

Viết entry này để cảm ơn hai bên nội ngoại ở Hà Nội và Ninh Bình, đồng nghiệp WB, bạn viết VNN, TPO, bạn blog ở hai bên bán cầu đã hỏi han, quan tâm, tới thăm Bin và Luck. Mấy cuốn sách được tặng, sẽ mang sang Mỹ, Bin và Luck hứa thế nào cũng…xem tranh. Hy vọng, các bạn của Luck và Bin hội nhập với nhau ở đâu đó, vào một ngày nào đó.

Chiều qua, Luck biết ngày về DC bỗng hỏi, bao giờ quay lại làng Sài. Cu Bin muốn về home (nhà) ngay, nhưng Luck cãi “This is our home. We were born here – Đây là nhà của chúng ta. Hai anh em sinh ra ở đây”.

Biết bao người xa quê, sau khi thăm cố hương, muốn hẹn lần sau như Luck, dù cu cậu đã trải qua những ngày hè nóng trên 40 độ vào những ngày mất điện.

Thông thuộc ngõ làng, biết phở bụi, xôi gói lá chuối, lại nuốt nước mắt ra đi, để lại phía sau bao yêu thương và nhớ nhung. Con đường hòa nhập hai bên bán cầu, dù đã đi được một đoạn, nhưng phần phía trước còn rất xa, tựa như chuyến bay vạn dặm vượt đại dương về Washington DC.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 26-07-2010. Gửi  từ sân bay Changi (Singapore Airport).

Bài liên quan: Bin và Luck về “quê”

Vài hình ảnh khác.

Con ở...Virginia ra thăm lăng Bác

Trên vịnh Hạ Long

Hanoi by night

Ven hồ Gươm với các chị và em ở quê NB

Hình bóng quê nhà

Advertisement

75 Responses to Đường về vạn dặm

  1. rongcon says:

    Đọc bài viết của bác HM bài nào cũng tình cảm và thật gần gũi, có nhiều đọan xúc động và chân thực. Chúc bác và các cháu khỏe.

  2. Thơ lẩn thẩn says:

    a lost generation!!!!!!

  3. MarryC says:

    Đây là lần đầu tiên comment blog bác Hiệu Minh mặc dù theo dõi đọc và yêu thích bác từ lâu. Bài viết của bác HMinh lúc nào cũng hay và sâu sắc. Chúc Bác HIệu Minh và gia đình nhiều sức khỏe.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn quí bạn MarryC đã thăm và đọc blog.

  4. YNntn says:

    Đất nước mình đẹp lắm

    Chúc mừng ba bố con HM về “nhà” bình an.

    Đã từng học và làm việc ở nước ngoài khá nhiều năm, phân vân mãi và rồi quyết tâm trở lại VN, tại đất nước mình sau 20 năm nỗ lực, mọi người xho là khá thành đạt, có được một gia đình êm ấm, nhà đất xe hơi v v. Nhưng phải thú thật rằng càng ngày tôi càng thấy xã hội VN của chúng ta có quá quá nhiều vấn đề, càng né tránh thì nó càng đập vào mắt mình thậm chí cái sự tráo trở, cái giả dối, cái ác …nay đã tìm đường lọt vào cả hàng xóm, đồng nghiệp, gia đình mình.

    Công nhận, nếu chúng ta cam chịu mũ ni che tai, bớt trăn trở đi, cứ sống và hành xử theo cách đa số thành viên xã hội này ứng xử (đi tắt, bỏ tiền mua tất cả, đỡ mệt xác) thì có lẽ dễ chịu hơn chứ “sống và làm việc theo pháp luật” sao mà khó thế

    Giờ đây, nhiều người quen, bạn bè của tôi nay lại nhao đi định cư tại nước ngoài “mua tương lai cho con” như họ nói, họ bế tắc trong cách giáo dục con cái mình, nếu giáo dục chúng thành công dân tốt thì chúng khó mà thích ứng và thành đạt với cách sống và làm việc ở đây. Riêng tôi nay lại lần nữa phải phân vân vì tôi vẫn rất rất muốn sống ở VN tiếc đất nước mình đẹp lắm … ui giá mà quyết tâm đi hay ở được

    • Quy Vu says:

      Nói đến “dấn thân cho đất nước” thì to tát quá, bác YNntn ạ. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Nguyễn Ái Quốc….. có sự dấn thân với tầm vóc các vị ấy. Chúng ta làm việc nhỏ, cho sự nên người của con cái, cho bạn bè có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống…v…v….. cũng là một sự dấn thân cho đất nước.

    • hieuminh says:

      Chọn đi hay ở đều là nỗi lo của cha mẹ muốn cho con cái được học hành. Âu cũng là nỗi niềm có từ ngàn đời của người dân Việt, muốn thế hệ tương lai vượt lên chính mình.

  5. Hiệu Minh says:

    Ba bố con đã về đến DC an toàn. Lúc ăn cơm chiều tự nhiên cu Luck nói “I almost forget this place – Con đã suýt quên chỗ này (Virrginia) rồi”. Lạ thế.

    Về Virginia mới thấy nhớ làng Sài. Ở làng Sài lại nhớ Virginia. Âu cũng là nỗi lòng của người đi chẳng đặng, ở chẳng đừng.

    Cảm ơn bà con đã gửi lời chúc.

    • Quy Vu says:

      “khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
      khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
      (Thơ Chế Lan Viên)

      Thật không sai bác HM ơi!

  6. Truong Yen says:

    Hôm nay mới đọc Blog HM, biết bố con đã “về” W. DC. cố gắng mỗi năm cho H&M về quê một lần nhé. Bài viết hay, nhưng bố con chỉ mải miết tái hòa nhập, ít thấy nhớ về Tiger ! lần này “về” W. DC chắc 3 bố con ăn đòn nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Người ta bảo, viết báo, viết truyện, sáng tác thơ thì tối kỵ viết về…tiger. Đôi khi viết nhầm thì không có cơm ăn, áo mặc :)

  7. Minh Đức says:

    Bài viết “Hiệu Minh” quá. Chúc bố con nhà bác thượng lộ bình an.

  8. caoson says:

    Thế là hội nhập thành công
    Sang năm ta lại đồng quê ta về

    • Hiệu Minh says:

      Dứt khoát sang năm ta lại về. Cu Luck có vẻ mê VN rồi.

  9. ngoisaonho says:

    Thế là chú đã kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam và hai cu nhỏ cũng đã có một kỳ nghỉ hè đầy thú vị tại nơi “chôn rau cắt rốn”. Cháu nghĩ những kỷ niệm khó quên tại quê nhà sẽ theo chân các em đến khi trưởng thành. Dù quê hương mình còn nghèo khó nhưng những con người, cảnh vật nơi đây vẫn thật chân thành và đáng mến. Chúc bố con chú thượng lộ bình an và “good lucks”.

    • Hiệu Minh says:

      Trong một tháng mà đi được khá nhiều nơi, dù trời nóng khủng khiếp và mưa cũng khủng khiếp. Hòa nhập thì ở đâu cũng khó. Có những người ra đi từ năm 1975 sang đất Mỹ nhưng vẫn không thể hòa hợp với văn hóa McDonald, gọi cha mẹ là you.

  10. Chuột Nhắt says:

    một chuyến đi vất vả & thú vị hen chú HM,

    có điều hơi buồn vì 2 nhóc ko nói, đọc, viết dc TV… buồn nẫu ruột ấy chứ

    bác HM có lẽ nên bớt viết blog để dạy các cháu điều này, nghe nói cô ca sĩ Nhạn trắng Gò Công ở bên Mỹ, có 7,8 đứa con mà tất cả đều sõi tiếng Việt, nói chuyện ko bị pha

    có thằng cháu sinh ở Đan Mạch, lần đầu về Việt Nam cũng cỡ mấy nhóc nhà chú HM, chỉ biết nói tiếng Đan Mạch, cũng khó chịu với sự bất tiện của VN…

    nhưng lần về thứ hai (khoảng 14, 15 tuổi) và thứ 3 (khoảng 18 tuổi) thì tuyệt vời, nói tiếng Việt rất sõi, sử dụng được cả tiếng lóng thành thạo & thân thiện hơn với gia đình, thích nghe nhạc sến

    (nghe nói là cu cậu học từ các đĩa hài Vân Sơn, Hoài Linh & paris by night)

    hy vọng những lần về sau của cha con HM sẽ khá hơn như thằng cháu nhà Chuột

    • Duc says:

      Bác Chuột Nhắt, tại sao không phải là tiếp tục duy trì blog mà vẫjn dành thời gian dạy các cháu tiếng Việt nhỉ?. Giống như cháu của bác, Bin và Luck về Việt Nam nhiều lần thì tiếng mẹ đẻ sẽ khá lên nhanh thôi ạ. Bác đừng buồn nẫu ruột nhé.

  11. Hiệu Minh says:

    Chuyến bay SQ62 từ Singapore đến Moscow kéo dài gần 10 tiếng. Dù dịch vụ của hãng Singapore Airlines thuộc vào hàng top trên thế giới, chiêu đãi viên đi lại liên tục với nụ cười thường trực trên môi, nhưng không thể xóa hết nỗi mệt nhọc của chuyến bay quá dài.

    Qua hệ thống GPS (định vị toàn cầu), du khách nhìn thấy tên núi tên sông. Thái Lan, Myanmar, Pakistan, Ấn độ, rồi những xtan của Liên Xô cũ.

    Những thành phố nổi tiếng của nước Nga đang hiện ra: Orenburg, Saratov sản xuất tủ lạnh, Ulianovsk quê hương của Lê Nin, Volgograd anh hùng, Kazan, Iaroslava hay Ivanovo thường được nhắc đến trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.

    Nếu du học Liên Xô thì không xa lạ với những địa danh này. Thậm chí còn nhớ bài “Lê Nin trong hiệu cắt tóc”, nói về vị lãnh tụ cách mạng tháng 10 đi cắt tóc cũng xếp hàng như tất cả mọi người dù ông rất bận.
    Không hiểu có nhiều người đến được Ulianovsk của Lê Nin và tìm ra hiệu cắt tóc đó không.

    Ngồi trong phòng đợi nghe tiếng Nga thấy thân thương “Vnimania, pasazery”, “chetưre”, “troie”, “adin, dva”, vưkhốt,

    Từ sân bay Moscow đang chờ chuyến đi DC, Bin và Luck xin gửi lời chào tới tất cả quí bạn đọc của HM Blog. Và cảm ơn tất cả bà con vì có những lời chúc chân thành.

    • Duc says:

      Hai cháu có mệt không bác?

      • hieuminh says:

        Các ông tướng ngủ được khoảng 6 tiếng nên có vẻ không mệt. Chỉ có lão đoàn trưởng thì đang sắp…đi :) nhưng vẫn cố vào blog để xem bạn Bống và Duy có comment gì không.

  12. hoa Sen says:

    Đọc entry này vui từ đầu đến cuối vì sự ngây thơ, trong sáng của con trẻ; vì những sự bỡ ngỡ, đáng yêu trong những ngày đầu làm quen với quê mình với những tình cảm thật thà nhất và thực sự xúc động với đoạn kết bỏ ngỏ gửi gắm nhiều tâm tư của chú HM “Con đường hòa nhập hai bên bán cầu, dù đã đi được một đoạn, nhưng phần phía trước còn rất xa…”. Tuy nhiên, cháu nghĩ sẽ không quá xa với Bin và Luck vì đã có người bạn đồng hành là bố HM với tình yêu quê da diết đến như vậy.
    Chuyến đi Về Quê này đã có ối chuyện để Bin và Luck chia sẻ với các bạn Tây ở lớp. Không khéo năm sau lại đòi bố đi về làng Trích Sài và Ninh Bình nữa đấy…

    • Hiệu Minh says:

      Đang nhắc cu Luck và Bin phải viết hay vẽ lại chuyến đi. Không hiểu các cậu có làm nổi.

      Nhưng bạn Đức cho tập DVD Tôn Ngộ Không thì xem suốt dọc đường. Các cậu còn hỏi “Sư Phụ” là gì :)

  13. lyviet says:

    Chúc ba bố con anh HM thượng lộ bình an.Cảmgiác mỗi lần ra đi em hiểu được,phải mất mấy tuần mới hết lâng lâng.

    • Hiệu Minh says:

      Xuống máy bay rồi mà vẫn lâng lâng như đang trên chín tầng mây. Lyviet từng đi về nên hiểu tại sao.

  14. Đọc bài viết của bác nhiều. Hôm nay mới lên tiến.
    Chúc bác và 2 cháu lên đường mạnh khỏe. Tiếp tục viết nhiều bài hay.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn quí bạn Thanh Tiến. Sẽ cố viết nhưng viết lúc nào cũng hay thì không dám hứa.

  15. AST says:

    Chúc ba bố con mạnh khỏe. Về Tân lục địa và hẹn quay Việt Nam lần sau nhé chú HM.

    • Hiệu Minh says:

      Nước mình mới là Tân lục địa chứ. Đó mới là nơi cần khám phá trước khi cơn lốc phát triển cuốn đi tất cả.

  16. Hồng says:

    vậy là hết 1 tháng nghỉ hè ở quê với bài viết kết thật nhiều cảm xúc. thx bác và mong sẽ có thêm bài kết nữa để đọc. chúc cả nhà vui!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là nhanh quá. Một tháng quá ít để các cháu học thêm. Năm sau có lẽ phải ở 2 tháng.

  17. Phan Hoà says:

    Thượng lộ bình an và viết nhiều bài hay nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Bình an thì đã về tới nhà, va li không mất. Sẽ cố viết để phục vụ quí bạn Phan Hòa

  18. những điều vui vẻ và may mắn sẽ đến với anh và các cháu:)

    • Hiệu Minh says:

      Ba bố con chưa hoàn toàn hội nhập vì chưa mua hàng trên Banhangtructuyen, mà toàn mua trực tiếp ở làng Sài. Chúc website này bán được nhiều hàng online.

  19. xoithit says:

    Chúc “3 ông” thượng lộ bình an, chóng “hòa nhập” lại Mẽo quốc :-)

    • Hiệu Minh says:

      Hòa nhập bên xứ Kangaroo chắc dễ hơn. Dân xứ đó thích hơn nhiều so với cánh cao bồi.

  20. Bình says:

    Giờ này chắc ba bố con đã về “tới nhà”.Chúc vui vẻ.HM viết rất khéo,ví như cả đề tài “lăng”….!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế, đã về tới “nhà”. Nhưng cu Luck nói “I almost forget this place. Con suýt quên cả chỗ này (Virginia)”

  21. HGTG says:

    Quê hương là những kỷ niệm, mong sao trên con đường trở thành công dân toàn cầu 2 chàng Bin và Luck của HM luôn nhớ về quê hương với ngõ làng, biết phở bụi, xôi gói lá chuối.
    Chúc 3 cha con nhà Cua thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn.

    • Hiệu Minh says:

      Làm công dân toàn cầu không khó mà làm bố hay làm lãnh đạo quốc gia của những công dân toàn cầu mới khó. Nếu không đủ tố chất để “đương chức” thì chúng “lật đổ” ngay.

      • Duc says:

        Làm bố tốt mới khó chứ làm bố ”bình thường” cũng dễ bác ah, :) .

  22. dangminhlien says:

    Chúc ba bố con bác HM thượng lộ bình an!
    Chúc mừng chuyến tái hội nhập cố hương vất vả nhưng kết quả!

    • Hiệu Minh says:

      Chúc bác Liên có kỳ nghỉ hè thú vị. Hẹn nhau mãi rồi chẳng uống được chai Black Label

  23. Thùy Dương says:

    Câu chuyện hội nhập của các cháu nhà anh rất xúc động. Quê hương là nơi ta sinh ra, dù có đi đâu thì bọn trẻ vẫn luôn nhớ về đó. Luck lớn hơn em nên đã hiểu biết . Nói: this is our country. We are born here. Thế là chững chạc lắm rồi. Chuyến về quê lần này có vất vả chút nhưng cơ bản thắng lợi lớn. Chúc bố con anh lên đường may mắn, Chúc thượng lộ bình an.

    • Hiệu Minh says:

      Thùy Dương à, tôi vẫn cho rằng chuyến đi thành công. Các cháu biết được thêm rất nhiều. Nếu ở DC có dạy mãi thì chúng vẫn để ngoài tai.

  24. Quy Vu says:

    Biết nhau qua thế giới ảo này, có ở HN hay DC cũng ngồi trước màn hình máy tính. Nhưng khi bác HM và hai bé về VN, không biết mọi người thì sao, tôi vẫn có cảm giác như sắp đón một người thân về thăm. Chắc do………ở nhờ “nhà” BlogHM nhiều quá.

    Hà Nội đã vào thu chưa…., xin mượn lời Cụ Tố Như để “tạm biệt” bác:

    “Người lên ngựa, kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”

    • Duc says:

      Em cũng tin là có nhiều người cùng cảm giác với bác. Gặp ”người thân” này vừa mong chờ ( như đã thân từ lâu) vừa hồi hộp ( vì đã bao giờ gặp nhau đâu).

      Cuộc sống thật lạ. Ông bà hàng xóm mà có chuyển nhà đi mình cũng chẳng mấy quan tâm mà lại quan tâm đến ”ông” HM ở tận bên Mỹ, :) .

      Tình cảm thật quen. Khi ”ông” HM tạm biệt Hà Nội, chắc chắn nhiều người rất nhớ!.

      • Kim Dung says:

        QuyVu và Đuc nói đúng: Lúc 3 cha con nhà HM ở sân bay, gọi điện nói chuyện và chào mình trước khi lên máy bay, bỗng thấy thương 3 cha con nhà Cua quá. Đọc bài này, đoạn cuối, HM nói về phở bụi, xôi gói lá chuối…để rồi vẫn phải lên đường…mới hiểu nỗi lòng người xa xứ. Dù có sự an ủi là số phận, thì vẫn là sự…lênh đênh.

        Mong cho cả nhà Cua mọi điều may mắn, an lành

      • Hiệu Minh says:

        Còn ông HM nhớ ai thì dứt khoát không viết trên blog. He he.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn QV nhiều nhiều. Có những bạn như QV trong blog thấy yên tâm hẳn.

  25. Cu Đạt says:

    Thế hai cậu nhóc có ghi chú khi đi ngang con kênh nào đó là “xanh xanh” = “black” không?

    • Hiệu Minh says:

      Các nhóc hát là “Con kênh đen đen, những chiều thôi thối tha tha”

  26. Hắc Lào says:

    Trải nghiệm nào cũng tốt cho tụi trẻ ông ạ.
    Tụi Mẽo gộc còn muốn tới ở một đôi tuần với mấy bộ lạc châu Phi, đến với người Mèo của ta thì việc trở về với cội nguồn chắc chắn sẽ để lại cho các bé những kỷ niệm đáng nhớ. Chúng biết không chỉ có tụi ăn Mc Donald’s mà còn có cả tụi ăn phở bụi, cơm bụi…
    Chúc ba bố con bình an về với xứ cờ hoa !

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có người bạn Mỹ đúng như thế. Cả năm anh làm lụng vất vả để mùa hè đưa cả nhà đi du lịch những nơi nghèo. Con gái anh sang Thái Lan làm y tá ở Chieng Mai, tự bỏ tiền túi, tự thuê khách sạn.

      Anh nói, hãy đi những miền đất ấy để xem trước khi cơn lốc phát triển hiện đại hóa cuốn trôi đi tất cả.

      Có lẽ giáo dục của bọn Mỹ thế chăng. Mình có điều kiện thì cũng phải cho con về để biết bố chúng ngày xưa. Cảm ơn bác HL đã đồng cảm.

  27. Kim Dung says:

    Đọc mà bật cười. Đúng là lúc nào cũng hài được. Chúc 3 chàng Cua chuyến trở về DC bình an, và hân hoan. Một chuyến Về quê thế là thành công rồi, vì chắc là rất ấn tượng với cả Luck và Bin. Cu Luck nói được câu: Đây là nhà của chúng ta…là bác KD đã rất mừng.

    • Hiệu Minh says:

      Chả hiểu sao viết cái gì cũng phải hài một chút. Chắc do cô giáo KD hay khen :) . Sách của bác KD đang được các cháu đọc rất chăm chú, nhất là tranh vẽ.

      Chúc cô ở lại vui và viết nhiều bài hay.

  28. nicecowboy says:

    Xin phép chủ blog để NCB lạc đề một chút.
    Ngày TBLS 27/7 năm nay, tôi cảm thấy tiếc nuối khi liên tưởng đến Cố Thủ tướng Võ văn Kiệt, đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 3 năm về trước, tầm nhìn của những nhà lảnh đạo Cộng Sản VN về đại đoàn kết dân tộc tưởng đâu sắp được trở thành hiện thực , qua buổi đại lễ cầu siêu của Thiền sư TNH. Vào lúc đó, tháng 3/2007, thiền sư TNH cùng khoảng 10.000 tăng ni phật tử đã làm đại lễ cầu siêu cho tất cả những vong nhân , những người tử nạn trong chiến tranh từ cả hai phía, không phân biệt Bắc Nam, tôn giáo, đảng phái….thể hiện lòng từ bi bác ái của Phật tử nói riêng, nhân dân VN nói chung, với mong muốn dần dần xóa bỏ sự phân biệt Bắc Trung Nam, tôn giáo, chính kiến…. dần dần giải quyết xóa bỏ những thành kiến, chia rẻ, hận thù …, vẫn còn tồn tại 30 năm sau cuộc chiến nồi da xáo thịt, anh em tương tàn.

    Sau đó Thiền sư còn tiến hành những buổi lễ cầu siêu khác tại nhiều địa phương khác nhau, như đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân chiến tranh tại Sơn Mỹ, các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc…

    Những hoạt động của Thiền sư trong thời gian đó được toàn dân đồng tình hoan nghênh, được sự ủng hộ ngầm cũng như công khai của một số thành viên tiến bộ trong Đảng và Nhà Nước, và ai cũng hy vọng đây sẽ là bước đầu, là cơ hội để THỐNG NHẤT LÒNG NGƯỜI vẫn còn ly tán sau hơn 30 năm THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.

    Tiếc thay, tâm nguyện của Thiền sư , của đại đa số nhân dân, cũng như của những người CS ôn hòa cấp tiến đó cho đến nay đã không thể (hay chưa thể) thực hiện được sau khi cố TT Võ Văn Kiệt qua đời, đại tướng VNG ngả bệnh và tầm ảnh hưởng của ông không còn đủ lớn để tác động tích cực đến các chính sách tôn giáo nói riêng, và nói chung các chính sách về đại đoàn kết, hòa hợp hòa giải d6an tộc của chính quyền hiện hành. Rồi tiếp sau đó, các vụ việc phức tạp liên quan đến Phật giáo xảy ra liên tục ( việc Bát Nhã, việc một số Phật tử và tăng ni Phật giao đòi lại đất tu hành, việc một số tín đồ bị ‘đàn áp’….) không biết có phải do một thế lực nào đó muốn lthay đổi, làm chậm quá trình hòa giải, hòa hợp dân tộc của những người tâm huyết nói trên.

    Ngày 27/7 năm nay, nhân tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ phía bên này đã hy sinh , tử nạn trong cuộc chiến, chúng ta vẫn không nên quên tinh thần từ bi, bác ái của Thiền sư TNH và tâm nguyện của cố TT VVK , học 3 điều đại Đức mà Thiền sư đã nhắn nhủ : Đoạn Đức, Trí Đức và Ân Đức..

    Có được như thế thì vong linh những anh hùng liệt sỹ phía bên này mà chúng ta tưởng nhớ trong ngày hôm nay, mới thật sự được thanh thản và không còn áy náy nữa khi nghĩ đến số phận những người lính phía bên kia cũng đã nằm xuống, dưới bàn tay của họ dù vô tình hay gián tiếp.

    Mong sao ngày 27/7 trong những năm tới sẽ là ngày lễ cầu siêu cho những người đã tử nạn trong chiến tranh VN.

    • Hiệu Minh says:

      Có thể bài này bác NCB đọc rồi. Bài viết từ thời HM đang học cầm bút.

      http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/07/720829/

      • nicecowboy says:

        NCB rất xúc động khi đọc bài viết của HM trong đường link (vì chỉ mới tham gia blog HM khoảng nửa năm thôi). Đó là những dẫn chứng sống, cụ thể… mà người viết không cần phải trình bày nhiều về quan điểm của mình, nhưng vẫn gửi đến một thông điệp rất rỏ ràng cho bạn đọc. Không ngờ 3 năm về trước bác HM đã có bài viết này. Rất kính phục.

      • Kim Dung says:

        Bác NCB:
        Đây cũng là bài viết đầu tiên của HM gửi khi KD phụ trách chuyên mục thư HN. Phải nói, KD rất đồng cảm và xúc động về tư tưởng của bài viết. Vì nó là câu chuyện đời có thực, nên số phận mỗi con người, dù ở hai phía khác nhau đều có những nối đau chia cách của con tim, của yêu thương và nhớ nhung, vì chiến tranh. Và sự nằm xuống của họ, khi còn rất trẻ, đều rất thương cảm.

        Thật ra, trước đó, đọc comm của bác, KD rất hiểu, rất chia xẻ. Nhưng đến khi bác viết về bài của HM, thì KD buộc phải comm, vì sự đồng cảm, vì nỗi đau về con người, đến thời điểm này, cũng càng cần được lấp lại. Vết thương của cả dân tộc cần được thành sẹo. Cố TT VVK có tầm nhìn lớn vì thế. Và nếu mỗi người lãnh đạo, thực lòng vì một đất nước phát triển, càng cần có tấm lòng và biết tập hợp, biết tranh thủ chất xám. Nhưng muốn vậy, tầm nhìn phải xa hơn, phải thật sự vì lợi ích chung.

        Nước mắt của mất mát đã chảy ngược vào tim. Thì cũng mong nước mắt của hòa hợp được chảy xuôi, để lòng người được bình an, được thanh thản và dân tộc cùng nhìn về một hướng. .

      • Chuột Nhắt says:

        cháu đã từng đọc bài này của bác rồi, hôm nay đọc lại vẫn thất rất xúc động…

        đến giờ vẫn thắc mắc tạo sao chỉ là 1 bức tường đá hoa cương mà tốn đến 9 triệu đô (theo thời giá bây giờ chắc mắc gần gấp đôi)… 1 con số khủng so với Việt Nam

        ko hiểu ở Mỹ họ làm gì mà cứ tốn triệu triệu đô la, phim Việt Nam là 150tr đồng/tập thì mỹ 150 triệu đô/tập 1 khoảng cách khủng khiếp

    • doctintuc says:

      Vậy là nguoitrungnien bên quêchoa sang nhà bác HM lại thành anh Cao Bồi dễ thương à ?

    • nguyenthuylinh says:

      Cam on bai viet cua anh NCB cho ca nhung nguoi hai phia (chac anh la nguoi CS the he sau, tien bo). Cha em la linh VN Cong Hoa ngay truoc, cung da chet vao dung ngay nay. Hom nay gio cha em, gia dinh doc bai viet nay cua anh ma rung rung khoc.

      Cung cam on luon anh HM va chi KD voi nhung suy ngi nhan ai tuong tu.

      Nhan tien, anh NCB co noi den 3 dieu dai Duc ma thay TNH co day : Doan duc, Tri duc, An duc. Do la gi vay anh NCB ? anh co the noi ro them khong cho em duoc biet them.

      • nicecowboy says:

        @ doctintuc : nick của bạn thật chính xác, đọc tin tức khắp nơi ! bạn nói gần đúng, nick NCB bây giờ không dám sang QC nữa. Vì thế, phải nói ngược lại rằng NCB sang QC lại trở thành Người TN !

        @ nguyenthuylinh : xin sẻ chia nổi đau của gia đình Linh, nhân ngày giỗ của Cụ phụ thân. Thật mừng vì tâm nguyện cuả cố TTVVK, cùng Thiền Sư TNH, và của chúng tôi (anh HM, chị KD, nhiều người khác nữa..) tuy chưa thành hiện thực, nhưng có thể phần nào an uỉ vong linh những người đã khuất trong cuộc chiến, bất kể thuộc phía nào, đồng thời cũng phần nào xoa dịu vết thương lòng, nổi đau cho đến nay của thân nhân những người đã khuất đó.

        NCB là một công dân của nước VN, và bạn đừng quan tâm đến đảng phái khuynh hướng chính trị, Cộng sản hay Cộng hòa … Về 3 diều đại Đức trong Phật giáo, mà Thiền sư TNH có nhắc đến, NCB xin trich nguyên văn của TS như sau :

        “Trong đạo Phật có nói tới ba cái đức: ĐOẠN đức: XÓA BỎ những đam mê, tham vọng, hận thù; TRÍ đức: có trí tuệ để có phương pháp giải quyết những vấn đề, ví dụ như chia rẽ, hận thù, chống đối, thành kiến; ÂN ĐỨC đức: thương yêu và tha thứ”,

        Xem thêm một trích đoạn khác :

        “1. Đoạn đức, là hỉ xả, xóa bỏ những sân hận, tham dục và vô minh.
        Nếu không làm được những việc ấy thì ta sẽ không còn được kính nể nữa, ta sẽ gây đau khổ cho chính ta và những người khác. Hãy nhìn những lãnh đạo “thân bại danh liệt” vì những bê bối tình dục.
        2. Ân đức, là tâm từ bi. Đó là khả năng dịu dàng, tha thứ, chấp nhận và ôm ấp người khác với tình thương. Nếu ai đạt được khả năng ấy thì sẽ có hạnh phúc và được mọi người kính nể. La mắng hay trừng phạt không làm cho người dưới khuất phục mà chỉ thêm xa cách.Chỉ có sự quan tâm, lo lắng, thương mến mới chuyển đổi được tâm người mà mình muốn giúp. Những người thiếu từ bi và thiếu tha thứ thường phải chịu đau khổ.
        3. Trí đức, tức tuệ giác. Kiến thức không phải tuệ giác. Có người đạt nhiều bằng tiến sĩ, hiểu biết rộng rãi về khoa học, triết học, văn học, có thể nói “thao thao bất tuyệt” nhưng chưa chắc đã có tuệ giác. Tuệ giác là kết quả của khả năng nhìn sâu. “

        Chào Thân ái.

      • Kim Dung says:

        To Nguyễn Thùy Linh: Xin chia sẻ với NTL về nỗi đau của gia đình, của riêng Linh. KD cũng mong rằng đến lúc nào đó, như KD có viết: Nước mắt chảy xuôi là nước mắt cho sự hòa hợp, để cả dân tộc sẽ chỉ nhìn về một phía. Bởi người Việt mình, chỉ có một nước Việt mà, Linh à.

        To bác NCB: Cảm ơn bác về sự lý giải khái niệm chữ Đức rất sâu sắc và rất người.

      • nicecowboy says:

        @ Kỳ duyên (KD) nữ sĩ,

        Luận bàn về 3 điều Đức nói trên không phải của NCB đâu, mà là trích đoạn của Thiền sư TNH và trong một kinh sách Phật giáo đó. NCB đâu có phải là triết gia giỏi thế được.

  29. doctintuc says:

    Về rồi lại đi … sao bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi thế bác HM ơi !

    • Hiệu Minh says:

      Đang đợi ở Changi (Singapore) để đi Moscow. Các ông con xem tivi, cứ 10 phút lại hỏi, bao giờ ra máy bay. Thời gian đợi là 4 tiếng nữa. May mà họ có free internet, nếu không thì không biết làm gì.

      Đi từ Nội Bài sang Changi như từ thế giới này sang thế giới khác. Thật lạ.

      Đi đi về về cũng khổ lắm à. Tốt nhất là như Đọc Tin Tức, ngồi một chỗ ấm cũng bên Thụy Điển (???), xem tin tức rồi kết nối đường link, chắng phải đi đâu.

      Đời sướng hay khổ do mình cả :)

    • Duc says:

      Rồi có ngày bác HM sẽ về thôi ah!.

      • doctintuc says:

        Bác HM còn đang viết tiếp “chuyện kẻ ở, người đi” mà bác Duc ơi !

  30. Nguoi quan sat says:

    Cu Luck bắt đầu thích VN, muốn về VN. Thích ở lại Hạ Long. Tự học tiếng Việt. Chuyến trở về thế là thành công rồi. Nhất là cảnh làm gà trống trong một tháng trong bối cảnh ngoài đường đầy cám dỗ :)

    Chúc ba bố con về quê khác vui vẻ như quê mình.

    • Hiệu Minh says:

      Entry viết mang tính cá nhân, bác NQS ơi. Chẳng hề đưa ra thông điệp nào cả. Không viết thì không nhớ con đã về quê.

      Viết được ra cũng vui vẻ :)

  31. Huong says:

    Câu chuyện dễ thương. Chúc cả nhà bác Hiệu Minh thượng lộ bình an.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn “bác” Hương.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers