Mấy tuần trước trên VNN đăng phỏng vấn bà Virginia Foote, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Việt. Bà có nói rằng, đã hội nhập với thế giới, tham gia sân chơi chung toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn có cách làm ăn không giống ai.
Nếu cứ tiếp tục, Việt Nam chỉ có thể “chơi” với người Việt Nam mà thôi. Muốn làm ăn toàn cầu Việt Nam cần phải áp dụng cách thức làm ăn quốc tế.
Theo bà, hiện nay Việt Nam có cách làm kinh doanh không giống ai, hệ thống kế toán riêng không giống ai, thế giới nhìn vào không ai tin và không ai hiểu.
Bà Virginia không hiểu Việt Nam là phải. Nếu hòa vào dòng người trên đường sẽ biết. Từ văn hóa giao thông của người Hà Nội sẽ hiểu thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở và biết tại sao Việt Nam ta có kiểu kinh doanh lại khác người.
Trong mấy tuần, vài lần về Ninh Bình, một chuyến đi Thanh Hóa, và mất kha khá tiền cho taxi ở Hà Nội, kể cả xe ôm cho biết cảm giác, tôi thấy rằng, giao thông Việt Nam ta thật sự…không giống ai.
Tốn bao nhiêu tiền để lắp đèn tín hiệu giao thông của Pháp, nhưng dân chúng vẫn chen lấn, vựợt ẩu, gây tắc nghẽn. Chuyên gia Nhật sang nghiên cứu và khuyên nên bịt ngã tư, muốn đi thẳng thì phải…vòng. Tuy nhiên, kẹt xe vẫn hoàn kẹt xe, nhiều chỗ còn kẹt cứng. Dân đi bộ chỉ còn cách bay qua đường.
Có những chỗ đèn tín hiệu giao thông được lắp dành riêng cho người đi bộ, nhưng chẳng dùng. Cuối cùng, tắt đèn tín hiệu, cột đèn để làm…cột đèn.
Trong khu đô thị mới, rất nhiều đường hầm dành cho người đi bộ được xây dựng, nhưng chẳng ai đi, hầu hết làm cửa sắt kéo, khóa lại như nơi bán hàng. Có cầu vượt không thích, phải chạy qua đường, bẻ cả rào sắt để chui qua mới sướng.
Đường đã có giải phân cách bê tông cao gần nửa mét, nhưng khi kẹt xe, rất nhiều bà con không ngần ngại chuyển hướng leo lên vỉa hè hoặc sang đi ngược chiều cho…nhanh.
Phố Lạc Long Quân vừa khánh thành có giải phân cách cứng. Muốn đi lại giữa hai phố, họ đẩy vài cục bê tông sang bên, cứ thế, xe máy, người đi bộ, kể cả ôtô bé luồn lách qua. Chưa kể một số hố ga vừa làm xong đã bị vỡ, cành cây, khúc gỗ, cờ phướn rách được dùng làm tín hiệu cảnh báo.
Đi từ Hà Nội về Ninh Bình hay Thanh Hóa, lái xe thuộc lòng những chỗ nào bắn tốc độ. Cảnh sát giao thông không đứng bắn đàng hoàng mà chui vào trong một cái chòi của bên đường sắt. Bác cảnh sát thò súng ra cả hai bên để ngắm, số xe, tốc độ được ghi lại.
Khoảng 3-4 km sau mới thấy các anh áo vàng ra chặn đường…làm luật. Thông thường là vài trăm ngàn kẹp vào tờ giấy, vụ vi phạm được giải quyết, hai bên cùng win-win, nhanh chóng, tiện lợi.
Bắn tốc độ cũng theo kiểu du kích, thu tiền, nộp tiền cũng theo kiểu du kích. Vi phạm cũng du kích. Không còn bóng cảnh sát giao thông, các bác tài đua nhau vượt tốc độ, lấn vạch cứng thoải mái, đi hẳn sang lề trái. Cánh lái xe còn nháy đèn báo cho nhau là phía trước có “du kích bắn tỉa”. Xe khách đấu đầu, tai nạn thương tâm xảy ra là chuyện thường.
Anh lái xe đi cùng cho biết, thấy số xe đăng ký 37, 38, 39 nên tránh xa, nhất là các xe khách “chất lượng cao” vì thuộc vào hàng hung thần xa lộ.
Trên cao tốc, lẽ ra, làn xe của ai thì cứ đi, khi rẽ mới dùng đèn xi-nhan. Nhưng bên ta, vượt xe bên phải lại bật xi nhan bên trái, đi thẳng qua ngã tư dùng đèn cấp cứu lập lòe.
Đi bốn lượt dọc theo quốc lộ 1 từ Hà Nội về Ninh Bình, rồi Thanh Hóa, với mấy chục tiếng trên đường, chỉ một lần gặp xe lửa chở khách đi ngược chiều. Có lẽ cung đường sắt này toàn chạy đêm, ban ngày…để ngắm.
Đường sắt bình thường chưa dùng hết công suất mà có người với “tầm nhìn xa” đã nghĩ đến đường sắt cao tốc 56 tỷ đô la, chắc cùng mục đích…để ngắm hay làm chòi cho cảnh sát giao thông bắn tốc độ xe ô tô trên đường quốc lộ.
Đường du lịch Tràng An đi qua 99 ngọn núi ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) hình như đã cắt băng khánh thành từ 4-5 năm trước và nay tiếp tục ở giai đoạn…hoàn thiện. Hai bên đường đổ đất cát, chắc do giải phóng mặt bằng từ đâu đó mang về, rồi lại mang đi chỗ khác để san lấp. Xe ben chở đất bùn lẫn đất chạy ầm ầm trên đường nhiều hơn cả xe du lịch. Cuối cùng, không hiểu mục đích đường Tràng An để du lịch hay vận chuyển đất cát.
Còn hai tháng nữa là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nơi nào cũng thấy đang hối hả xây dựng. Ở thủ đô đường phố bị đào bới bừa bãi. Đầu đường Thanh Niên vẫn đang quây bạt để làm đẹp cho anh Lý Tử Trọng. Quanh bờ Hồ như một công trường rải cáp ngầm.
Tại cố đô Hoa Lư, con đường lát đá, cổng chào, sân rộng cho meeting trước đền Đinh Tiên Hoàng vẫn đang tiếp tục, nguyên vật liệu để khắp nơi.
Không hiểu hai tháng nữa, liệu có xong để kịp gọi cụ Lý về xem thành quả 1000 năm làm trong vài tháng. Nghe nói công việc chuẩn bị đã khởi động từ 10 năm trước.
Theo thông lệ quốc tế, trên đường, người ta rất kỵ những gì có thể gây mất tập trung cho tài xế, để tránh tai nạn do mải đọc chữ bên đường, trừ biển báo giao thông.
Nhưng bên ta, đâu đâu cũng cờ xí rợp trời. Ra bãi biển Hoằng Hóa (Thanh Hóa), một nơi nghèo xác xơ cũng thấy khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng…” đỏ chói trên đường.
Đường vừa làm xong đã lại sửa, đại tu sau vài tuần. Chuyện nứt mặt đường trên cầu Thăng Long hay lún trên cầu Thanh Trì là thường, không có gì đáng ngại. Có vị quan chức còn giải thích đó là nứt và lún thuộc về…hệ thống.
Kể ra còn rất nhiều lĩnh vực nước ta không giống ai, nhưng có lẽ lão HM về chơi trong thời gian ngắn nên chưa nhìn ra. Mong các bạn đóng góp cho thêm phần phong phú.
Nói đi thì phải nói lại, có lẽ VOV giao thông lại giống với thế giới văn minh nhất. Nghe nói, họ có tới hàng trăm camera tại các nút giao thông quan trọng được truyền về trung tâm.
Dựa vào đó mà có những thông tin gửi tới người tham gia giao thông, chỉ dẫn và cảnh báo những rủi ro, tình hình thời tiết, mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường chính tại Hà Nội. Đó là sáng kiến rất hay.
Đội ngũ phát thanh viên chuyên nghiệp, giọng lôi cuốn, thông tin nhanh nhậy. VOV phát trên FM 91MHz có cả nhạc, quảng cáo đi kèm.
Hàng triệu người đi đường có thể tham gia “làm tin” cho nhà đài bằng cách báo những nơi có ùn tắc, tai nạn và có khả năng trúng thưởng tới 500.000đ.
Tôi thích nhất quảng cáo trên VOV giao thông vì giọng nữ yêu kiều “VinaPhone luôn kết nối và đồng hành cùng bạn, dù bạn ở nơi đâu”.
Chỉ có điều, lúc cần gọi một cuộc hẹn quan trọng thì mobile rớt sóng, ngắt quãng, lúc tịt lúc rè, ò í e như kèn đám ma, mãi chả thấy kết nối. Lúc chẳng cần đồng hành như đang ngồi trong nhà vệ sinh, cần sự yên tĩnh, thì sóng đầy đặn và chuông reo hối hả.
Giống như văn hóa giao thông, hỏi ra mới biết, cái nước mình nó thế, rất lạ, rất hay, và rất yêu dấu kiểu Việt Nam vì không giống ai.
Bài và ảnh: Hiệu Minh. 22-07-2010.





[...] Giao thông không…giống ai [...]
tin tức…
[...]Giao thông…không giống ai « Hiệu Minh Blog[...]…
[...] Giao thông không…giống ai [...]
[...] Giao thông không…giống ai [...]
Moi các bác xem thêm “ông mù lái xe” cho đủ bộ giao thông VN
http://dantri.com.co/c20/s20-411216/nguoi-mu-di-xe-may-mot-kha-nang-vo-cung-nguy-hiem.htm
hihi, đường phố VN giờ là thế mà .lộn xộn kinh , nhưng từ đó mới thể hiện được mức đông đúc và náo nhiệt của đường phố VN
-Dạo này chú HM bận (vẫn đang ở Hà Nội thì phải), nên không có những tổng kết nước Mỹ hàng tuần- thấy thiếu một cái gì đó.
-http://vtc.vn/2-255640/xa-hoi/them-mot-cong-an-la-nan-nhan-cua-quai-xe-taxi.htm; chuyện vui hôm nay. Hãy đặt câu hỏi ngược, sao lại có nhiều người muốn …đâm chết mấy anh đứng đường này thế????
Tôi không có ý kiến, chỉ nêu sự việc và mong các bác giải thích:
– Từ 2 năm nay, việc taxi tông xe (đâm xe) vào cảnh sát giao thông xảy ra nhiều lần nhưng chỉ có ở Hà Nội. Tại tp.HCM, đố có tay lái taxi nào dám.
– Khi vi phạm luật g.thông, tại HN thậm chí người vi phạm ngồi luôn trên xe để cảnh sát, dân phòng…… khiên cả xe lẫn người về trụ sở.
– Sĩ quan Công an HN, tông vào đuôi xe bộ trưởng, tức anh công an này có lỗi, khi xuống xe lại……. đấm vỡ mũi người lái xe, mặc dù lúc đó đã biết xe của bộ trưởng và có ông ấy trên xe.
- E đã bảo “vui” rồi mà bác lại …”cụ tỉ” thế bao giờ. Những điều bác nêu- khỏi cần nó lại.
- E chỉ nói với tư cách …bản thân e thôi nhé (Giả tưởng e là tài xế). Phải e, e cũng đâm vì 3 lí do:
1. E cống mấy thằng này vài lần, quen mặt nó …cứ xơi của e mãi. E điên, sáng ra mới được 1 cuốc, lại chưa được ắn sáng, tối qua cãi nhau với vợ. Ko làm chủ bản thân – điên lên là e đâm thôi. Vẫn biết bị về đồn, e cũng bị vài trận nhừ tử và tiền phạt.
2. Cách ăn của cá HN nó “bẩn” quá. Khi hết tiền thì đưa nó chỉ “bao thuốc” nó cũng cầm (Cái này thì do phí MB cao hơn chăng – xin các bác cho thêm dẫn chứng). Tư cách bọn này ko bằng …nên mất hết sự tôn trọng nhau. Dù chỉ với tư cách 1 con người. Nó khác cá SG, lịch sự hơn chăng?
3. Ko chuyên nghiệp: Từ thằng dân phòng (ý quên lại dùng từ thằng rồi- bậy quá), Thanh tra rồi CSGT, ai cũng có quyền …túm. Đường thì bé, chốt thì nhiều, bọn e thì ẩu và bất cẩn (điều này e thừa nhận nha, hình như tính dân Bắc mình …nó thế!?). Trong khi CSGT, toàn lính mới tò te, nó cũng khát tiền, cũng hung hãn như bọn e (toàn lính trẻ bị húc đó thôi- chứ mấy bố già nó kinh nghiệm lắm, cho tiền e cũng chả dám đâm). Vậy là e chạy được thì ko mất hộp sữa cho con, ko chạy được thì công ty chả chịu phạt cho 1 xu. Liều vậy- e húc. Cộng với mấy ảnh chả …chuyên nghiệp và liều như e- lên mới có những pha “hành động” để các bác coi đó thôi.
Note: Những tin, clip báo đăng đều do phóng viên trẻ hoặc độc giả gửi đó nha. Mấy bác nhà báo “nhớn” thì: Ôi dào, tao cũng đâm. hehehe
Quy Vu: Qua lời kể của người dân ở Trung Hòa thì cái vụ đâm nhau ở bùng binh gần Big C là anh lái xe của bác Fukc đâm vào xe anh CA chứ không phải ngược lại. Sĩ quan CA mặc thường phục có chụp lại ảnh vụ này và yêu cầu lái xe kia đền bù, sau rồi cãi nhau đánh nhau. Có điều bác Fukc nhanh hơn cho báo chí biết thông tin một chiều từ bác ấy nên không ai dám lật lại bộ trưởng để viết thông tin chiều kia.
Xin lỗi trò. Bài lại biến rồi. Đành lui lại chút ít như cô giáo đã nói. Vui lòng vậy nhé. Nghề nó vậy đó. Hu…hu…
Chị KD, thảo nào em cứ rình rập để đọc từ sáng mà chả thấy đâu. Bác HM cố lên!
XT đọc rồi (giờ sớm 1 chút cũng có lợi) và hơi ngạc nhiên là bài được đăng
mặc dù cuối có thêm 1 câu “Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.”
Đã đọc lúc sáng rồi bác KD ơi, theo Qv thấy có “nhạy cảm dân chủ” nhưng đâu nóng đến nỗi phải gỡ xuống, bởi bác HM khi viết cũng “cân đo đong đếm” lắm mà…. hì hì, hay đây là chiêu của bác KD cho bác HM lên bờ xuống ruộng…..chơi zuiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bác ơi, theo em hiểu là ”đành lui lại” chứ không phải là gỡ xuống đâu.
Cảm ơn Đuc, Xoithit, Quyvu: Bài HM rất hay, ko có vấn đề gì đâu. Chỉ lui lại do kế hoạch tòa soạn thôi. ai dám cho chàng Cua xuống ruộng, chỉ có lên bờ thôi.
Bài Dân chủ đã thấy trên VNN, HM đổi món cho mọi người đi
Chào các Anh, Chị, các Em, các Cháu, kính chào Gia chủ HM.
Các anh chị trao đổi rất nhiều và hiến kế không ít để cải thiện giao thông ở nước mình. Là công dân nhỏ, tôi tán thành lắm lắm. Mong sao, nước mình, nếu đến năm 2020 chưa thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì ít ra cũng phải là nước mà GIAO THÔNG có trật tự kỷ cương
Về hạ tầng, tôi tán thành, với các thành phố lớn như Thủ đô, thành phố Hồ Chí Minh phải có chuyển biến trước như khắc khục các ngã ba, ngã tư đồng mức. Mở thêm đường mới; đưa các cao ốc ra xa các trung tâm hiện có; giảm công suất các nhà máy sản xuất xe mô tô, hạn chế tối đa đăng ký mới xe mô tô ở 2 thành phố này để làm mẫu; tăng xe buýt công cộng : về loại, về cung tuyến, về giờ chạy, vể tần suất; hạn chế qui hoạch nhà ống, phát triển nhiều chung cư, để có thêm quĩ đất làm bãi đổ xe; xây nhà để xe thông minh ở các khu cao ốc khách sạn, văn phòng có nhiều người làm việc;
Về tham gia giao thông, mỗi người từ trẻ em đến người lớn cần hết sức nghiêm túc thực hiện Luật và các qui tắc ứng xử khi tham gia giao thông, hai thành phố đầu tầu trung tâm chính trị, kinh tế nghiêm túc làm chả lẽ 60 tỉnh thành còn lại không noi theo.( TRẺ EM trong trường từ mầm non đã học giao thông; NGƯỜI điều khiển xe mô tô, xe cơ giới đều học Luật cả đấy, mới lấy được Bằng).
Em cầu mong mọi người làm nhiều làm tốt từ việc bé để đỡ cho mọi lời nói sáo. Kính mong công dân Thủ đô sắp gần 1000 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh tráng lệ nơi phương nam của Tổ quốc hãy làm mẫu để chúng tôi công dân các tỉnh còn lại học và làm theo nhé.
Cảm ơn anh ĐH Tư vì lời kêu gọi chân thành. Rất mong được sự đồng lòng của các bạn.
Với tư cách là một công dân bình thường, em chỉ có thể tuân thủ các quy định an toàn giao thông đúng đắn và hướng dẫn con mình làm đúng như vậy. Em cho rằng quan điểm ” sống chung với lũ”, tức là nếu mình không leo lên vỉa hè thì người khác cũng leo, là không nên. Mỗi cá nhân tự xây dựng ý thức cho mình thì cả xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Nếu chỉ đứng đó mà tự nhủ khi nào cả xã hội tốt thì tôi sẽ tốt thì chắc sẽ đứng….. mỏi chân đấy ạ.
Trẻ em ở HàLan khi đến trường (từ4 tuổi phải đi học ) là phải học luật lệ giao thông.Cứ 3 tuần thì phải mang xe đạp đến trường để thầy cô cho các em ra ngoài đường thực hành luật lệ giao thông ,các cháu từ 7 đến 8 tuổi đã biết hết luật lệ giao thông.Không biết bên mình trẻ em có phải học luật giao thông ko?.
Tình hình chính trường HL vẫn ko có gì sáng sủa,thứ ba vùa rồi là lần thất bại thứ 4của Mark Rutte trong cố gắng thành lập một chính phủ liên minh màu tím+(VVD ,PVDA ,D66 và GROENLINKT).Bây giờ người trung gian Rubbert đang cố gắng dàn xếp với CDA ,PVV ,VVD để thành lập cp trung(giữa) ko biết có thành công hay ko chưa ai biết.Các đảng phái (10 đảng có ghế trong Quốc hội) đang rất lo sợ phải bầu cử lại, vì nếu bầu cử lại sẽ rất tốn kém ,họ phải tự bỏ tiền của đảng họ ra lo liệu chứ nhà nước ko có cấp tiền cho họ.
[...] Nguồn: http://hieuminh.org/2010/07/21/giao-thong-khong-giong-ai/ [...]
Chào bà con gần xa. Hai ngày không vào Blog thấy vui quá. Không ngờ vấn đề giao thông lại nhiều comments đến thế.
Tuần này cũng không có mục “Nước Mỹ tuần qua” vì Hillary đang thăm VN
Chúc cả nhà vui cuối tuần.
THỨ 2 có món mới rùi, HM à. Yên tâm chờ nha.
CẢM ƠN ANH ĐÃ VỀ QUÊ VÀ ĐÃ NHÌN SANG ĐẤT HỐI. CÁM ƠN, CÁM ƠN A
THÁNG 6 TÔI ĐƯA 2 ĐOÀN VỀ CÚC PHƯƠNG, BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN, ĐỀN ĐINH, BÍCH ĐỘNG, PHÁT DIỆM. MỌI NGƯỜI KHEN NHIỀU VỀ QUÊ MÌNH VÀ CÓ VÀI Ý KIẾN:
Đầu tư cho du lịch chưa tương xứng với tiềm năng.
Chưa khoa học và hình như chưa có con người làm du lịch xứng đáng( khi đến cửa Bích động, thiên nhiên thật là đẹp mà để lều quán tranh tre rất lộn sộn, lại thêm xây mấy cái kiot để không sát vách núi. Nói chung, họ lắc đầu về cách làm manh mún).
Ngã ba Gián khẩu, đặt cái lò xi măng phản cảm quá, vừa ô nhiễm môi trường vừa xẻ thịt danh lam.
Tuy nhiên bù lại trẻ em thông minh chân thật, 9 giờ tối, trời mưa nặng hạt, mất điện mà một em bé gái hơn chục tuổi đã hết lòng dẫn chúng tôi vào đền giới thiệu cho đoàn chúng tôi tường tận về một triều đại của tổ tiên hơn nghìn năm trước.
Xin Chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Thấy mọi người bức xúc về “….không giống ai” nhiều quá, tôi có chút ý phản biện và chỉ nói về giao thông, không lan man sang vần đề khác.
Nhiều ý kiến nói về ý thức người dân quá kém khi tham gia giao thông. Tính tương đối của ý kiến này khá rõ khi xét đến điểm đặt của nó. Giao thông tại các tỉnh lỵ không hề có tình trạng chen lấn, tranh dành,… như hai t.phố lớn HN và Tp.HCM, vì có kẹt xe đâu mà chạy ẩu. Họ vẫn chấp hành luật và các tín hiệu đèn khá tốt. Cũng người dân đó, khi đến sinh sống tại hai t.phố này lại chạy xe…..không giống ai. Mức độ cạnh tranh, mưu sinh ở tỉnh lỵ và t.phố lớn khác nhau rất nhiều. Đường chật, xe nhiều, đi làm trễ nhiều lần sẽ bị trừ lương, đuổi việc đã khiến họ chạy ẩu, rồi tật xấu lại lây lan nhanh khiến “người lương thiện sẽ không chịu được”…. Cũng chính họ, quay về lại quê hương, họ lại chạy xe bình thường và cảm thán: ở t.phố ra đường cực khổ quá.
Đi trên đường có khi dừng xe trước đèn đỏ mà đường vắng hoặc đêm khuya, bị người chạy sau gọi…. đồ khùng. Nhưng tôi dám đoan chắc rằng số người gọi như vậy là ít mà sẽ dừng lại sau xe mình thì nhiều hơn. Vậy sao ta không làm người tử tế, người lương thiện trước để người khác làm theo. Nói vui nhưng thật, ai cũng biết người VN ta hay….bắt chước.
Cùng một việc làm nhưng có hai cách thể hiện: tích cực và thụ động: “tôi phải làm điều đó” và “tôi không thể không làm điều đó”. Nhưng ngay cả cách thụ động vừa nói vẫn tốt hơn “tôi muốn làm điều đó nhưng để xem sao đã”. Nếu cho rằng nguyên nhân từ chính quyền thì hãy kéo họ vào chính dòng người cuồn cuộn kia, dù phải trả giá bằng thời gian. Năm mươi vạn lượt truy cập BlogHM, trao đổi, học hỏi rồi sẽ có ngày con số đó là 10 triệu, 50 triệu bởi còn có bao nhiêu blog khác. Tác động xã hội sẽ nâng dần lên. Thực tế, chính quyền cũng đã e dè hơn khi mặt bằng dân trí VN đã dần nâng cao. Cách đây vài năm thôi, nằm mơ cũng không nghĩ rằng có người viết thư kiện TTg.
Than van, phê phán nhiều nhưng phải nhìn lại mình. Những người khá giả, có tiền, có học thức, cả tử tế, cả có tầm nhìn về văn hóa xe máy….. cũng đều muốn mua nhà ở nội thành. Đi làm cho gần, cho con cái đi học gần, bệnh viện gần, mua sắm gần…… Giảng viên đại học vẫn muốn trường mình dạy đừng chuyển ra ngoại thành. Thế thì bao nhiêu dịch vụ sẽ chen chúc ở nội thành, người lao động ở quê lên lại tập trung ở nội thành để phục vụ cho thiểu số người kia nhưng có tiền nhiều hơn.
Đường hẹp, người nghèo đông, “giao thông mà giống ai” mới là chuyện lạ.
[...] Nguồn: http://hieuminh.org/2010/07/21/giao-thong-khong-giong-ai/ [...]
Em sách va li ra khỏi Viêt Nam lúc đất nước bắt đầu đổi mới .Lúc đấy em nghĩ vài năm sau quay trở lại chắc nước ta đã khá rồi.Không ngờ đông âu thây đổi,bức tường berlin sụp đổ,đông tây dễ dàng qua lại.Bọn em chuồn thẳng sang tây âu,một nhóm nhỏ bọn em đến HàLan .Nhìn tưbản giãy chết mà thất kinh,bọn em choáng thật sự.Thế rồi mọi việc rồi cũng ổn ,nhà cửa,việc làm và nhập quốc tịch.Lần lượt bọn em về thăm nhà.Đúng 10 năm sau kể từ ngày ra đi em mới trở về.Ra khỏi NỘIBÀI là nhìn thấy ngay sự lộn xộn của giao thông,em nhiều phen đứng tim vì tưởng là tai nạn rồi.Về nhà xemáy ko dám đi,đi trên vỉa hè vẫn còn run sợ.Bố em mắng(( ở bên mày đi auto,sợ chết hay saomà ko dám đi…)).Đúng là sợ chết thật.Có mấy cô em (bạn của em gái)suốt ngày đón đi chơi các em đèo ,bị mấy anh cs trêu sao lại ngồi sau con gái,thế là em chỉ đi xe ôm(bây giờ còn xấu hổ).
Năm ngoái có đôi vợ chồng đồng nghiệp đi du lịch xuyên việt .Khi đi làm em hỏi đi VN có gì hay ko? họ nói biển VN rất đẹp,con người VN rất vui vẻ…Nhưng về giao thông có lẽ ý thức của chúng mày là hơi kém… Em ko dám nói gì vì họ biết quá rõ rồi.Sau lần ấy thì em cũng trở về thêm 4 lần nữa.Đất nước mình thay đổi rất nhiều,nhưng về ý thức khi tham gia giao thông có lẽ đã xuống cấp đáng báo động… Mỗi khi nhớ về VN đang đi đường mà phat rùng mình…
Chau chao chu Hieu Minh, cho chau xin loi vi khong viet tieng Viet co dau duoc (chau khong co bo go tieng Viet).
.
.
Theo doi blog cua chu tu rat lau roi, hom nay moi dong gop duoc cai comment dau tien
Thua chu, chac chu cung theo doi vu ca si Dam Vinh Hung qua My bieu dien bi dong bao ben do phan doi, mot so co nhung hanh dong qua khich. Tuy nhien, trong cung thoi diem do, co mot nhom cac ban tre sinh ra va lon len tai My, vua khai truong mot mang xa hoi moi mang ten OneVietnam.org voi muc dich ket noi voi cac ban tre trong nuoc noi rieng va nguoi Viet o nam chau noi chung. Chu co the xem qua video gioi thieu cua cac ban ay o day: http://www.youtube.com/watch?v=GwoHoefV2do . Chau thiet nghi trong tinh hinh hien tai, co nhung tam long nguoi tre nhu vay that dang quy. Tuy nhien, nhu chu cung biet, mong mang xa hoi moi thanh lap ton tai duoc dua rat nhieu vao so luong nguoi dung, chau tin rang blog cua chu co luong pageview kha lon, mong chu co the giup do duoc cac ban ay thoi gian ban dau, gioi thieu voi ban doc cua blog Hieu Minh
Chu co the tao mot tai khoan ben do de thu truoc de dung thu, chau thay ve mat ky thuat cung nhu thiet ke, trang web rat on.
Cam on chu, chuc chu va gia dinh manh khoe.
Chau Tuan.
[...] Nguồn: http://hieuminh.org/2010/07/21/giao-thong-khong-giong-ai/ [...]
Vì sao giao thông của ta khốn khổ như vậy. Có hai nguyên nhân chính: thứ nhất do ý thức của người dân kém, thứ hai là đường sá chật chội, xe cộ cá nhân quá nhiều. Ở TPHCM đi vào giờ cao điểm chẳng khác nào tra tấn thần kinh. Điều khiển xe máy phải tập trung cao độ, quan sát để chạy để lách để vượt để khỏi bị tắc nghẽn ở các lô cốt để tránh va quẹt, đụng chạm… Nói tóm lại là bơ phờ, về nhà biết mình còn sống! . Nhưng tôi thấy hình như thành phố HCM người dân đi lại vẫn còn hiền hơn. Ở HN xe máy cứ chạy loạn xạ, xe máy tranh nhau, tranh cả ô tô. Nói chung ai thích đi kiểu gì cũng được. Các bà, các chị, các cô, các cháu cũng tranh đường, vượt ẩu rất tự nhiên. Còn trong phố thì ô tô vẫn chạy lấn tuyến mà không bị công an thổi. Nhiều khi có những thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm,… Nói tóm lại người dân chấp hành luật giao thông rất kém!
chị Dương ơi, cũng người dân ấy nhưng tôi đảm bảo họ chấp hành luật giao thông cực kỳ nghiêm chỉnh ở nước ngoài , vứt rác đúng nơi quy định đâu vào đấy, thế mới lạ chứ. thực ra cái lỗi này là do cái TÂM cái TẦM của các lãnh đạo kém quá , đường xá chật chội thế thì không trách ai được chị ạ , có nhiều lý do nhưng tôi nghĩ đấy là la lý do quan trọng nhất
Bác HM đi nhiều nơi trên thế giới từ nơi giầu có đến nước nghèo khó chắc chắn là bác chưa thể thấy được nơi nào giống đất nước Việt Nam mình.
Một dân tộc mà toàn những nguời khôn, ranh (khôn lỏi, ranh ma) thì dân tộc ấy không thể là một dân tộc bình thường và chắc chắn đó là một dân tộc vô cùng dại.
Mọi người thử nghỉ xem nếu có một người được gọi là tử tế với mọi điều khoản tử tế mà anh ta phải có và phải thể hiện thì liệu anh ta có tồn tại nổi ở Việt Nam mình không? Chúng ta có một môi trường để cho những người tử tế sống không? Tôi tin là trong xã hội vẫn còn những người đàng hoàng, tử tế nhưng họ cũng không thể, thể hiện ra điều đó. Đơn giản là khi họ làm như vậy thì họ sẽ bị tiêu diệt. Họ chỉ thể hiện điều đó ở trong vòng hạn hẹp là bè bạn và người thân. Nếu chỉ bị thiệt một chút thôi thì người tử tế vẫn có thể chấp nhận nhưng ở đây nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người. Vậy thì dù anh là người tử tế, thích sống và làm việc theo pháp luật ở mọi nơi mọi chỗ thì anh vẫn phải tha hoá cho sự tồn tại của bản thân trước đã.
Sự tha hóa của con người theo tôi nghĩ nó là điều hoàn toàn tự nhiên. Ai cũng phải lo phải nghĩ ở mọi chỗ mọi nơi, mọi chỗ mọi hoàn cảnh làm sao cho mình có lợi nhất. Vấn đề nằm ở chỗ sự có lợi của mình có gây bất lợi cho người khác và cộng đồng không và nếu có thì anh bị xử lý ra sao? Nếu anh biết rằng cái giá của sự xử lý (khi anh cố tận dụng mối lợi của mình mà làm hại người khác và xã hội) rẻ hơn mối lợi mà anh có được thì anh sẽ bất chấp mọi hành vi.
Đó là thói tư duy phổ biến của người Việt Nam mình. Và với một xã hội như Việt Nam hiện nay người ta không thể tư duy khác nếu không muốn bị gạt ra lề đường.
Vậy thì ở mọi phương diện của cuộc sống chứ không chỉ ở văn hóa giao thông, cái việc lộn xộn không giống ai diễn ra như bác HM thấy là điều tất yếu.
Có một người bạn đố em kiếm được một quan chức được gọi là tử tế , hàn xử đúng pháp luật trong bộ máy chính quyền. Theo bạn đó thì không thể có. Đơn giản như không có nước thì làm sao có cá, những người tử tế đã không thể làm quan. Dân còn chả sống tử tế được thì quan từ đâu mà ra.
Hay là người Việt Nam mình không thích sống và làm việc theo pháp luật? Câu trả lời chắc chắn là không phải rồi. Vậy thì cái gì đã làm nên sự bát nháo như vậy?
Muốn đi tìm câu trả lời em nghĩ phải đi từ cái gốc của văn hóa Việt. Mà đụng đến vấn đề văn hóa dễ làm nhiều người nổi khùng lắm. Bác là dân ITchắc bác giải thích hay hơn em, một cái máy tính nếu phần cứng đã tốt rồi(dân tộc ta cần cù, chăm chỉ, thông minh có chí tiến thủ) mà nó chạy trục trặc hoài nay tắc mai ngưng thì chắc chắn là phần mềm (văn hóa) có vấn đề. Còn vấn đề ra làm sao và chúng ta có đủ bản lĩnh để có thể nhìn nhận lại mình xem mình xấu tốt thế nào không thì lại là cả một vấn đề lớn mà một cái commemt con không thể bén mảng tới.
Vài lời góp với mọi người để bác HM khỏi nghi vấn là có người đọc mà không comment. Có gì không phải mong mọi người chỉ giáo. Chúc bác Hm và các cháu những ngày phép còn lại niềm vui nhiều hơn nỗi bức xúc.
Vậy thì trong cái xã hội hiếm người tử tế này, liệu có cần ước mơ ” Tôi muốn làm người tử tế cho đến cuối đời ” hay không hả bác?.
Giao thông, y tế, quy hoạch…v..v…… khi truy đến chân tường, lại phải dùng cụm từ “lỗi hệ thống”, chữa lỗi này là vấn đề nhạy cảm. Vậy đó, mới thấy thật đáng kính trọng các vị điều hành trang Bauxit VN.
Cũng là phần mềm ấy nhưng người quản trị (sử dụng) vận hành tốt, phòng ngừa Virus/phần mềm giá điệp (Spyware)/phần mềm quảng cáo rác (AdWare)…hoặc vá nỗi, fomat cài đặt mới hệ điều hành để khắc phục “lỗi hệ thống”, tối ưu những gì sẵn có thì chạy vẫn tốt.
Ngược lại, với phần mềm mới tốt + phần cứng mạnh nhất thì khả năng phá hoại của Virus và các lọai rác độc hại thì PC sẽ vẫn ì ạch, thậm chí không khởi động nổi.
đọc mà thấy thực trạng bi đát quá các bác ợ, không biết những người có trách nhiệm có vào đây đọc không nhỉ, hay là ta đọc cho xả nỗi niềm xong rồi thôi. Nhìn tương lai cho vài chục năm tới thấy cứ tệ hại hơn , chưa ai đưa ra được lộ trình nào , có mỗi bác Thảo là quyết tâm đến 2030 http://vietnamnet.vn/chinhtri/201004/Nam-2030-Ha-Noi-het-tac-duong-903050/ còn Bộ trưởng Hồ nghĩa Dũng lạc quan hơn ” khi nào chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông cũng là câu hỏi rất khó trả lời, tuy nhiên đáp ứng cơ bản về giao thông thì cũng phải tính đến 10 năm, 15 năm nữa “, các bác có chờ được không ?
Bác HM giật cái tít Giao thông không giống ai , nhưng thay từ Giao thông bằng từ nào cũng đúng , ví dụ như Thể thao, làm kinh tế ,giáo dục , văn hóa …. có cái gì giống ai ? chung quy chẳng biết …. tại ai .
Điều kiện cần để giải quyết tình trạng tắc đường (và sẽ ngày càng trầm trọng hơn trong chí ít trong nhiều năm tới – quan điểm chủ quan) là: Bao giờ đường làm ra phải bền hơn xe ~ thời gian phải mở rộng, nâng cấp…của mỗi tuyến đường phải lâu hơn tối thiểu thời hiệu cho phép xe lưu hành (có thể sau này VN chỉ cho phép xe sản xuất < 10 năm lưu hành chẳng hạn – ví dụ thế). Chứ xem ra hiện nay tuổi của đường xá còn thấp hơn tuổi của Mốt xe thì nhìn thấy bế tắc.
Được cái nhà em gần bệnh viện, vì vậy cũng yên tâm đôi chút, chứ ngỡ ra chẳng may bệnh cấp tính mà xe ưu tiên 1 cũng chịu thì dễ toi lắm.
Xem TV thấy thằng thực dân già cỗi (Pháp) nó lại quay về dùng phương tiện xe đạp công cộng thấy thèm quá.
Nhà mình đón nhiều khách quý đến thăm, bác HM phải chiêu đãi món gì chứ?
Chào anh HM,
Vấn đề giao thông ở HN rất bức xúc, đã có rất nhiều bàn luận quanh vấn đề này. Em sống ở HN gần như ngày nào cũng đi trên vỉa hè 1 vài đoạn ngắn trừ những hôm đi làm sớm.
Thú thực là mình cũng là nhân tố gây ra tắc đường nhưng nếu mình không tranh đường hay không lên vỉa hè thì sẽ muộn làm, trớ trêu thay nếu mình nhường đường thì không ai nhường mình khi đến lượt, hay nếu không lên vỉa hè đi thì điếc tai vì còi đằng sau, có khi còn nghe chửi.
Vậy vấn đề ở đây là gì, theo em có 2 vấn đề, vấn đề thứ nhất(1) đó là ý thức văn hóa người dân quá thấp và vấn đề thứ 2 thuộc về nhà nước(2).
Để giải quyết (1) theo em chúng ta cần tuyên truyền bằng mọi hình thức: tivi, báo, đài, khẩu hiệu ở mọi nơi mọi lúc. Việc tăng tiền xử phạt gần như vô nghĩa, nếu anh bị phạt 1 triệu vì vi phạm giao thông nhưng anh có thể chỉ cần mất 200-500k VNĐ là có thể đi tiếp…và khỏi lo lần sau nếu anh vi phạm tiếp.
Để giải quyết vấn đề (2), em nghĩ gần như không thể, nếu em làm lãnh đạo(bất kỳ cấp nào) nhiệm ký của em có vài năm thôi, em phải nghĩ cách nào đó kiếm tiền cho nhanh để em mua nhà mua xe hơi chứ em không bỏ lỡ nhiệm kỳ của mình. Đó có thể trở thành quy luật ở ta mà chưa biết bao giờ mới thay đổi được.
Ngoài lề 1 chút, nếu anh ở HN anh sẽ thấy thế hệ 7x,8x,9x hện tại ai cũng đa năng – vừa làm team leader cho 1 cty phần mềm, vừa kiêm môi giới nhà đất vừa kiêm nhà đầu tư chứng khoán,… thì hỏi làm sao đất nước phát triển được ạ.
Và không chỉ ý thức trong tham gia giao thông, văn hóa mua xăng, xếp hàng thanh toán siêu thị,…. cũng rất hỗn loạn.
Dân uống nước trà đá vỉa hè như hội em chỉ còn biết dùng câu là: “sống chung với lũ”.
Em rất buồn cho văn hóa của người HN nói chung và giới trẻ nói riêng anh ạ.
Xấu ,tốt, tồi ,dở tất cả các bác đã đưa.Nhưng còn thiếu một điều;Phạt thật nặng em đảm bảo ba tháng sau ko còn một ai phạm luật nữa.
hìhì, mức phạt càng nặng, càng nhiều “win-win”…
@AST”Với cung đường sắt (tuyến tàu chợ Hà Nội – Vinh, cũng giống tuyến Sài Gòn – Nha Trang) tuyến ngắn, phần lớn là để chở hàng hóa, hành khách ai đi tàu mấy đâu, bác nói đi đêm với để ngắm là “oan da” cho họ. Thế nên dân mình mới máu ĐSCT, vậy mà bị …dập vùi. Riêng chuyện này cháu nói vui, bởi thực sự ĐSVN đã quá già nua và ko đảm nhiệm được vai trò của mình nếu ko cải tạo. Chưa cần ĐSCT thì cũng cần nâng cấp khổ đường ray, nâng cấp toa xe…chứ cứ vậy thì để ngắm là tương lai gần.”
Nói cho đ/c …buồn, chứ đừng mong “nâng cấp khổ đường ray” bởi vì điều đó là không có trong QĐ của TT Dũng.
theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thì tuyến đường sắt HN-SG chỉ có “hoàn thiện đưa vào cấp 1 đường sắt quốc gia”, tức là chỉ cải tạo các yếu tố hình học của… khổ đường 1m hiện tại.
Lưu ý: cấp 1 ĐSQG có 2 khổ 1m và 1.435m, nhưng vừa dồi bên nghành ĐS có dự ớn dứ ứng lực hóa tà vẹt trên tuyến ĐS và vậy càng khẳng định thêm là… “đêm giữa ban ngày” mong được mở rộng khổ đường sắt.
Tham khảo: http://www.tdsi.gov.vn/Default.aspx?tabid=0&catid=341.355.357&articleid=5181
-Cảm ơn anh teoem về Thông tin Quyết định 1436/QĐ-TT, anh nói rất đúng vì thông tin về đường sắt e được chính 1 anh trong ngành đường sắt …phổ cập kiến thức cho mà. QĐ đó ký năm 2009, tức là lúc chưa bị “bơm vá” cái dự án ĐSCT, và dự án ĐSCT vẫn còn đang “rình rập” dúi cho QH lần nữa chứ CP đã chịu thua ngay đâu. Béo bở vậy cơ mà.
-Câu chuyện ĐSCT sẽ tiếp diễn, con số 12 nước (câu “nước có IQ cao làm ĐSCT của bác Cảnh” đã quá nổi tiếng) có ĐSCT sẽ được tăng lên. và kẻ tiên phong “khai phá” ko ai khác là TQ, vừa ký với Achen, Venezuela (ko chắc lắm) để triển khai. Và “tầm nhìn” của TQ chắc bác hiểu…
-Ngoài ra chương trình tàu điện một ray (Hội thảo ngày 21/7 do VUSTA và VINACONEX tổ chức, lưu ý ko mời mấy báo chuyên “phá đám”, nhưng e cũng có 1 bộ tài liệu…hehehe) cũng đang được mấy bố “pháo dúi” với lí do, Thủ đô mà không có tàu 1 ray là kém …văn minh. Chuyện này bác chắc hiểu hơn e mà…
- Quay lại chuyện khổ đường sắt 1 m và 1,435m. A thêm cho e cả đường lồng nữa, nghĩa là ông ấy chơi 2 khổ trên 1 tuyến (3 ray cho 2 loại tàu hai khổ khác nhau). Chuyện có mở hay không là do “tầm nhìn” của mấy bác ấy thôi. Với bản thân e thì lúc nào cũng muốn mình đã nghèo nhưng đừng “quá hèn mọn” (tất nhiên nghèo là hèn rồi), không nhất thiết cái gì cũng phải có, nhưng đã làm thì đến nơi đến chốn.
[...] Bài và ảnh: Hiệu Minh Theo blog Hiệu Minh [...]
[...] http://hieuminh.org/2010/07/21/giao-thong-khong-giong-ai/ [...]
Những điều không giống ai mà các bác nêu, tựu trung nó gần với cái xấu, cái không tốt. Rõ khổ, cái xấu lại rất giống bóng tối, vì nó dễ lây lan. Chỉ cần bầu trời đầy mây, mặt đất đã tối sầm, từng góc nhà, con hẻm. Vậy mà khi mặt trời chói chang, ánh sáng của nó cũng không thể len vào những góc khuất.
Con người ta “xấu đi” dễ hơn “tốt lên” gấp nhiều lần. Chính vì vậy, ở một nước Á Đông như VN, khi từ bỏ cách dạy làm người theo tinh thần Nho giáo để chuyển sang một môi trường khác, xã hội chủ nghĩa, khi đó luật pháp lại chưa chặt chẽ, chưa hoàn thiện để áp vào, để điều chỉnh hành vi con người thì cái xấu có cơ hội phát tán rất nhanh. Một đứa bé có sự dạy dỗ, kèm cặp của cha mẹ, học đường trong thời gian dài mới có thể nên người, theo cách nói phương đông. Một em bé khác, vì hoàn cảnh, phải sống, phải mưu sinh nay đây mai đó, chỉ một thời gian ngắn có thể đâm hư hỏng mà không thể phục thiện.
Ở xã hội phương Tây, tuy không dạy chữ “nhân, lễ, nghĩa….” nhưng nền giáo dục của họ đã hoàn chỉnh, lối sống văn minh và pháp luật chặt chẽ, nó áp sát và điều chỉnh hành vi con người từ thưở bé thơ. Chúng ta khó lòng so sánh với họ được. Việc tìm đến ánh mặt trời, không con đường nào khác ngoài giáo dục và bầu không khí mà nền giáo dục đó hít, thở. Chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều cho việc trồng người cho tương lai.
Xin chào các cụ !
Tôi lại tiếp tục nói chỗ dở…
Hẳn nhiên văn hoá giao thông ở ta rất kém, rất dở rồi. Nhưng cứ cho rằng chúng ta xác lập được văn hoá giao thông thật tốt đi thì đoạn trích dẫn dưới đây sẽ dập tắt mọi hy vọng về sự cải thiện tình hình giao thông trong tương lai:
“Qua tìm hiểu tại Phòng CSGT TP, dịp sau tết lượng đăng ký xe máy mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, trái lại đang có chiều hướng gia tăng. Trong những ngày đầu tuần và cuối tuần, mỗi ngày phòng CSGT đăng ký mới trên 1.000 xe máy. Một lãnh đạo phòng CSGT cho biết, với lượng phương tiện đăng ký mới tăng nhanh như vậy mà TP không có những nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý thì e rằng đường sá không đáp ứng được”.
http://www.laodong.com.vn/Home/Ha-Noi-ngay-ap-Tet-O-at-di-dang-ky-xe/20102/174394.laodong.
Dĩ nhiên, trong khi chưa lo được cái lớn thì cần trang bị cho người dân ý thức về giao thông là đúng. Nhưng trung bình 1000 xe máy mới / ngày cùng hàng trăm ô tô gia nhập dòng xe đang lưu thông ở một thành phố mà đường sá vừa nhỏ hẹp vừa xập xệ như HN thì dù đi đứng nghiêm túc mấy cũng không thể chuyển động được như ý muốn. Chỉ khoảng dăm năm nữa thì mọi tuyến đường, mọi thời điểm sẽ kẹt nghiêm trọng chứ không tính được số điểm bị kẹt như hiện nay đâu. Xe điện trên cao, subway cũng phải hàng chục năm nữa mới có được vài đoạn ngắn ? Chuyện di dân ra ngoại ô thì có lẽ phải 30 chục năm sau mới có thể làm nổi. Nói tóm lại: “sai con toán, bán con trâu”. Nếu không sớm có chủ trương hạn chế xe cá nhân thì, ôi thôi đành chỉ nuôi giấc mộng mọc cánh mà thôi ! Nghĩ chuyện đi lại trong tương lai mà ớn quá …
Cũng kỳ khôi cho bộ máy lãnh đạo nước mình. Nhật Bản xúi gì là mình làm theo liền cái đó. Hai chục năm trước, khi xe máy ở ta còn cực hiếm, họ chỉ cần xúi ta và cho vay dưới chục tỷ đô để làm vài cái đường sắt trên cao, các tuyến tàu ngầm, làm hệ thống xe bus ngon lành thì đâu ta có khốn đốn như bây giờ . Lúc đó giá đất đền bù cực kỳ bèo bọt, vật tư, công lao động cũng rẻ,. Tôi nhớ năm khoảng năm 93- 94, chỉ cần 3 xe máy mầu mận chín nhập từ Thái Lan là mua được một căn nhà mặt phố lớn . Thế mà nghe “nhóm lợi ích “tư vấn,chính phủ đã cho phép nhập cực kỳ nhiều xe máy cũ của Nhật Bản và đồng thời nhập công nghệ sản xuất, lắp ráp xe máy của nước này. Xin dông dài chút. Tôi biết một người được đào tạo tại Nhật Bản 7 năm. Lúc đó anh ta là ông chủ của tất cả các côngtennơ xe máy cũ được “đánh’ từ Kobe. Ông ta phân phối toàn bộ thị trường xe máy cũ của cả Việt Nam cho đến khi ta sản xuất được xe máy. Tất cả cán bộ đi nước ngoài lúc đó, bất kể nước nào, cũng phải đặt hàng cho ông ta… Còn bây giờ ông này đã giữ một trọng trách khá lớn. Các cụ ạ, tôi nghĩ có những chính sách của quốc gia bị điều hành bởi chỉ vài con người rất bình thường thôi . Thế rồi những người đó leo lên, leo lên và lại điều hành đất nước vì lợi ích của mình và nhóm mình.
Đau lắm các cụ ạ. Nhật Bản đã xúi chúng ta làm xe máy. Giờ đây họ lại đang cố gắng bán công nghệ shinkansen cho ta. Xâu chuỗi lại thì tôi thấy mọi chuyện họ rất bài bản, có tầm nhìn xa…
Bỗng nhiên, tôi lại nghĩ rằng may mà trời cho dân mình được cái tính vừa lãng mạn, vừa tự tin và dễ hài lòng hơn các dân tộc khác !
Thú vị của entry này là bác Hắc Lào lên tiếng với tầm hiểu biết ngành giao thông. Tôi không thể không đồng tình vì đã đôi lần nhắc hẳn trên báo chính thống những điều tương tự.
Cảm ơn bác HL rất nhiều.
Năm 96, tôi đã viết hẳn một kiến nghị gửi qua Bưu điện đến Đài truyền hình Việt Nam về vấn đề này. (Lúc đó Internet chưa có ở Việt Nam). Nhưng khi đó nhiều người mới được làm quen với văn minh xe máy , đang ì ạch đạp xe đạp thì thấy xe máy đi ngon quá nên họ không chấp nhận, thậm chí bác bỏ ý kiến của tôi bằng những lập luận rất tiểu nông (xin lỗi!).
Nhiều năm sau, hễ nói chuyện với đôi bạn làm báo, tôi đều nhắc chuyện này. Nhưng nó hầu như rất ít được đề cập đến trên mặt báo. Cho đến nay tình trạng quá tệ hại rồi mới bắt đầu lác đác có ý kiến ngưng cho phát triển xe máy , xe ô tô cá nhân.
Mong ông tiếp tục tích cực tấn công tiếp. Hãy hình thành cho người dân mình thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Người nước ngoài đi bộ 5, 7 trăm mét để ra bên tàu xe là chuyện thường nhưng ta lại quen thói ngồi xe máy từ trong nhà…
Ta cũng còn một thói quen không tốt khác là “nước đến chân mới nhảy”. Không nhìn thấy hậu quả sớm để khắc phục, ngăn chặn sự gia tăng các phương tiện cá nhân đồng thời với các giải pháp khác thì ít năm nữa tất cả cùng kẹt cứng vì kẹt xe , dù đi xe máy hay ô tô. Lúc đó mới thấm.
Bác đặt hàng thế này thì phải viết mới được. Tôi có vài bài ca ngợi xe đạp nhưng mọi người chê lãng mạn rởm.
Em sẽ không chê bác đâu,
. Nếu không phải đưa cháu đi học vào buổi sáng thì em đã dùng xe đạp đi làm. Rèn luyện sức khỏe để sáng không phải ra Bách Thảo tập thể dục. Đường xá, vỉa hè ở Việt Nam thật chán, đi bộ còn chẳng an toàn chứ đâu dám mơ con mình được lướt scooter như trẻ em phương Tây.
Thực ra nhà tôi cũng có cả ô tô lẫn xe máy. Cũng không thể phủ nhận mặt tiện ích của nó. Nhưng rồi đây ngồi trên xe mà không thể nhích lên nổi, đi vài cây số trong TP mà mất mấy tiếng dưới cái nóng trên 40 độ, trong giá rét dưới 10 độ hoặc ngâm trong nước triều cường như TP HCM thì lúc đó chúng ta mới thấy lỗi không phải do … khách quan.
Mong ông cố giữ trang này tồn tại thêm 5 năm nữa để thấy ý kiến của tôi không sai đâu. 5 năm nữa thì cảnh kẹt xe sẽ rất khủng khiếp.
Chắc chắn bây giờ mà hô hào hạn chế xe cá nhân thì sẽ gặp ngay một làn sóng phản đối cực kỳ dữ dội. Thực tế cho hay rằng để bỏ một thói quen của một cộng đồng không hề dễ chút nào. Nhưng chả lẽ cứ nằm mơ mình sẽ mọc cánh ?
p/s cho Chuột hỏi mọi người 1 câu, có ai biết cách đổi cái hình đại diện ko? hồi đó hok biết Chuột làm cách nào nhét cái hình màu đỏ vô, rồi giờ ko biết làm sao để xóa hay đổi hình
Xin cám ơn trước
(cám ơn chú HM cho đăng tin này)
Nếu dùng WordPress, cháu login vào và tìm “My Account” (góc bên trái, phía trên), xem phần My Public Profile sẽ thấy ảnh có cái nấm đỏ. Thay bằng ảnh khác được ngay.
Chúc cháu thành công.
Sợ nhất ra đường, hjx, mình thì nhát gan & yếu tay lái bon chen ko dc………
Nghe nó có chuyện vui mấy người ngoại quốc thường thách nhau dám băng qua đường ở Hà Nội ko
Chú HM ơi, cháu thấy người Tây họ qua VN một thời gian thì còn lạng lách nhiều hơn cả dân Việt, hãi. đúng là nhanh thích nghi
Các bác kể chuyện giao thông rồi, tôi xin tán sang chuyện các khẩu hiệu trên đường 1 chút. Hồi còn trẻ (bây giờ thì vẫn còn trẻ, ý tôi là hồi còn trẻ nữa ấy), tôi có cái Win mầu mận, xa gần là vác Win ra đi hết. Hôm ấy, tôi đèo ông anh trai xuống nghĩa trang Yên Kỳ thăm mộ ông bà nội. Đang hớn hở phóng hơn 70 km/h thì nhìn trước có cái biển, trên có 2 chữ to đùng “Dừng lại”. Hoảng hồn phanh gấp may không đâm ai, lại gần thì hóa ra phía dưới có thêm mấy chữ”… 2 con để nuôi dạy con cho tốt”.
Rồi cũng hôm ấy, đi qua 1 ngôi trường tiểu học (quên tên rồi) 2 bên cổng trường là 2 bức tường trắng, một bên có hàng chữ: “Hãy giành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ”, bên kia thì “Cấm đổ rác”.
Chúc mọi người vui vẻ và ngủ ngon
Bác HM gõ nhầm tên anh gì cán bộ Đoàn rồi. Anh ấy tên là Tự Trọng nhưng thôi, anh “í” mất rồi nên gọi là Tử Trọng như bác cũng không sai mấy.
Chào ông chủ !
Cho tôi góp đôi lời hơi lệch chủ đề bài viết chút .
Tôi nghĩ nếu không thay đổi cách tư duy mang tầm chiến lược về GT cho đất nước thì hàng trăm năm sau Việt Nam vẫn sẽ tồn tại nạn kẹt xe, dù tốn hàng chục, hàng trăm tỷ dollar nữa để mở rộng đường, mở thêm đường trong các TP lớn .
Lẽ ra cách nay hai chục năm, ta đừng coi việc nhập các công nghệ lắp ráp xe máy lạc hậu của Nhật Bản là một “mũi nhọn” mà chú ý đầu tư các phương tiện giao thông công cộng thì đâu có ngày hôm nay .
3 năm trước đã có số liệu như sau:
“Mỗi ngày Hà Nội cho ra đời 1.000 xe máy, 200 ô tô. Với tốc độ này, một cơ quan chuyên môn tính toán Hà Nội cần làm thêm mỗi ngày 50.000m2 đường mới đáp ứng được nhu cầu!” – Phó Giám đốc Sở GTCC Hà Nội Trần Danh Lợi cho biết”.
Có lẽ chưa ai chú ý điều này: Nhật Bản luôn khuyến khích ta sản xuất xe máy với công nghệ của họ. Họ lại cũng kiêm luôn việc đưa ra các thể nghiệm, các dự án chia làn đường tốn tiền tỷ (và thường là thất bại như : Chùa Bộc, Đại Cồ Việt ….). Họ cũng là các nhà thầu xây các cầu, các hầm, các con đường lớn của Việt Nam .
Không một quốc gia nào trên thế giới lại làm như ta: coi việc phát triển xe máy là phương tiện giao thông chính của dân !
Đề nghị các quý vị quan tâm tiếp về vấn đề tôi nêu ra. Bà xã gọi ăn cơm rồi.Kha kha.
Tình trạng hỗn loạn, vô tổ chức như HM nêu nói cả ngày cũng chưa hết ! không phải chỉ riêng trong ngành giao thông, mà hầu như ở VN trong mọi lĩnh vực đều có tệ trạng này. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy tranh nhau, miễn là được mình mà bất kể hậu quả cho tập thể. Có thể tổng kết lại bằng một nhận xét : người VN thiếu ý thức tập thể, thiếu tinh thần cộng đồng, thiếu văn hóa sống trong một cộng đồng…
Vì sao như thế, sao nhiều dân tộc khác (Nhật Singapore, Đức, các nước Âu tây…) họ có tinh thần cộng đồng, tính tập thể rất cao và biết tôn trọng các tập quán, qui ước xã hội…dù đó chưa hẳn là luật pháp thành văn, chưa là qui định rach ròi . Còn ngược lại, ở VN, ngay cả một khi đã qui định thành pháp luật hẳn hoi, nhưng nếu lợi ích riêng tư bị ảnh hưởng chút (hoặc dù không bị thiệt thòi nhưng để có lợi ích thêm cho riêng mình) thì người ta vẫn sẵn sang vi phạm pháp luật, huống chi chỉ là qui ước (miễn là không bị …phạt). Vì sao ? không lẽ vì bản tính người VN khi trời sinh ra là như thế ? Qui kết như trên thì tội cho ông Trời, là phân biệt chủng tộc, là xúc phạm nhân phẩm người VN !
Tôi đã nghĩ về điều này từ lâu, khi đi đây đó, rồi so sánh các nơi đó với đất nước mình, tư bản thân phán xét mình để từ đó tìm câu trả lời cho tệ trạng trên (kiểu như : suy bụng ta ra bụng người ấy mà). Tôi nghĩ như thế này, người dân ở các nơi khác rất có ý thức tập thể vì họ biết chắc, tin chắc rằng mọi người khác cũng sẽ làm giống họ, và tất cả cuối cùng đều có lợi khi mọi người đều thể hiện hành động có ý thức tập thể đó. Điều này giống như chơi chứng khoán vậy, nếu mọi người đều tin nhau và kiên quyết giữ một loại cổ phiếu không bán, thì sẽ làm cho giá CP đó lên và mọi người đều có lợi. Nhưng nếu chỉ vài người kiên quyết không bán sớm, nhưng đa số khác thì không yên tâm và bán tháo, thì rốt cuộc tất cả đều thiệt, nhưng thiệt hại nhất là những người kiên quyết không chịu bán sớm !
Nhưng ở VN thì sao ? lúc đầu một số người rất có ý thức vì tập thể, nhưng rồi cuối cùng thực tế không có nhiều người làm như họ, rốt cuộc họ chỉ bị thiệt và đôi khi còn bị cho là gàn, là ngu khi sống như thế trong xã hội này ! Bởi thế mới có câu nói nghe buồn cười, nhưng ngẩm nghĩ lại thấy đau : “Ở VN muốn làm người lương thiện sao khó quá ! muốn sống cho tốt cũng khó mà tồn tại !”
Bởi vì người dân bây giờ không còn tin tưởng về cái gọi là : minh vì mọi người, mọi người vì mình nữa ! Những khẩu hiệu kêu gọi như thế từ các cấp lãnh đạo, nhưng thực tế sờ sờ họ đã hành động khác đi, chỉ vì quyền lợi riêng tư, vị kỷ mà chà đạp lên cái chung, lên tập thể, thậm chí cả dân tộc. Họ hành động như thế, nhưng miệng thì kêu gọi người dân phải có ý thức vì cộng đồng… riết rồi làm sao người dân còn tin được vào những lời kêu gọi đó nữa. Và rồi dần dần, những ai ngây thơ vẫn còn niềm tin quá trong sáng vào những lời hô hào rổng tuếch đó sẽ bị những người thực tế, thực dụng, hoặc thức thời … cười ngạo hoặc tội nghiệp cho mà thôi. Người ta không còn tin là nếu mình vì mọi người, thì mọi người sẽ vì mình ! Người ta không còn tin là :: Hảy làm việc tốt đẹp trước đi, rồi bạn sẽ nhận lại điều tốt đẹp như thế. Với một xã hội ‘khủng hoảng niềm tin’ như thế, thì dễ dàng tìm ra nguyên nhân của những tệ trạng nêu trên, không phải chỉ riêng giao thông, mà trong mọi mặt đời sống xã hội.
Nói thế không phải là tôi sẽ trở thành một kẻ vô tổ chức, vô chính phủ, bất chấp tập thể…, nhưng ở VN, mỗi khi tôi thực hiện một qui ước văn minh lịch sự nào đó, tôi đều cân nhắc trước sau xem mình có phải là khác người không ? có bị mắng là ngu không ? và có bị thiệt thòi do trung thực quá như vậy không ? Tóm lại, tôi phải dần trở nên thực tế hơn để tồn tại được trong xã hội này.
Comment của bác NCB tổng kết hay mọi nhẽ. Xin chia sẻ một kinh nghiệm mà HM nghe được qua một bạn.
Số là ở HN có xe xịn hay bị mất phụ tùng, nhất là gương, vài triệu một cái. Trong otofun hình như có một nhóm dùng xe Hyundai Santafe. Họ thống nhất là mất gương thì không ra chợ trời mua lại mà mua tại hãng, dù giá có đắt hơn.
Ăn cắp được mà không có nơi tiêu thụ thì sẽ không ăn cắp nữa. Mua đồ ăn cắp không bán được thì không mua nữa. Kết quả Santa Fe ít bị vặt gương nhất chỉ vì cộng đồng đoàn kết.
Không biết tin này có đúng không. Nhờ các bạn bên otofun giúp hồi âm.
Tính tập thể sẽ giúp cho cộng đồng tiến bộ. Bên phương Tây khi bị sự cố, xe đợi hàng chục cây số trên xa lộ không lộn xộn, một phần do luật chặt chẽ, nhưng một phần do ý thức của người tham gia giao thông. Họ luôn nghĩ rằng, nếu mình đợi thì thế nào cũng đến lượt.
Chỉ cần ai cũng cho rằng như thế thì quan trí và dân trí sẽ tiến bộ hơn nhiều.
Không biết Hyundai thế nào, nhưng tôi có người bạn, khi mất cặp gương xe Toyota Siena, vào chính Toyota hỏi mua thì được trả lời : đặt hàng xong 2 tháng sau mới có. Chạy ra chợ hỏi, 20 phút sau thấy chính cặp gương của mình đem lại. Phụ tùng xe hơi ăn cắp bán đầy dẫy, công khai vẫn không thấy “ai” hỏi nguồn gốc hàng, hóa đơn chứng từ. Đó cũng là một sự “tiếp tay” cho nạn ăn cắp này và nó đã trở nên bình thường trong xã hội.
Chào bác HM và NCB
Các bác cứ nói như đài là ý thức và văn hoá giao thông của dân ta còn chưa cao. Lạ thật, chả lẽ pháp luật có ra cái gì không lại phải dựa vào ý thức sao ? Thế tại sao ý thức lại chưa cao ?
À đây rồi:
“…Những khẩu hiệu kêu gọi như thế từ các cấp lãnh đạo, nhưng thực tế sờ sờ họ đã hành động khác đi, chỉ vì quyền lợi riêng tư, vị kỷ mà chà đạp lên cái chung, lên tập thể, thậm chí cả dân tộc. Họ hành động như thế, nhưng miệng thì kêu gọi người dân phải có ý thức vì cộng đồng…”
Thế thì pháp luật ở đâu ? Hay tại pháp chế luật không còn có cái gì ra trò, xã hội xuống cấp, nhân tài cũng tiêu diệt đi mất.
Có thể em là ếch ngồi đáy giếng nhưng em thấy các bạn Tây phương phạt rất nặng khi bạn vi phạm giao thông và không có chuyện các bạn cảnh sát giao thông nhận mãi lộ, và nếu có là con của nữ hoàng hay bộ trưởng vi phạm thì cũng phạt như dân.
Xin lỗi nếu có bạn bên giao thông nào đọc được cái comm này nhưng chính tai mình nghe được từ 1 quan chức VN nói “bọn này quá vô liêm sỉ”, nghe có vẻ bác ý rất bức xúc với chuyện mãi lộ nhưng sau một hồi trà dư tửu hậu bác ý cũng phải thừa nhận là bác ý cũng ăn hối lộ, nhận phong bì nhỏ và to, chứ lương làm sao mà đủ sống, em cứ ngẩn ngơ mãi không biết bác ý đang chửi ai ? Chợt nhớ lời cụ Lê Quý Đôn
“Trẻ không kính già,
Trò không trọng thầy,
Quan kiêu, tướng thoái,
Tham nhũng tràn lan,
Sĩ, phu ngoảnh mặt,
Xã tắc lâm nguy”
Đôi lời lủng củng viết vội, chúc các bác luôn mạnh khỏe và vui vẻ !
Tớ không ngu mà làm thằng lương thiện trong xã hội như vậy. Để cho chúng nó vừa được ăn, vừa được nói, vừa cười tớ ngu sao ? Tớ kính trọng những người trung thực lương thiện như thế, nhưng chả dám làm người lương thiện đ0âu.
kể thêm chuyện giao thông và môi trường với văn hóa
Hôm qua tôi đi cùng chiều với hai mẹ con nhà nọ, mẹ khoảng non 30 con chừng 10. Tôi đoán là đi học thêm, anh con hít xong bịch sữa, liếc mắt nhanh ném vỏ xuống đường. Tôi lao nhanh lên và nói cháu ơi sao lại làm thế, có thể quay lại nhặt bỏ vào thùng rác được không. Nhưng cả hai mẹ con không nói được gì, hay là họ không cùng ngôn ngữ, văn hóa. Buồn quá anh HM ạ. Biết đến báo giờ thì Người Việt ta mới tiến bộ được đây.
Hy vọng anh bớt buồn. Em cũng hay nhắc nhở những bà mẹ đèo con ngồi sau mà không hề có biện pháp bảo vệ nào là nên đi chậm thôi hay nhắc các cháu ôm mẹ chặt vào mà còn chẳng có câu trả lời nào, thậm chí còn bị lườm. (May chưa bị đánh mắng vì xía vào chuyện của người khác).
Hjx, ra đường còn thấy nhiều anh ẵm em bé (chừng vài tháng đến 1 tuổi), 1 tay ẵm 1 tay chạy lạng lách, leo lề, ầm ầm thấy mà tê tái luôn
ý thức dân Việt Nam thuộc hàng kém nhất thế giới
Chú ơi, chuyện này xảy ra thường ngày ngoài đường mà chú. Họ không nói gì là họ đang tự cảm thấy xấu hổ nhưng lần sau họ vẫn làm thế, con vẫn vô tư xả rác ra đường vì mẹ nó cũng vô tư như nó mà.
Dạ không chỉ có các bà mẹ đèo con đâu ạ, các ông bố đèo con tình trạng cũng tương tự. Mà sợ nhất các bác đi đường (nhiều người ăn mặc cực kỳ lịch sự, đi xe cực xịn) ngoảnh mặt nhổ toẹt một cái, hu hu
Chào anh Đặng Hữu Tư
Tôi về quê vài lần và không quên nhìn sang làng Tùy Hối, bên kia sông Hoàng Long, lại chợt nhớ đến quê anh, quê tôi. Vùng này cũng phát triển vì có khu công nghiệp Gián Khẩu, nhà máy xi măng khói lên nghi ngút.
Khi nào anh về nhớ nhìn sang bên Hoa Lư để “trả nợ” nhé.
Mong anh mọi điều tốt lành.
* Vui với Entry của chú HM chút nha:
1. “Cuối cùng, tắt đèn tín hiệu, cột đèn để làm…cột đèn”. Câu này cháu tưởng phải dùng “Cột đèn để làm…cột tè” ấy chớ.
2. “Cánh lái xe còn nháy đèn báo cho nhau là phía trước có “du kích bắn tỉa”._ Để chạy vào chân đứng đường (CSGT) họ mất khá nhiều tiền, vậy phải thu hồi không có gì lạ (nghề nào cũng thế – CSGT thì bặm trợn và “chó ra mặt” nên bị ghét nhiều hơn, giống như thuế vụ, hải quan, bác sĩ thôi mừ). Hơn nữa, việc bắt xe cũng có quota (chỉ tiêu), CSGT có được ăn cả đâu, nên thì “đừng đập bát cơm của nhau cả ấy mà”.
3. Tránh các biển 37, 38, 39. Biển 37 – Nghệ An, 38 – Hà Tĩnh, 39 (hình như ko phải của tỉnh nào đâu). Mới có thêm biển 40, dành cho mấy chục xe chở khách du lịch trong phố cổ tại Hà Nội. Vốn xe khách tuyến này được gọi là “tàu bay đất” hay “quan tài bay” nên chuyện bác nói ko mới. Tuyến bay Hà Nội Vinh cũng thua về doanh thu so với những chiếc quan tài này, nên việc kiểm tra lái xe, phòng ngừa tai nạn là cần thiết nhưng CSGT còn bận …thu hồi vốn mà.
4. Với cung đường sắt (tuyến tàu chợ Hà Nội – Vinh, cũng giống tuyến Sài Gòn – Nha Trang) tuyến ngắn, phần lớn là để chở hàng hóa, hành khách ai đi tàu mấy đâu, bác nói đi đêm với để ngắm là “oan da” cho họ. Thế nên dân mình mới máu ĐSCT, vậy mà bị …dập vùi. Riêng chuyện này cháu nói vui, bởi thực sự ĐSVN đã quá già nua và ko đảm nhiệm được vai trò của mình nếu ko cải tạo. Chưa cần ĐSCT thì cũng cần nâng cấp khổ đường ray, nâng cấp toa xe…chứ cứ vậy thì để ngắm là tương lai gần.
5. Chuyện cố đô và trùng tu di tích, cháu ko dám lạm bàn, bởi ở đâu cũng vậy mừ.
6. Băng rôn tuyên truyền trên đường thì …khỏi nói. Cháu từng làm quảng cáo nên biết, mỗi tấm băng rôn bằng vải thì gần 100.000 đ; bằng bạt trung bình 200.000-300.000đ loại nhỏ, loại to thì vài triệu (đó là chưa nói cái thằng đi in băng rôn kiếm tí, về sếp nó kiếm tí, thằng xin được căng băng rôn kiếm tí, thằng trưởng ban tuyên truyền làm tí cứ thế nhân với số băng rôn là …ổn rồi).
Chưa nói đến nhầm ngày, đánh sai lỗi chính tả – chắc tại thằng …đánh máy. Cái chính là phải có băng rôn, chứ không phải chuyện ảnh hưởng đến Giao thông, chú HM lại lo xa quá, hehe.
Chuyện nghe VOV cũng …khôi hài, đường nào giờ cao điểm cũng tắc, có tí nhạc để thư giãn lái xe ấy mà. Đường nhà mình có hệ thống phân làn điện tử, cảnh báo lái xe từ xa, hệ thống đo mật độ giao thông vành đai vào nội thị, phương án phân làn giờ cao điểm…như Tây đâu mà, nên hơi bị khó. Nhưng chả khó nếu có sự kiện meeting, chào mừng tổ chức ngay trên đường (ví dụ 1.000 năm, APEC…) CSGT ra cấm đường, dân khỏi đi nhé, vậy là cả nhà cùng vui.
7. Chuyện taxi dù chú nói quá chuẩn. Chấp nhận mất tiền và nên …tươi cười với lái xe, họ còn khiêng đồ cho nếu nhờ. Nếu ko vừa mất tiền ngu, vừa mua sự bực mình, chả dại đôi đường sao.
*Note:
1.“Đi ko cẩn thận có ngày chết toi”. Sologan ngành giao thông mới đó chú nhé.
2. Vấn đề chú nêu …chả mới. Nhưng qua diễn đàn của chú khiến ai “biết rồi khổ lắm nói mãi” cũng muốn “ mở mồm”.
Hy vọng diễn đàn của chú mãi vững bền, và đừng đi nhà trẻ hay đi nghỉ là được. Cảm ơn chú HM và cộng đồng yêu blog HM.
AST còm thật tuyệt vời. Có lẽ AST đi lại khá nhiều và hiểu đất nước này hơn cả những bậc cao niên.
Tôi rất đồng ý với một nhận xét đăng trên báo Lao động đã lâu: “Hãy nói cho tôi biết cách chạy xe của anh, tôi sẽ nói anh thuộc loại người nào”
Nhìn vào cách chạy xe trên đường Hà Nội, du khách quốc tế sẽ biết ngay dân ta thuộc nhóm nào.
Miễn bình luận thêm
Nhất trí với Mit Dam. Giao thông và kiến trúc nói lên tất cả, tầm và tâm của lãnh đạo, quan trí và dân trí của quốc gia.
Hôm qua đi ăn với bạn ở quán Phương Nguyên. Lúc về gặp mấy taxi đứng đợi. Trông cũng biết là taxi dù nhưng lúc đó trời sắp mưa nên đi tạm. Y như rằng từ đó về Trích Sài phải trả 70.000 trong khi bình thường chỉ khoảng 45.000.
Hôm trước cũng gặp một taxi dù, giá cả cao bất ngờ.
Lời khuyên: Nên dùng loại taxi Mai Linh, CP và vài hãng nổi tiếng khác. Những anh chàng không tên tuổi như taxi Việt Nam là taxi rởm thực sự. Phía trong trang trí lòe loẹt lại càng không nên. Tốt nhất là từ chối khéo.
Chuyện taxi dù thì không chỉ VN mới có. Ở đâu có loại tây gà mờ là y như ở đó có các bác tài sẵn sàng làm thịt khách.
Chào chú Hiệu Minh, hồi tháng 3/2010 cháu và 2 bạn nữa lần đầu tiên ra Hà Nội. Mặc dù đã được “tư vấn” kỹ nhưng vẫn “dính đòn” taxi khi mới vừa bước xuống xe bus Jetstar đón xe về nhà bạn ở Gia Lâm. Tụi cháu biết thân im thín thít chờ Mai Linh mới đi thế là bị các anh taxi “không nhãn hiệu” chửi một tràng chào sân với theo rất là có vần điệu
đại ý chửi bọn cháu dở hơi, lắm tiền. Hình như giá 70.000đ là giá chung của taxi ở Hà Nội thì phải, bước lên và..bước xuống 70.000đ. Thế là bọn cháu quyết định nếu phải đi taxi thì cứ Mai Linh thôi. Thế mà cũng “dính đòn” ở ngày cuối cùng, bọn cháu quyết định vô thăm lăng Bác, mới vừa bước xuống taxi(Mai Linh) bạn cháu nó phát hiện rớt điện thoại trên taxi, lập tức gọi lại liền thì nghe đổ chuông 1 lúc rùi …tắc tị, gọi lên tổng đài khắp nơi nhưng không có kết quả
nhưng lỡ không nhớ số xe nên đành chịu thôi.
Chú HM mới trở về VN nhưng đã hiểu hết vấn đề giao thông tại VN, chú đã nói được hết những nhức nhối của giao thông xứ mình, đúng là không giống ai. Trong guồng quay “không giống ai đó” của giao thông VN, nếu mình có muốn chấp hành nghiêm theo luật cũng khó thật chú ạ. Nhiều khi chở con đi học cháu muốn làm gương cho con mình trong việc tuân thủ luật giao thông nhưng những người đi đường khác lại cứ làm ngược lại thì không hiểu những đứa bé như con cháu sau này lớn lên sẽ tham gia giao thông như thế nào đây?
Việc ra đường mạnh ai nấy đi đã ngấm vào máu của người VN rồi,trong khi đó nước mình lại chưa có người có đủ tầm để có thể đưa giao thông VN chỗ nào “cũng giống ai”. Thôi thì cứ đi ra đường lại “tuỳ cơ ứng biến” vậy, chỗ nào tắc đường thì lại chen sang đường ngược chiều, chỗ nào đào đường thì ta đi trên vỉa hè vậy…
Thực ra chú HM đã ở HN khá lâu rồi nên hiểu tại sao. Chỉ có điều sau 6-7 năm phát triển, GDP lên cao thì văn hóa đi xuống. Xuống cấp nhất là văn hóa giao thông và kiến trúc đô thị, bộ mặt ngày càng nhem nhuốc của thủ đô.
Ở bên Mỹ thì từ người hành khất đến tổng thống đều được hưởng môi trường 5 sao.
Ở VN ta, rất nhiều nhà giầu có hơn cả tỷ phú Mỹ, trong nhà vô cùng sang trọng, nhưng ra đường thì hít thở chung một môi trường 0 sao.
Người ta gọi là bình đẳng, dân chủ và nhân quyền trong môi trường đó.
( Em không reply được ở recom mới nhất của bác về tính kiên nhẫn nên mượn tạm recom này).
Cảm ơn bác đã khen em kiên nhẫn.
Theo ý của ngôi sao nhỏ thì em phải ”ứng biến” thôi ah. Mà theo em thì tăng cường chia sẻ với con trên đường còn hơn là phóng lên vỉa hè hay lấn làn của người khác. Giọng ca của em vốn tệ không thể tệ hơn nên có khi đeo khẩu trang lại có ích.
Em tin là có người cũng học được vài điều từ tính kiên nhẫn của em,:). Mà đức tính này xuất hiện từ khi có con chứ không phải do làm cho Nhật đâu bác ah. Em tự lực cánh sinh đấy, bác cứ khen người Nhật thế nhỉ?.
Mình nghĩ là tùy cơ ứng biến đôi khi cũng cần thiết nhưng ở ta, ”cơ” tốt mà vẫn cứ ”biến” thì thật nguy hiểm. Chả tắc đường hay đào đường mà cũng lấn đường và đi lên vỉa hè đấy thôi. Có lần xem chương trình về sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu tại Mỹ, mấy tay lái buôn bên đó nói người Việt Nam ”nhanh nhạy và linh hoạt lắm”, đối với những nông sản họ từ chối vì không đạt chuẩn, mấy bác nhà mình ra chợ mời chào giá thấp hơn và bán hết luôn trong khi các bác đến từ mấy quốc gia khác thì đem về nhà.
Riêng đối với mình, trừ trường hợp khẩn cấp như muộn đi thi hay cấp cứu thì mới cần làm vậy, nếu không cứ đứng chờ đến lượt mình mà đi cho an toàn (trong lúc chờ có thể trò chuyện với con hay hát một vài bài với khẩu trang trên miệng cũng được,
).
Hát mà miệnh đeo khẩu trang thì chỉ người Nhật hay người làm cho công ty Nhật mới đủ kiên nhẫn.
Người Việt mình khó học được tính này
Bạn Đức nên mở lớp học về tính kiên nhẫn. Khối bạn theo học.
Lái xe tải, xe khách, cảnh sát giao thông hiểu nhau một cách lạ thường. Họ cần biết làm thế nào để thông đường, thông xe và…thông cảm.
“Thông thường là vài trăm ngàn kẹp vào tờ giấy, vụ vi phạm được giải quyết, hai bên cùng win-win, nhanh chóng, tiện lợi”. Đây là “văn hóa” giao tiếp “cơ bản” đã trở nên phổ biến ở VN, giữa người dân và nhân viên công quyền. Nếu bác HM phải tiếp xúc với họ, CSGT, hải quan, quản lý thị trường, thuế sẽ thấy hành vi rập khuôn và xót xa hai từ “win-win” mà bác viết.
Win-win theo kiểu Mỹ áp dụng vào VN được cải biên khéo hơn. Rất Việt Nam.
Lẽ ra entry nên khen đồng bào ta là đội mũ bảo hiểm rất nghiêm chỉnh, trừ vài tay anh chị đầu trần, phóng bạt mạng hay lượn lách ghê người.
Trông ảnh chụp cũng thấy đầy nồi cơm điện trên đường.
Á hậu 2 rùi. Đọc sau…
Với blog này thì KD luôn là hoa hậu, nhưng là hoa đến sau.
He…he..Hoa đến sau cũng tốt rùi.
HM bàn về giao thông đô thị HN, tức là đã bắt đầu viết “Giao thông Diễn nghĩa” đó, ko có lúc nào kết thúc đâu, HM ơi.
Cái nước mình nó thế mà!
Nhưng sao, muốn copy một câu cũng ko được, trong khi blog của Bọ, copy đoạn nào, câu nào, bài nào cũng rất thỏai mái. Hay là “Cái blog HM nó cũng thế!”.
Bản thân tác giả đôi khi cũng bó tay com. Đành dùng chuột quét từ dưới lên, bôi đen và copy. Lúc được lúc không, chập chờn như sóng VinaPhone.
Thế nên ở VN ta còn có câu mà các báo hay viết: ‘Chỉ có ở Việt Nam”
Năm ngoái, có một bạn xem phim In Bruges (nam tài tử Colin Farrel đóng vai chính) có chi tiết làm giật mình: trong nhà hàng, khi một cô gái hút thuốc phà khói vào mặt những người khách xung quanh thì một nhân vật khác trong phim thốt lên: “Thật không thể tin được, cô ta hút thuốc như người VN!” (kênh HBO đã tế nhị dịch thành “… như người châu Á”, nhưng nhân vật thì phát âm rõ ràng ” … like Vietnamese”).
Sorry bác HGTG trước vì còm này. Thật ra bài đăng về việc này trên báo Tuổi Trẻ là dẫn sai nội dung cuộc nói chuyện, lại dựa trên cái sai của HBO (http://tuoitre.vn/Ban-doc/Nghe-thay-va-viet/314533/Hut-thuoc-kieu-nguoi-Viet.html).
Mọi người có thể nghe xem/nghe lại đoạn đối thoại này từ thời điểm 5:20, không có “… like Vietnamese”, và nội dung cuộc nói chuyện tuy có nhắc đến từ “Vietnamese” nhưng cách dịch của HBO là không đúng (http://www.youtube.com/watch?v=AsyC0PUxckw). Chẳng có gì liên quan đến “….cô ta hút thuốc như người VN”.
Tôi viết còm này lại …..đi ngược xu hướng entry là nói lên những cái không giống ai của VN. Tuy nhiên, không vì tệ nạn thuốc lá mà chấp nhận cách đưa tin cẩu thả.
Check and balance là sức mạnh của các còm sỹ trên blog HM. Thương hiệu có được cũng từ đó.
“Thật không thể tin được, cô ta hút thuốc như người VN!” => Shock 2 phút ! Sau đó là xấu hổ triền miên. . .
finakio – tên không giống ai
Năm ngoái em về, đi taxi vào Thanh Hóa, có đoạn ông tài cho xe lách lên một xe khác, trong lúc đó từ ngược chiều có 01 xe đang tới, chời ơi, em run bắn cả nguwoif, bác tài bảo chị đừng lo họ đã cho mình đi rồi. Thôi lạy ông, nhanh hơn vài phút k giải quyết được vấn đề gì, nhờ ông đảm bảo an toàn cho tui!
Khôi hài kiểu tìm lỗi vi phạm của các CSGT, chính họ góp phần lớncho tình hình vi phạm GT, xem thường luật lệ ngày càng tồi tệ…em nghĩ vậy..
Bao giờ HH cho cháu về thăm quê đấy? Nếu về thì về đâu. Đang nghĩ bài kết cho chuyến đi, thế nào cũng có thông tin bổ ích cho các cháu tái hòa nhập.
Cha mẹ đang ở nước ngoài cần cố gắng dạy tiếng Việt cho các cháu, nói thuần tiếng Việt ở nhà thì chuyện tái hòa nhập sau này bớt khó khăn hơn.