Trái bóng tròn thường có những miếng da thuộc được khâu lại và sơn mầu đen-trắng. Có lẽ những trận cầu luôn hướng đến sự thắng thua.
Thật lạ lùng, tại Nam Phi này cũng từng có cuộc đấu tranh chống phân biệt da mầu đen-trắng của chính dân tộc này qua nhiều thập kỷ. Nhưng nền văn minh nhân loại nhằm tiến tới công bằng xã hội đã thắng, nên hàng tỷ người hâm mộ môn túc cầu mới được hưởng ngày lễ hội lớn nhất của hành tinh trong những ngày qua.
Người không mệt mỏi cho sự công bằng đen-trắng
Hôm nay, trái bóng World Cup trên sân cỏ Nam Phi đã ngừng lăn. Cuối cùng, “Thầy” Bạch tuộc Paul tại Công viên Hải dương học Sea Life, thành phố Oberhausen nước Đức, đã dự đoán chính xác 100% kết quả các trận đấu tại World Cup 2010 có lẽ sẽ đi vào huyền thoại. Kết quả “bốc thức ăn” cuối cùng, Paul đã chọn cờ Tây Ban Nha.
Bàn thắng duy nhất của Andres Iniesta ở cuối hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 với Hà Lan trong trận chung kết nghẹt thở đã chứng minh “Thầy” Paul “đúng” một cách kỳ lạ.
Trong niềm vui bất tận của hàng tỷ người trên hành tinh, rất đông trong số họ lại mong một người khác, không phải là Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter hay Tổng thống Nam Phi Zuma, lên bục trao cúp vàng WC cho đội trưởng Iker Casilas của Tây Ban Nha.
Người được mong đợi đó là Nelson Mandela, cựu tù nhân gần ba thập kỷ dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, cựu Chủ tịch Đảng Đại hội Quốc gia châu Phi (ANC), cựu Tổng thống Nam Phi.
Mandela năm nay đã 92 tuổi, nghe nói rất yếu. Trước khi khai mạc World Cup, một cháu gái của ông đã bị tai nạn giao thông thương tâm, Mandela không thể tham dự lễ khai mạc và cũng không thể tham dự lễ trao cúp vàng.
Sự vắng mặt của “cầu thủ” Mandela trên đấu trường chính trị, đấu tranh không mệt mỏi trong suốt cuộc đời để có sự công bằng trắng-đen đã làm cho lễ hội Worl Cup dường như bị thiếu hụt điều gì đó thiêng liêng hơn cả chiếc cúp vàng.
Trước khi trở thành tổng thống, Mandela đứng đầu tổ chức ANC hoạt động vũ trang chống Apartheid, một chính sách phân biệt chủng tộc trước đây đã được tiến hành ở Nam Phi.
Khi Tây Ban Nha và Hà Lan tranh hùng trên sân cỏ, ít ai biết từ Apartheid trong tiếng Hà Lan dùng ở châu Phi có nghĩa là sự riêng biệt, qui định sự phân chia chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân số người da đen. Như một định mệnh, đội bóng Hà Lan thua Tây Ban Nha trong gang tấc, rất có thể còn sự ám ảnh của Apartheid trong quá khứ.
Luật Apartheid sắp xếp người dân theo ba nhóm chủng tộc chính: Người da trắng, người BanTu hay người châu Phi da đen, và người da màu hay người có nguồn gốc lai. Luật lệ Apartheid xác định quyền hạn, nghề nghiệp và nền giáo dục mà mỗi nhóm người được hưởng. Bộ luật ngăn cấm sự giao thiệp xã hội giữa các chủng tộc, cho quyền phân biệt các điều kiện cộng đồng. Luật Apartheid không cho phép người da mầu tham gia chính phủ.
Người da đen không thể vào ở với người da trắng. Nhà vệ sinh không thể dùng chung. Trường học của da trắng chỉ có trẻ em da trắng học. Hiệu cắt tóc dành riêng cho da trắng thì da đen không thể vào. Người nào công khai chống lại Apartheid sẽ bị coi là cộng sản. Người ta đã ban bố những thiết chế an ninh khắc nghiệt, khiến nhà nước Nam Phi trở thành một nhà nước cảnh sát.
Những ngày qua, các cầu thủ Hà Lan, Tây Ban Nha hay từ các quốc gia khác tới Nam Phi chỉ còn nhớ từ Apartheid xuất xứ từ Hà Lan đã thuộc về lịch sử. Cũng như Luther King bên Mỹ, Mandela đã đấu tranh không ngừng chống lại nạn phân biệt đối xử, hàng triệu người đồng chí của ông đã ngã xuống.
Năm 1962, Mandela bị chính quyền Nam Phi bắt giữ do CIA chỉ điểm, bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, và bị tuyên án tù chung thân. Ông trải qua 27 năm trong lao tù, phần lớn thời gian là ở tại Đảo Robben.
Từ một tù nhân, Mandela trở thành lãnh đạo đất nước Nam Phi. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela phấn đấu không mệt mỏi cho hòa giải dân tộc, giữa da trắng và da đen, tha thứ cho nhiều kẻ thù đã từng giam giữ ông. Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn bốn thập niên, trong đó có Giải Nobel Hòa bình năm 1993.
Lịch sử đen- trắng sang trang và World Cup thành ngày hội
Nam Phi có được như ngày hôm nay vì cả hai phía trắng-đen đã cố gắng hòa giải. World Cup được tổ chức tại miền đất cực nam châu Phi vì cộng đồng thế giới đã thừa nhận nước này không còn chế độ Apartheid, một nhà nước cảnh sát.
Người ta tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cổ động viên tới Nam Phi phải vào nhà vệ sinh theo mầu da. Trái bóng hai mầu đen- trắng có thể lăn trên sân cỏ xanh mà không cần mầu sắc chính trị, nhưng người chơi và người xem lại không thế. Họ không thể vào khách sạn mà phải đứng soi gương xem mình thuộc về sắc tộc nào.
Một quốc gia cần có những chuẩn về công bằng về xã hội, về mầu da, về sắc tộc, cần mang trong mình những giá trị chung của thế giới văn minh, mới có thể xứng đáng làm nơi hội ngộ của hành tinh.
Hai mươi năm trước đây (1990), chính quyền Nam Phi đã tha Nelson Mandela ra khỏi nhà tù vì sức ép của cộng đồng quốc tế, vì có những người dám hy sinh quyền lợi nhóm cho một quốc gia. Đó chính là bước ngoặt của Nam Phi khi tham gia hội nhập.
Hai thập kỷ ấy đã giúp Nam Phi chuyển mình và bước sang vị thế khác, vị thế của một quốc gia có dân chủ và công bằng hơn. Từ Apartheid có nguồn gốc từ Hà Lan đã được thay thế bởi cơn lốc mầu da cam trên sân cỏ và đang cảm hóa hàng tỷ người hâm mộ trái bóng tròn.
“Thầy” Bạch tuộc Paul chọn Tây Ban Nha có thể hoàn toàn do thức ăn của người đầu bếp có mùi vị vốn ưa thích. Tuy nhiên, việc Mandela chọn con đường giải phóng dân tộc khỏi ách Apartheid lại hoàn toàn có ý thức, vì nghĩa lớn, vì đồng loại. Qua nhiều thập kỷ, đất nước Nam Phi trải qua chiến tranh sắc tộc gây nên bao nỗi đau thương và mất mát.
Nhờ có những người như “cầu thủ” Nelson Mandela từng bị tù đày, biết bỏ qua quá khứ đau thương, hết lòng vì hòa hợp dân tộc, nên nhân loại mới được chứng kiến lịch sử đen tối Apartheid đã lật sang trang và World Cup 2010 đã thành ngày hội.
Trái bóng World Cup được khâu bằng những miếng da có hai mầu đen- trắng. Nhưng ngày nay khi nó lăn trên sân cỏ Nam Phi, ít ai còn nhận ra mầu trắng- đen.
Hiệu Minh. 11-06-2010. Chung kết Tây Ban Nha – Hà Lan 1:0.
PS. Bài này dành để đăng báo nên không “ra” như thường lệ. Entry như một lời cảm ơn quí bạn đã nhiệt tình xem WC và “cầu thủ” HM ”đá” trên sân ảo, đưa các bạn viếng thăm nhiều miền đất xa lạ. Hẹn các bạn trong mùa Euro 2012. Chúc các bạn có những ngày Hè thú vị.



Ong NM ni rang khong thay viet hoi ky’ cho ba` con coi he` ? ( Ki’ ten la` Tran Dan Tien hay T-Lan gi` cung duoc !)
Tại vì hay quên. Cám ơn mọi người nhé.
Hàlan dù thua nhưng các cầu thủ trở về vẫn được đón tiêp như những người anh hùng.Hôm nay tại Museumplein có hơn nửa triệu người cổ vũ cho đội nhà trở về.
Con bạch tuộc paul sẽ đi vào lịch sử như môt sự lừa đảo thành công nhất từ trước tới nay.Bác HM cũng dã biết là do thức ăn quen thuộc,đúng vậy!Nhưng những người đứng đằng sau con bạch tuộc paul là rất đáng khuâm phục.Họ có ba người tài giởi về bóng đá ,phán đoán của họ là vô cùng chính xác.Do vậy hiện giờ họ vội vàng cho paul nghỉ hưu,nếu ko sẽ bị người ta phát hiện.
Xin phép còm ngoài lề vì tức không chịu được. Tin trên VnExpress có đến 3 người phụ nữ chết oan ức vì rò điện, do trời mưa gây ngập. Như vậy là sau trận mưa ngập lịch sử 2008, đến giờ, chính quyền vẫn không làm được gì cả. Đây là Hà Nội, là Thủ đô của VN, chứ không phải là một tỉnh lị xa xôi mà còn như thế này, họ làm gì ở bộ máy công quyền….
Đúng là mạng người rẻ quá, sao không có dự báo, thông báo cho người dân là nếu có mưa cỡ > < 100mm HN sẽ ngập nghiêm trọng và có thể nguy hiểm đến tính mạng, mỗi lần lụt lại thấy chết người, chán thật, … chính quyền chắc còn đang lo làm dự án nào để thể hiện là VN có IQ cao, …. xin lỗi em ra ngoài chửi bậy cái rồi vào comm tiếp. Đề xuất giải quyết thì các bác bảo việc đấy chưa chết người, năm 2008 đã chết bao nhiêu người rồi mà giờ vẫn chết người mà mưa có 136mm.
Sách báo VN thường dịch ANC (African National Congress) là Đảng Đại hội Dân tộc Phi. Cũng chả hiểu nó là cái gì, chỉ nhắc lại để mọi người lỡ thấy bác HM dịch khác cũng đỡ nhầm đây là 2 tổ chức khác nhau
. Nhiều người ca ngợi Nelson Mandela (NM) cùng tư tưởng “hòa hợp dân tộc” của ông rồi nên XT cũng không dám nói lại mà chỉ muốn đề cập thêm 1 chút về khía cạnh “chính khách” của ông. Một chính khách (lớn) cư xử thường uyển chuyển, phụ thuộc vào tình thế. Lập trường của NM về Trung Quốc cũng thế.
Hồi “mới ra tù, tập leo núi”, cần tiền tươi, NM tuyên bố giao bang với Đài Loan. Anh Tàu con này có tiền nhưng lại có ít quan hệ nên chú nào tuyên bố kết bạn là lại vác tiền ra cho. Phần lớn các nước sợ anh Tàu bố, có các tiền cũng không dám chơi nên bạn của ĐL toàn mấy đảo nhỏ hay mấy anh còi ở châu Phi (còi đến mức không coi Tàu bố ra gì và Tàu bố không thèm đếm xỉa). Chơi với anh Tàu con mấy năm, “do nhận thức thay đổi”, năm 1997, NM tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với ĐL vì nghĩ rằng “về lâu dài, quan hệ với Trung Hoa Đại lục sẽ có lợi hơn cho tương lai của Nam Phi”.
Cá nhân mỗi người chúng ta mà thay đổi như thế sẽ “không khỏi bị thiên hạ chê cười”
nhưng các chính khách lớn mà làm vậy sẽ được khen là sáng suốt, có tầm nhìn.
Thì lợi ích quốc gia là trên hết mà lị, nó khác hẳn lợi ích….. túi ta là trên hết, hìhì, giống túi bác XT … chứa tiền mỗi cuối ngày……………….
Chào bác HM,
Trái bóng đã lăn trên sân cỏ Nam Phi và nhiều người vẫn nhận ra nó có màu đen – trắng bác HM à, thậm chí ngay cả những người trong ban tổ chức; tại sao ư ? Có lẽ mọi người ngay cả tôi chẳng có ý thức là có sự phân biệt chủng tộc, nhưng chính cái banner được các cầu thủ cả 2 đội cầm có dòng chữ “Say No To Racism” trước mỗi trận đấu lại mang lại cảm giác có sự phân biệt chủng tộc, đúng là phản tác dụng. Sự phân biệt không tộc cần thể hiện ở những hành động, chứ không cần những khẩu hiệu, nó chỉ cho ta thấy là chúng ta đang thiếu nó. Tôi cho rằng hình ảnh đắt giá nhất minh chứng là không có phân biệt chủng tộc là hình ảnh 1 cầu thủ da đen bắt tay và ôm hôn cầu thủ da trắng khi chào nhau và khi phạm lỗi, nó tự nhiên và không phân biệt, tất nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân tôi.
Chào thân ái.
Gửi nhà báo lề trái HM:
Đã bớt bận việc nhà và các cháu chưa?
Nếu không ảnh hưởng thời gian, ráp nối qua Mr NTT ( không phải cụ Tô đâu) khì khì… ta off bia hơi. Tôi có 1 chai black label dành các cụ
Hiện tôi không có số phone của cụ nên cụ chủ động báo cụ Tạo cái
Nếu nói về bài viết về Nam Phi và Nelson Mandela thì bài Nelson Mandela của Mr Đỗ là tuyệt tác nhất, kể cả các bài viết của các tay bút Reuter, Times, hay New York Times cũng không bằng. Gửi link để cụ HM đọc chơi nhen.
Tôi không thấy bài của Mr Đỗ là tuyệt tác, đó là một sự tổng kết có hệ thống về Ngài Nelson Mandela. Sự tổng kết đó, có rải rác trên cả vạn bài viết về ông sau khi ông ra tù. Chất xám của tác giả trong bài viết không nhiều.
Riêng entry này, đây có thể không phải là một bài viết đặc sắc của chủ blog, nhưng việc khơi gợi lại “hòa hợp dân tộc” đối với VN ta thì trong mọi lúc, mọi nơi đều đáng trân trọng. So sánh của bác HH không đúng chỗ.
Tác giả đâu chỉ nói hòa hợp dân tộc? Hình như Vũ Quí chưa nhìn hết ẩn ý của bài Mr Đỗ? Theo tôi biết bài này Mr Đỗ viết, nhưng không được đăng báo, dù anh ta là trưởng ban và thư ký tòa soạn báo TN!!! Vu Qui nên đọc thêm vài lần nữa và suy nghĩ thật kỹ để thấm hết cái mà anh ta muốn nói.
Khà khà,
Cám ơn bác HH, nhưng nếu nền dân chủ thực sự còn là một chặng đường dài, thì “biết bỏ qua quá khứ đau thương, hết lòng vì hòa hợp dân tộc” (HM) là một đoạn đường ngắn hơn mà VN ta cần phải bước qua.
Trái bóng thời Nelson Mandela mới mầu Trắng-Đen, còn bây giờ chắc đã hòa hợp được rồi nên đủ màu sắc (do hãng quảng cáo chi tiền in logo hết rồi), chính vì thế khi trái bóng Jabulani lăn trên sân cỏ Nam Phi, ít ai còn nhận ra mầu trắng- đen. Đúng không HM nhỉ! Hehe..
Hiệu Minh blog cho bài phát biểu kết thúc một mùa World Cup với những nhận định cho đại lễ 1000 năm sắp diễn ra ở Hà Nội thì hay biết mấy. Còn có khoảng 100 ngày nữa là diễn ra rồi.
Anh VDM tổ chức cưới cho con gái Hà My và William đó. HM ở VN đã biết chưa? KD vừa sang thăm nhà anh VDM mới biết, HM à.
Nelson Mandela: Da ông màu đen, tóc ông màu trắng, nụ cười ông thật nhân ái. Đẹp tuyệt.
Con trai KD nó khâm phục và ngưỡng mộ ông Nelson Mandela lắm.
Ngày khai mạc WC, nghe tin ông đau vì đứa cháu gái 13 tuổi bị tai nạn giao thông, nên ko dự lễ được, thương cảm quá. Cả ông và cháu! Ông đúng là biểu tượng của bất khuất và vì sự công bằng cho con người
Từ ESPN 1980 đến nay lần đầu TD không xem trận chung kết vì …mệt và buồn ngủ. Ồ tất cả đều đã qua, chỉ còn lại dư âm… Tây Ban Nha đoạt cup là xứng đáng thôi. Tạm biệt WC! Tạm biệt Nam Phi 2010! Dù bỏ phân biệt chủng tộc 20 năm nhưng Apartheid nghe vẫn ám ảnh bởi một chế độ dã man tàn bạo. Tổng thống Nelson Madela là người con vĩ đại đã cứu đất nước Nam Phi của ông. Cám ơn bài viết rất nhân văn của anh HM. Chúc anh và 2 cháu một kì nghỉ hè ở Hà Nội thật vui vẻ.
@ Thùy Dương: Trận tranh 3-4 của Đức & Uruguay hay hơn trận tranh nhất nhì của TBN & Hà Lan
Đêm chung kết có sự xuất hiện của TT Madela, nghe nói ông nay đã yếu lắm rồi, 93 tuổi đời vì công bằng công lý
Espana 82 chứ TD nhỉ?
hôm nay trên tuần việt nam có 1 bài thật hay http://www.tuanvietnam.net/2010-07-12-viet-nam-van-lam-an-khong-giong-ai-
Hiện nay Việt Nam có cách làm kinh doanh không giống ai, theo phương cách Việt Nam. Tiếp tục như thế, Việt Nam chỉ có thể làm việc với người Việt Nam mà thôi
(bóc tem)
Khi mà thế giới đã quên dần trắng – đen thì ở xứ Việt lại đang bắt đầu nạn đỏ – đen đáng lo ngại.
Các nhà tư bản đỏ gồm những quan chức và doanh nghiệp sau lưng -đại diện cho ĐỎ.
Những nông dân mất đất, công nhân làm nhiều lương ít – đại diện cho ĐEN.
Phúc lợi xã hội còi cọc do tham nhũng sẽ dẫn cả xã hội đến đường cùng, bạo loạn sinh ra từ những người khốn khổ, cùng đường hàng ngày phải sống bên cạnh những lâu đài xa hoa và lối sống sa xỉ xủa giới đỏ.
Có thể tay Bình – Vinashin sẽ phải bị dựa cột nay mai nhưng 90 ngàn tỷ nợ kia thì chắc chắn Nhân dân – đám ĐEN – là chủ.