Anh bạn kể rằng, có bà gốc Xì (Mexico) thi vào quốc tịch Mỹ. Phỏng vấn nhưng chẳng trả lời được câu nào. Tay “hỏi cung” chán quá liền hỏi “Bà có biết hát quốc ca Mỹ không?”. Cụ già 70 liền đứng lên, tay đặt vào tim, hát lầu lầu và được luôn quốc tịch Mỹ.
Nếu đi dự lễ Quốc khánh Mỹ hôm nay (4-7) thế nào cũng được nghe “The Star-Spangled Banner”. Tại Nam Phi, nếu VN vào chung kết World Cup với Hà Lan thì 86 triệu người sẽ hát “Tiến Quân Ca”.
Tiến quân ca viết trên căn gác hẹp
Trong hồi ký “Tại sao tôi viết Tiến quân ca” vào tháng 9-1944, nhạc sỹ Văn Cao đã tâm sự “Bài hát đã làm trong thời gian không biết bao nhiêu ngày tại căn gác hẹp 45 Nguyễn Thượng Hiền, bên một cái cửa sổ nhìn sang căn nhà 2 tầng, mấy làn cây và một màn trời xám.
Ở đây thường vọng lên những chiếc xe bò chở xác người chết đói về phía Khâm Thiên. Hàng đêm, mất ngủ vì gió mùa luồn vào từng khe cửa, vì tiếng đánh chửi nhau của một gia đình anh viên chức nghèo khổ, thiếu ăn, vọng qua những khe sàn gác hở. Ở đây tôi hiểu thêm nhiều chuyện đời. Ở đây đêm đêm có những tiếng gõ cửa, những tiếng gọi đêm không người đáp lại.
Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi.
Tôi chưa được gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy, và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị, cho họ có thể hát được”.
Trong bối cảnh đó, những nốt nhạc của bài Tiến quân ca ra đời và sau này trở thành Quốc ca Việt Nam. Không thể tưởng tượng nổi, tại một căn gác hẹp mà người nhạc sỹ tài hoa lúc đó mới 21 tuổi đã nghe thấy “Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa//Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước//Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca”.
Tiến quân ca chẳng phải của riêng Văn Cao mà thuộc về đất nước kể từ khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến nay, như ông từng tâm sự.
The Star-Spangled Banner sáng tác trên sa trường
Có lẽ khi viết Tiến quân ca năm 1944, Văn Cao không biết bài “The Star-Spangled Banner – Cờ sao chói lọi”, quốc ca của Hoa Kỳ được Quốc hội nước này công nhận cách đó 13 năm (3-1931).
Thật lạ lùng, quốc ca Mỹ cũng có lời về cờ, sao, sa trường “Nhìn cờ bay với bao tự hào //Giữa sa trường đầy gian lao//Vẫn tung bay cờ sọc sao//Lồng lộng gió trên chiến hào//Hồn non sông hiên ngang vẫy chào”
Hồi mới sang Mỹ (2004), tôi ở trong khu Riverplace (Arlington, Virginia). Chiều chiều sau giờ làm việc, tôi thường dạo bước qua cầu Key bắc qua sông Potomac êm đềm. Tôi ngỡ cầu Key là cái “chìa khóa mở cửa” từ bang Virginia để vào thủ đô DC và rất tâm đắc với cách tự hiểu của mình.
Khi đọc lời giới thiệu tôi mới biết đây chính là cây cầu mang tên Francis Scott Key, một nhà thơ nghiệp dư, nhưng lại là tác giả lời quốc ca của Hoa Kỳ.
Chuyện kể rằng, vào tháng 9-1814, cách thời đại của Văn Cao hơn một thế kỷ và thật lạ kỳ cũng vào tháng 9, Francis Scott Key cùng với đồng đội là John Stuart Skinner đi từ Baltimore (tiểu bang Maryland) đến gặp đoàn thủy thủ của Anh trên tầu HMS Minden, lúc đó đang xâm lược nước Mỹ, để xin trao đổi tù nhân.
Khi hai người đến gặp đối phương đúng vào lúc hai tướng của Anh quốc đang bàn chuyện tấn công Baltimore của Mỹ. Sợ bị lộ kế hoạch tác chiến nên cả hai bị tạm giữ.
Chính đêm bị giam đó, Francis Scott Key đã chứng kiến pháo đài McHenry bị quân Anh oanh tạc. Cảnh chiến trận hiện lên trước mắt. Thật lạ lùng lá cờ với 15 ngôi sao và 15 sọc (đại diện cho 15 bang khi đó) vẫn hiên ngang chống đỡ oai hùng với bom đạn. Cờ còn nghĩa là pháo đài còn, nước Mỹ còn.
Chiến thắng đó giúp Francis Key viết bài thơ có tựa đề “Bảo vệ pháo đài McHenry” mà trong đó tả chiến trận khốc liệt “And the rocket’s red glare//the bombs bursting in air//Gave proof through the night that our flag was still there. - Đầy trời rền vang tiếng phá//Tiếng bom gào như xé gió//Hãy vững tin trong đêm dài//Nhìn lên lá cờ còn đây”
Lá cờ này sau đó được gọi là “The Star Spangled Banner Flag” hiện được trưng bày ở Viện Bảo tàng Smithsonian tại Washington DC.
Lời thơ của Francis Scott Key được John Stafford Smith, một nhạc sỹ ở London, viết nhạc và phổ cập khắp nước Mỹ. Dù tên gốc được đặt là “Bảo vệ pháo đài McHenry” nhưng khi phát hành, nhà in ấn các tác phẩm âm nhạc Thomas Carr đã đổi thành “The Star Spangled Banner Flag – Cờ sao chói lọi” như ngày nay.
Bài hát này được hát trong những dịp lễ quan trọng, như quốc khánh Mỹ 4-7, lễ duyệt binh rồi các sự kiện thể thao hay văn hóa quan trọng, nhưng chưa bao giờ được công nhận là quốc ca.
Cho mãi tới tháng 11-1929, một nhà biếm họa vẽ tranh vui “Tin hay không thì tùy, nhưng Hoa Kỳ chưa có quốc ca”. Được dư luận đồng tình, Quốc hội Hoa Kỳ mới chuẩn y “The Star Spangled Banner Flag” là quốc ca chính thức sau đó hai năm.
Như vậy, khi về với thế giới bên kia, cả nhà thơ Francis Scott Key lẫn nhạc sỹ John Stafford Smith đều không biết bài thơ được phổ nhạc đã thành quốc ca của Hoa Kỳ.
Cho dù Văn Cao đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời đầy sóng gió cũng như bài Tiến Quân ca, đã có lúc tưởng chừng bị thay thế bằng một bài khác. Nhưng so với Francis Scott Key, Văn Cao là người hạnh phúc, vì lúc còn sống, mỗi buổi sáng thức dậy, tác giả vẫn được nghe khúc nhạc trầm hùng “Sao vàng phấp phới//Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than”. Còn nhạc sỹ nào mong thế hơn.
Quốc ca cùng năm tháng
Quốc ca cổ nhất là “Het Wilhelmus” của Hà Lan được viết vào khoảng năm 1568 và 1572. Nhật Bản có bài “Kimi ga Yo” được phổ nhạc năm 1880. “God Save the Queen” của xứ Anglê được trình diễn đầu tiên vào năm 1745 dưới tựa đề “God Save the King”, không còn King nên họ đổi thành Queen.
“Marcha Real” của Tây Ban Nha được sáng tác từ năm 1770 còn “La Marseillaise” của nước Pháp được viết vào năm 1792 và trở thành quốc ca vào năm 1795. Các cụ nhà ta tây học ai mà chả thuộc bài này.
Nước Mỹ tồn tại 155 năm (từ năm 1776 đến 1931) mới quyết định chọn quốc ca. Việt Nam ta cũng thế. Cho đến chiến tranh thế giới thứ 2, vua Bảo Đại mới xuống chiếu chọn một quốc kỳ và quốc ca. Quốc kỳ là cờ long tinh còn quốc ca là bài Đăng đàn cung.
Thú thật, HM chưa bao giờ nghe Đăng đàn cung. Theo Wiki thì đây là một bản cổ nhạc Việt Nam, hiện vẫn được sử dụng trong hầu hết các giáo trình dạy cổ nhạc và nhạc cụ cổ truyền. Bản nhạc dùng trong nghi thức lễ tế Nam Giao, được dùng khi vua ngự đến đài tế lễ, một nghi thức của quan trọng của triều đình, khi nhà vua thay mặt quốc dân làm lễ tế trời.
Bài Đăng đàn cung có đoạn “Bên núi sông hùng vĩ trời Nam//Đã bao đời vết anh hùng chưa hề tan//Vì đâu máu ai ghi ngàn thu//Còn tỏ tường bên núi sông//Xác thân tan tành//Vì nước quên mình”.
Những biến cố của lịch sử, Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, mỗi miền có cờ và quốc ca riêng. Nếu ai từng sống bên đôi bờ Hiền Lương chắc còn thuộc cả hai quốc ca vì sáng nào cũng có màn chào cờ.
Miền Bắc có “Tiến quân ca”. Miền Nam có “Tiếng gọi Công dân” do chính Lưu Hữu Phước phổ nhạc. Bài này bắt nguồn từ bài hát của Tổng hội Sinh viên Đông Dương (1941) có tên gố là “Sinh viên hành khúc”.
Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước còn là tác giả (dưới tên Huỳnh Minh Siêng) của bài Giải phóng miền Nam, quốc ca của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam. Một nhạc sỹ có tới hai bài quốc ca, chuyện hy hữu trên thế giới.
Nhớ vài lần đi dự lễ Tết của đồng bào ở Virginia, thường có lễ chào cờ vàng trước khi bắt đầu lễ hội, tôi nghe lời hát mà lòng rưng lệ “Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên//Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền//Dù cho thây phơi trên gươm giáo//Thù nước, lấy máu đào đem báo”.
Hóa ra quốc ca nào cũng thế, cũng cờ, sao, máu đào và sa trường. Dù nước Mỹ, nước Pháp, miền Bắc hay miền Nam, dù cờ 50 sao như nước Mỹ, cờ vàng sọc đỏ, hay hay cờ đỏ sao vàng, khi quốc ca vang lên, bạn sẽ thấy hồn thiêng sông núi gọi tên.
Bài ca Thanh niên thủa nào gọi thiết tha “Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống//Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng” hay Tiến quân ca kêu xung phong “Tiến lên, cùng tiến lên//Nước non Việt Nam ta vững bền”
Người Mỹ dưới ngọn cờ hoa “Người ơi hay chăng lá cờ hào hùng, trong gió bay vẫy vùng//Miền Tự Do lòng ta yêu dấu! Là quê hương những anh hùng” được Francis Key viết về pháo đài McHenry bảo vệ đất nước cách đây gần 200 năm.
Lời quốc ca nào cũng hùng tráng, khơi gợi lòng yêu nước, chiến đấu và hướng tới hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng dẫn dắt dân tộc ấy đi tới bến bờ như trong quốc ca lại nằm trong tay lái của những nhà lãnh đạo quốc gia.
Lời ca vẫn chỉ là lời ca, dù cờ, sao, máu đào đổ xuống trên sa trường.
Hiệu Minh. 4-7-2010 (Quốc khánh Hoa Kỳ).
PS. Bài viết mang tính sưu tầm để chia sẻ tri thức. Nếu biết thêm xin bạn đóng góp vào phần comment cho phong phú. Trong entry có dùng lời dịch Quốc ca Hoa Kỳ sang tiếng Việt của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, hiện sống tại San Jose, California. Xin cảm ơn nhạc sỹ.





“Miền Nam có “Tiếng gọi Công dân” do chính Lưu Hữu Phước phổ nhạc” viết thế dễ hiểu lầm, thực ra bài này là bài Tiếng gọi thanh niên, VNCH đặt lời lại sử dụng làm Quốc ca VNCH mà không được phép của tác giả
Bài viết sâu sắc tình cảm.
Ngưỡng mộ bác Hiệu Minh đã lâu, nay mạn phép viết vài dòng xin bác cho rinh cái bài Tản mạn về quốc ca này về nhà mình.
Kẻ hèn này rất tâm đắc với những bài viết của bác và cũng rất “sướng” khi bác viết trúng những điều mình băn khoăn mà không biết thể hiện thế nào.
Kính bác vui khỏe và hai cháu có những ngày ở Việt Nam thật là thú vị. Khi về hai cháu sẽ nói sõi tiếng Việt và gọi Việt Nam là our country thay vì that hay this country
Cám ơn HM về bài viết thấm đẫm tinh thần dân tộc. Chúc HM những ngày nghỉ hè ở Việt nam vui vẻ.
Quốc ca Việt Nam có câu ” Đường vinh quang xây xác quân thù ” , hơi ghê, trong hòa bình không còn phù hợp
Thế còn nhẹ mà bác, Tiến Quân Ca bản gốc còn có câu “Thề phanh thây uống máu quân thù” nghe còn khiếp hơn
.
Theo tâm sự của Văn Cao, tại sao viết “Thề phanh thây…”, ông từng nói “Còn về lời ca, có người bảo tôi là tại sao có đoạn lại viết: Thề phanh thây uống máu quân thù! Hoàn cảnh lúc đó, nếu không có 2 triệu người chết đói dần mà tôi đã từng chứng kiến khi bắt đầu sáng tác ca khúc này, tôi sẽ không viết như vậy.
Tác dụng thiết thực của lời ở đoạn này lịch sử đã ghi nhận. Sau đó một vài năm, được Quốc hội mời vào Ban sửa lời Tiến quân ca, Văn Cao đã sửa lại là: Vì nhân dân chiến đấu không ngừng!”.
Thiết nghĩ, khi các bạn trích dẫn nên lưu ý ngữ cảnh của bài hát ra đời, thiếu nó, chúng ta và nhất là thế hệ trẻ không hiểu, sẽ suy diễn lung tung. Nếu nhìn thấy 2 triệu người chết đói và tìm ra kẻ nào đã gây nên tội ác thì cảm xúc chắc không khác Văn Cao là mấy.
@ bác Hiệu Minh
Muốn cho thế hệ trẻ hiểu và nhớ thì có sách lịch sử, bảo tàn. Tôi không nói trong ngữ cảnh nào cả bác ạ, tôi chỉ nói ở thì hiện tại câu đó không còn phù hợp.
Giờ này không thể nói thằng Ngô Đình Diệm hay đặt tên cho con chó là Giôn (Johnson) hay Nixon gì đấy để đánh chửi cho sướng
Chao bac HM ,toi qua o day loan hon 12 h dem van am am vui qua.Mong la ho ve den dich.
July 4th , DC thiếu bác HM nên mất vui, Metro chỉ bán được hơn 400.000 vé cho người đi coi pháo bông ! (Hổng tính bus thuê bao, máy bay, xe riêng…) Trời nóng hơn 100 độ F nên trúng mánh nhất vẫn là mấy anh bán nước… trà đá. Nhìn zô, thấy dân Mỹ hơi bị …điên : Trời nóng thấy mẹ, nhà có máy lạnh không ở, cơm đùm cơm nắm kéo zô Nation Mall dựng lều ngủ lại qua đêm chờ coi đốt pháo ! ( Chắc học sách phụ huynh VN đi ghi tên cho con học mẫu giáo)
Nhà bác Mai có ra Mall không hay chỉ ngồi nhà coi tivi. Tôi cũng hay chào cờ các nước lắm. Thấy quốc ca của họ vang lên là mình phải nghiêm… Văn hóa tối thiểu
Theo điều tra của kênh nos HL thì 45% cho rằng ĐỨC sẽ vô địch 34% cho HL 8% cho Tây Ban Nha URUGUAY ko ai nghĩ đến cả.Giờ này đây ở các TP HÀLAN đang rất sôi động còi âm ĩ khăp nơi,họ tin rằng họ sẽ thắng tối nay.Hãy chờ xem.
Chúc Hà Lan của LyViet vô địch. Mình cũng rất mong như thế. Đức vô địch ba lần rồi. Đến lựot cối xay gió chứ.
Bác HM,
Tôi hay vào blog của bác đọc nên bìết bác đã ở đông Âu. Xin hỏi bác có quen ai hiện giờ đang ở Nga không? Tôi muốn đi Nga du lịch cần có người hướng dẫn.
Nếu biết xin bác cho giới thiệu cho, cám ơn bác trước. Tôi đang ở Houston, Texas.
Danh Nguyen
Dear bác Danh Nguyên:
Cảm ơn bác đã thường xuyên thăm blog. Tôi đi khỏi Đông Âu lâu rồi nên mất hết connection. Hiện có bác kichbu và blog rất nổi đang ở Moscow. Bác ấy hay thăm anhbasam và đôi khi ném viên đá vào HM.
Bác thử liên lạc nhé. Tôi tin bác kichbu sẽ giúp.
http://kichbu.multiply.com/
Đúng là đi du lịch Nga phải cẩn thận chút. Bọn đầu trọc không thích người Việt và nói chung người nước ngoài.
Chúc bác thành công.
Cảm ơn Ban IT.
Thật ra, theo tôi, Quốc ca nước nào nghe cũng cảm nhận rõ cái vẻ hoành tráng trong nhịp, trong tiết tấu. Nó thể hiện sự kiêu hùng, kiêu hãnh của đất nước đó. Nhưng có dịp nghe Quốc ca của Lào cũng hay. Tuy ko dũng mãnh, nhưng rất kỳ lạ, nét nhạc khiến người nghe hình dung ngay bản sắc của dân tộc Lào. Có dịp đi thăm, tôi thấy văn hóa Lào có nhiều nét rất đáng khâm phục, và người Việt chúng ta, đáng buồn thay cần học nhiều ở họ.
Tôi cũng hay để ý quốc ca các nước mỗi khi có dịp nghe. Đa số các quốc ca được soạn theo giọng trưởng – major, với đặc điểm chung là hùng tráng như kiểu hành khúc, trong sáng khoẻ mạnh, ví dụ quốc ca các nước Nga, Tây Ban Nha, Anh, Việt Nam… Một số quốc ca lại được soạn theo giong thứ – minor, nghe êm đềm, nhẹ nhàng hơn, và có lúc phảng phất hơi bi hùng, ví dụ quốc ca Đức, Thổ Nhĩ Kỳ… Khá nhiều quốc ca được pha trộn cả major và minor, như Bồ Đào Nha, Ac hen ti na, Pháp, Italia… Đó là về giai điệu, còn về nhịp điệu thì hầu như tất cả các quốc ca đều được soạn theo nhịp 2/4. Tôi chưa thấy có quốc ca nào được soạn theo nhịp 3/4 (như valse). Đa số các quốc ca đều dễ thuộc, dế hát, tuy vậy, cũng có một số quốc ca được chính người dân nước họ xem là khó hát vì giai điệu hơi lắt léo, trúc
trắc, ví dụ Uruguay, Ac hen ti na và vài nước châu Phi.
Riêng tôi, tôi thích nhất quốc ca Thổ Nhĩ Kỳ. ( http://www.youtube.com/watch?v=Qu6tnM7Oscs ).
Mình chỉ thích bài Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ thôi
Bài ấy ở đây
http://video.google.com/videoplay?docid=-3644441861745480286#
Hom qua , xem TV, chuong trinh Capitol Fourth ( chuong trinh hang nam mung quoc khanh My o DC), thay hay va hoanh trang qua. Thay tiec. Gia ma bac HM o My thoi gian nay, den du truc tiep thi the nao cung co 1 entry moi that thu vi ve su kien nay.
Ở nhà chắc sẽ đi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Vinh Quang hay bạn Ngọc Dung. Thế nào cũng có gì để viết.
Nhưng đã viết quốc ca Mỹ rồi còn gì
Miền Nam lấy nhạc của LHP làm quốc ca không hiểu có ý đồ gì ? LHP là Việt Minh, nếu như bên CS thì không thể chấp nhận được.
Ở miền Nam trước 75, rất nhiều ca khúc của miền Bắc được lưu hành. Nghệ thuật là nghệ thuật thôi, ngoại trừ với dụng ý tuyên truyền.
Cách đây không lâu, tôi rất cảm động khi được nghe Khánh Ly hát bài Quê Hương Thu Nhỏ của Nguyễn Đình Toàn. Nội dung chỉ nói lên nỗi lòng của một người xa quê hương, đơn giản và cảm động, không có lấy một từ liên quan tới chính trị. Nhưng trong nước, hai lần tôi yêu cầu, một ở Sài Gòn và một ở Đà Nẵng, tôi đều được trả lời là bản nhạc bị cấm trình diễn.
Các bạn có thể kiểm chứng tại http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5kLOsUoLQI
Vậy miền Nam sống tự do hơn miền Bắc về khoản âm nhạc nhỉ. Cái lo vu vơ về diễn tiến hòa bình khiến bác không nghe được bài mình yêu thix khiến cái tự do trong xứ đỉnh cao của trí tuệ bị thu hẹp. bùn thiệt
Zậy là may cho tui, tui thuộc cả 3 bài quốc ca, hi vọng không bị coi là phản động . Không những dám thuộc lòng quốc ca “địch”, tui còn lây cái bịnh cũng từ bọn “địch” là : Ra đường, nghe quốc ca là phải đứng yên, nếu có mũ phải lấy xuống, chờ hết quốc ca mới tiếp tục việc của mình ! Bịnh này nguy hiểm, 35 năm rồi vẫn không trị dứt được ! Đúng là “phản động” Bà con có thuốc gì chữa được làm ơn chỉ giùm.
Bác U50 hay phân biệt quá. Tôi nghĩ chúng ta nên comment để xây dựng sự hòa hợp dân tộc. Chuyện chính trị, lịch sử nên để các bác trên cao lo.
Tớ lại thích nghe Enrico Macias hát HaTikva (Hy Vọng), quốc ca Do Thái. Chả hiểu gì cả nhưng hơi bị cảm động. Lạ một điều là quốc ca này của họ nghe lại buồn buồn thế nào í. Các bạn thử nghe ở đây http://www.youtube.com/watch?v=s1I6d0OTSOA
Tôi chỉ thích Know My Hand says….
HM viet bai nay nhieu thong tin! Nghe dau cac cau thu doi tuyen BD phap bi Thu tuong Phap khien trách vi khong hat quoc ca trong le chao co truoc khi vao tran o WC Nam phi….nen … thua dam!
Hồi trước Đinh Bộ Lĩnh không có quốc ca nhỉ. Thời đi học phải hát quốc ca sao mà khó thế. Học mãi không thuộc.
Chắc cháu phải học chú HM ru con bằng quốc ca để nó quen dần, lớn lên nó còn biết hát quốc ca chứ bây giờ cái khâu hát quốc ca ở mình hình như bị lãng quên rồi hay sao ấy. Cháu xem TV thấy nguyên thủ các quốc gia (như cựu Tổng thống Clinton) hát quốc ca với 1 niềm tự hào dân tộc toát lên trên khuôn mặt. Còn các bác lãnh đạo của mình hình như không thuộc quốc ca, khi chào cờ cứ đứng ngây như tượng ấy.
Ngôi sao nhỏ trên bầu trời thì phải thuộc 180 bài quốc ca mới xứng đáng. Ru con bằng quốc ca cũng buồn cười. Bọn trẻ thích lắm vì chắc có giai điệu hùng dũng. Lúc bọn nó 4-5 tháng, cứ cất tiếng “Đoàn quân VN đi…” là miệng toét ra cười. Con yêu nước từ trong trứng
Giống như tác giả của mình, bài “Tiến quân ca” cũng có 1 “cuộc sống” không yên ả lắm. Văn Cao bị đập tơi bời vụ NVGP và sau đó sống lặng lẽ, không còn sáng tác gì. Cuối đời, 1 ông “bạn” cũ lại nhảy xổ ra đòi quyền “đồng tác giả” Tiến quân ca. Một số cơ quan ngôn luận (trong đó có Tuanvietnam, http://www.tuanvietnam.net/2009-12-29-nguoi-bao-ve-quoc-ca ) cũng góp phần bảo vệ quyền tác giả của Văn Cao.
Đúng thật “Quốc ca” như chúng ta được biết cũng không hoàn toàn của Văn Cao (điều này cũng dễ hiểu). Phần nhạc đã được 2 ông Đinh Ngọc Liên và Nguyễn Hữu Hiếu “góp ý” và phần lời đã được Tố Hữu “chỉnh sửa” nhưng tất cả đều công nhận Văn Cao là “tác giả duy nhất” của Quốc ca Việt Nam.
Năm 1981, “người ta” cũng đặt vấn đề thay đổi quốc ca. Các cuộc thi được mở ra nhưng không đem lại kết quả nên rốt cuộc cho đến bây giờ, Quốc ca của VN cũng vẫn là Tiến Quân ca.
Quốc ca có hai tác giả và một tác giả có hai Quốc ca
Nước nhà không thể hai nhà nước
Hàng họ còn hơn vạn họ hàng (Cái thời “Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng”).
Trong comment của bác Hà Minh Thành, nói về “100 đôla để chữa cây đàn piano” của Nhạc sĩ Văn Cao, tôi nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Không khéo, đây là sự xúc phạm đến cố nhạc sĩ và gia đình ông.
Mọi người đều biết, ns Văn Cao được rất nhiều văn nghệ sĩ miền Nam kính trọng, trong đó có ns Trịnh Công Sơn. Tình bạn vong niên của họ là câu chuyện nhiều người biết. Như vậy, giả sử cần số tiền không lớn như vậy, không phải đợi đến chị Phạm Chi Lan nào đó. Mặc khác, một người bình thường như chúng ta, có nghèo cũng chưa đến mức “ước nguyện trước khi ông nhắm mắt có chút tiền sửa lại cây đàn Piano, cây đàn ông đã dùng viết nên bản Tiến Quân Ca nhưng vì nghèo quá và không có tiền sửa nên nó đã im tiếng từ lâu”.
Chi tiết “cây đàn ông đã dùng viết nên bản Tiến Quân Ca” lại không thật, tôi chưa thấy thông tin nào ns Văn Cao viết “Tiến Quân Ca” bằng đàn piano trên căn gác xép nhỏ phố Nguyễn Thượng Hiền.
Mặc khác, với “Văn Cao, người đi dọc biển” của Nguyễn Thụy Kha (nxb Lao Động 1991) viết về ông.
Với “Thiên Thai, tuyển tập nhạc Văn Cao” (nxb Trẻ 1988), “Lá” (nxb Tác Phẩm Mới, 1989), chẳng lẽ ông không có chút tiền còm để chữa đàn, mà phải nhờ một người xa lạ.
Nhạc sĩ Văn Cao mất ngày 10/7/1995, tại Hà Nội.
Bài viết về Phạm Chi Lan có thể tìm ở đây
http://damau.org/archives/9009
mọi người xác minh thông tin này đi ạ! bối rối quá
Commnent của Quí Vũ rất đáng suy nghĩ. Cảm ơn nhiều.
Bài Tiến quân ca được in lần đầu tiên trên báo Độc Lập tháng 11-1944. Thời gian này nhạc sĩ viết và phụ trách in ấn sách báo, truyền đơn tại một cơ sở mang tên Cụ Phan Chu Trinh. Khi in Tiến Quân Ca, do người thợ in không biết viết nhạc, Văn Cao đã tự mình khắc bài hát lên đá và trực tiếp in báo tại cơ sở in này. Cảm khái về điều đó, ông Văn Thao, con trai trưởng của Văn Cao, đã nói: “Liệu có nơi nào trên thế giới này có một người vừa là tác giả Quốc ca vừa làm thợ in hay không?”
Chào các bạn. Trời nóng khủng khiếp. Hai thằng cu toàn trốn trong nhà. Rủ chúng ra ngoài đường thì kêu “hot hot” nóng quá.
Thấy blog cũng nóng nên mời các bác hát quốc ca cho nhẹ người. Bàn mãi chuyện XIN, cổng chào, bằng giả, chán lắm.
Nhà này có đĩa CD của Văn Cao do cô ca sỹ Ánh Tuyết thuộc công ty xúc cát Sông Hồng hát. Nghe nói chỉ có cô ca sỹ này biểu diễn mới làm cho Văn Cao hài lòng.
Trời nóng nên mời các bác thưởng thức giọng hát của nàng xúc cát ???
Cảm ơn HM. HM à., bài này, có rất nhiều kiến thức. KD muốn copy để lấy làm tư liệu tham khảo khi cần thiết, mà ko hiểu sao, ko copy được. Chàng HM này toàn làm khó cho cô giáo thôi. vì sao ý nhể?
Sẽ gửi riêng file word cho cô giáo. Chả có kỹ thuật gi cả. Có lẽ di chuột từ cuối bài lên đầu lại được. Đôi khi làm xuôi không được thì làm ngược cái
Em lại thuộc quốc ca Nga cả hai lời, nhưng gần đây cập nhật nên chỉ còn nhớ lời mới, thỉnh thoảng lại rống lên khi rửa rau vo gạo trong bếp:
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Mặc dù có phải là nước mình đếch đâu nhưng thấy nhạc của nó hay và cũng máu chiến đấu dù lời lẽ đã thay đổi.
Quốc ca Thái thì cứ đúng 6pm là phải đứng lại nghe hết rồi đi đâu thì đi đâm cũng thuộc nhạc. Kể cả hôm đứng trong khu áo đỏ thấy lãnh tụ vừa diễn thuyết vừa nhìn đồng hồ cứ tưởng sắp đến giờ nổ súng hóa ra là 6pm, áo mầu gì thì cũng chào cờ cái đã.
Quốc ca Mỹ bị Hollywood nhồi nhét cũng thuộc nhạc rồi nhưng chưa thử học lời. Nhạc quốc ca Pháp không biết chui vào đầu từ hồi nào. Thằng Úc thì nhớ Waltzing Matilda chứ chả biết quốc ca là gì.
Nhân dịp này cũng phải kiểm điểm lại là đám cổ động viên bóng đá Việt Nam khi hát quốc ca toàn hát nhanh hơn nhạc. Có lẽ vì nhạc chuẩn của bài “Tiến quân ca” hơi chậm so với cách hát của những người không chuyên vốn chữ nào ra chữ nấy, chả có ngân nga gì sất. Mà hát nhanh hơn nhạc thì cả sân nó không đều. tuy vậy, một trong những điều thú vị của đi cổ vũ bóng đá là hát quốc ca “Tiến lên, cùng tiến lên”! Có lẽ TV phải học bọn Thái, ngày nào cũng phát theo nhịp điệu chuẩn vào giờ vàng 6pm để anh chị em còn hát chuẩn.
Bác Đình thuộc hơi bị nhiều quốc ca. Chắc là dân hội nhập từ thế kỷ trước. Tôi đi Ba lan, Bulgaria, dừng lâu ở Nga, rồi sang Mỹ mà chả thuộc cuốc ca nào. Thật đáng trách.
Quốc ca thì thiêng liêng lắm!
Nhưng có cảm giác ở ta bây giờ khi hát hay nghe hát ở lễ nghi, đa số lắp bắp hòa theo cho có lệ, vì tâm thức để đâu ấy
Quốc ca ta giai điệu hay, song lời đôi chỗ có vẻ sắt máu chỉ hợp không khí xưa / ta / địch ( nay là ta ,dijk, bạn quí… ) chứ cho nay và mai thì…
Chạm vào ông nhạc sỹ, đạo diễn điện ảnh có khác
Tôi có một chị bạn chủ biên của Nhóm Văn học Nghệ thuật Liên mạng đầu tiên của sinh viên ,học sinh VN ở hải ngoại đầu tiên khi Internet mới ra đời tức chị Phạm Chi Lan. Ngày đó chị Lan có một chuyến đi thăm VN và ra Hà nội. Ngẫu hứng chị Lan đã nói với người xích lô chở chị đến nhà nhạc sĩ Văn Cao và được ông tiếp lúc đó ông đã bị bệnh nặng rồi.
Nói chuyện với Chi Lan nhạc sĩ Văn Cao cho biết ước nguyện trước khi ông nhắm mắt đó là có chút tiền sửa lại cây đàn Piano, cây đàn ông đã dùng viết nên bản Tiến Quân Ca nhưng vì nghèo quá và không có tiền sửa nên nó đã im tiếng từ lâu. Chị Lan hỏi ông tốn bao nhiêu thì ông cho biết là chỉ khoảng chừng 100 đô la. Chi Lan đã bỏ tiền ra sửa và cám cảnh một nhạc sĩ vĩ đại của dân tộc mà sống quá nghèo.
Sau khi về lại Mỹ thì Chi Lan đã kêu gọi nhóm Văn học Nghệ thuật Liên Mạng lập một quỹ mà tôi nhớ không lằm là quỹ Văn Cao nhằm gom góp tiền giúp đỡ cho ông, vài tháng sau khi Chi Lan kêu gọi quyên góp giúp đỡ ông thì ông qua đời.
cám ơn câu chuyện của cô/chú Hà Minh Thành, vừa đọc xong chữ cuối cùng là rơi nước mắt
-Chỗ cháu làm ngày cạnh nhà cô Phạm Chi Lan (số nhà 30 Trần Hưng Đạo. HN). Ban công nhà cô cũng có khá nhiều giò hoa lan. Thỉnh thoảng đi làm về muộn (so với cơ quan thôi – khoảng 17h30), phi xe về nhà thì gặp cô đi bộ về nhà (có thể cô đi họp ở đâu đó, hình như cô không thích đi xe ôm hay taxi và cũng ko biết đi xe máy thì phải). Người cô nhỏ thó nhưng trí tuệ thì lớn lao vô cùng. Nhóm IDS giải thể, nhưng những người tâm huyết với đất nước và am hiểu bản chất những vấn đề hệ trọng như cô thì không bao giờ nguôi trăn trở.
-Hát Quốc ca thực ra xuất phát từ trái tim mỗi người. Thú thực cùng tuổi với nhau nhưng đánh giá con người cần “quát mục tương đãi”. Đó là tri thức, nhân cách, sự trải nghiệm hay đơn giản là vốn sống mà ta có thể học hỏi ở họ. Có những người vĩ đại ta chỉ có thể chiêm bái, có người bình thường ta lại học được ở họ …quá nhiều điều. Một trong những điều hạnh phúc nhất ở người đàn ông (theo quan điểm của cháu thôi nhé) là thấy được cha mình là thần tượng và là thần tượng của chính con trai mình. Nghe có vẻ …sến thì phải. Tiêu chuẩn nhìn nhận giờ đây có thể là : “Nó” ở nhà gì hay…đi thuê, “nó “đi xe gì và vị thế của “nó”.
Hình như có nhầm lẫn chút, 2 bà PCL này khác nhau mà
YES. Ghi nhận, có thể cháu nhầm 2 cô Lan.
Đấy, người 2 quốc tịch có hát nhầm quốc ca không nhỉ?
Cả hai PCL đều đáng kính trọng.
Ngay nay nguoi ta luoi qua! chao co thi dung may hat, co dip treo co thi moi treo ma treo lon xon. chang nghiem tuc gi.
Lịch sử dựng nước và giữ nước của Úc không được hoành tráng như Việt Nam hay Hoa Kỳ (có đánh nhau 1 chút cũng chỉ là đập mấy ông thổ dân như đập gà) nên quốc ca ít khói lửa đâm chém hơn. Trước, Úc vẫn dùng Quốc ca Anh (God Shave the Queen, ảnh hưởng entry về vina-xin
) nhưng rồi dân Úc “bức xúc” và thế là năm 1977, 2 bài hát Advance Australia Fair và Waltzing Matilda được đưa ra để dân bỏ phiếu. Với số phiếu áp đảo (4,415,642/2,353,617), bài Advance Australia Fair (Nuớc Úc tiến lên hùng cường) được chọn. Nhưng cũng phải mất 7 năm sau, năm 1984, bài hát này mới chính thức trở thành quốc ca Úc.
Ngày trước, nhập tịch Úc phải qua phỏng vấn nhưng từ 2008 thì phải, mọi người xin nhập tịch phải làm bài thi trắc nghiệm (muốn trượt cũng khó nhưng ngay hôm đầu tiên có 3 người trượt thì phải). Phần yêu cầu cũng không có mục hát quốc ca. Trong lễ nhập tịch, sau màn tuyên thệ tập thể sẽ có màn hát quốc ca tập thể. Mọi người được phát 1 tờ in sẵn, có 1 anh/chị ca sĩ hát mồi qua micro (nhạc sống), cả bọn ông ổng hát (đọc) theo.
Nói ra hơi xấu hổ là do ảnh hưởng của phim ảnh có lẽ tôi thuộc quốc ca của Mỹ còn hơn là của Úc. Còn quốc ca Việt Nam thì không thể quên được. Những năm đi học tuần nào mà chả chào cờ và hát quốc ca
Không cảm được hết những lời ca nhưng đúng là mỗi lần quốc ca vang lên, trong lòng vẫn thấy rạo rực. Đơn giản, tôi là người Việt Nam.
(viết như 2 câu cuối này đã đủ đăng lên TVN chưa bác KD? )
Bác KD nên tuyển xoithịt vào nhóm cộng tác viên đi. Tay này viết khá lắm, biết nhiều hơn thầy IT HM.
To Xoithit: Viết chỉ 2 câu cuối mà đã được đăng ở TVN, thì chỉ có , hoặc XT là lãnh tụ, hoặc câu nói đó là “Ranh ngôn”. Nhưng KD tôi cảm nhận được, và chia sẻ với tấm lòng của Xôi Thịt,
vì câu nói “ngon” quá. Hi…hi..
Con trai tôi là một KTS. Có lần nghe Quốc ca, nó bảo, thật là hay, mẹ nhỉ. Con thấy Quốc ca của mình hào khí kiểu “Quốc tế ca” í. Lại lần khác, đi xem bóng đá ở Mỹ Đình, sau trận, nó nói với tôi: Mẹ biết ko? Con ko chịu được ý thức dân mình. Sau trận bóng, VN thua, mà cờ VN họ vứt ngay xuống đất, xuống sân cỏ. Nhìn đau xót lắm. Con toàn phải đi nhặt lên. Tôi biết con mình đã lớn, và nó cảm nhận về đất nước mình. Cảm động lắm, XT ạ. Dù có những điều mình chưa hài lòng về xã hội. Nhưng ai cũng chỉ có một đất nước ruột. Và cái hình ảnh cầu thủ Hàn Quốc rơi nước mắt khi nghe quốc ca HQ cử hành, đủ hiểu đất nước trong lòng mỗi người dân của xứ sở ấy là thế nào.
@ xoithit:
“…Quốc ca Anh (God Shave the Queen….”
Có thật vậy không?
Quốc ca Anh hiện tại là “God save the Queen” (khi nào có King thì lại là “God save the King”). Hôm qua, lúc viết vẫn còn ảnh hưởng vụ ria mép bên entry về Vinaxin mà
. Nghe cũng nhang nhác
Bác mà hát God Shaves the Queen dân Anh nó shave bác sạch luôn đừng nói sao xui.
Có version khác là King Shaves The Queen
-Cháu mở hàng vậy. Mới đây có câu chuyện vui nhập cư vào Thái Lan (gần VN nhé). Cảnh sát bắt người nhập cư trái phép hát quốc ca để kiểm tra (giống dân Xì vào Mỹ). Mấy anh đầu tiên hát trôi chảy, anh cuối cùng do lười tập không hát được nên “tố” mấy ông bạn; Vậy là cả nhóm bị tóm (Xin xem chương trình Sự cố bất ngờ trên VTC 9).
-Quay lại VN, bây giờ mà bắt nhiều người hát quốc ca, mấy ai đã thuộc. Chưa nói đến hát sai, cái đoạn cuối của bài Tiến quân ca bị hát sai …hơi bị nhiều. Nên giờ chúng ta toàn dùng …đài hát.
Chú HM cũng không thuộc hết bài nhưng ru con toàn dùng Tiến quân ca, hai thằng cu thuộc rồi nhưng sang Mỹ lại quên. Chả hiểu chúng nó có biết The Star-Spangled Banner hay không.
Bố chúng thì không biết hát tiếng Anh. Nếu đi thi quốc tịch Mỹ chắc là trượt.
Sao nhà nước không gom mấy anh láng giềng gần (Tàu) và mấy anh láng giềng xa (Phi Châu) bắt hát quốc ca ta đi nhỉ? Chắc dzui lắm.