Một vị lãnh đạo địa phương mải hẹn hò với các cháu học sinh phổ thông, giao cho cô bé đánh máy soạn dự án cho người “lạ” thuê rừng. Vào Google gõ “135/1998/QĐ-TTg”, cô tìm được bản dự án gốc 135.
Sau khi thêm bớt vài từ cho hợp lý với địa phương, cô có trong tay một bản nháp cho thuê rừng đầu nguồn.
Xin ghi ra đây để quí vị thấy là thời internet này chỉ copy/paste là có hợp đồng nửa thế kỷ cho thuê những miền đất mà người trước xây, kẻ sau đem bán.
Bản Dự án gốc cách đây 12 năm
Quyết định 135 (Số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998) thời bác Phan Văn Khải có một số điểm giúp dân nghèo phát triển rừng như sau:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với công tác định canh, định cư phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất, ổn định đời sống.
a) Ở miền núi, nơi có dự án bảo vệ, trồng rừng, hộ nông dân được nhận khóan bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung, được giao đất để trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại Quyết định số 661/1998/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng”. Mức diện tích giao khoán tùy theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
b) Ở những nơi nông dân không có đất hoặc có quá ít đất để sản xuất nông lâm nghiệp, giải quyết theo hướng sau đây:
- Ở những tỉnh còn đất hoang hóa có thể khai hoang để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì Nhà nước hỗ trợ đầu tư việc khai hoang, phục hóa giao đất cho dân sản xuất.
- Giao cho nông, lâm trường quốc doanh và nông, lâm trường quân đội đóng trên các địa bàn, có trách nhiệm tiếp nhận đồng bào không có đất, đồng bào du canh, du cư và giao khoán đất cho đồng bào sản xuất.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích các tổ chức nông, lâm nghiệp ngoài quốc doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm cho các hộ nông dân nghèo.
Ghi chú: Dự án 135 đã kết thúc vào năm 2005. Theo báo cáo thì thành công ngoài sức tưởng tượng. Người ta không biết rõ mục tiêu ban đầu giảm nghèo cho gần 2000 xã, bao nhiêu trong số đó đã giầu lên. Có ông đùa, chương trình 135 được hiểu phân bổ theo tỷ lệ: trên 5, dưới 3, và dân hưởng 1.
Dự án 135 “lạ” của cô đánh máy
Sau ghi copy/paste, cô đánh máy sửa lại chút xíu và có một biến tướng khác của dự án 135 ver 2.0 như sau:
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có quyền cho nước “lạ” thuê rừng trong vòng 50 năm. Có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với công tác định canh, định cư phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho bên đối tác “lạ” có đất sản xuất, ổn định đời sống cho dân “lạ”.
a) Ở miền núi, nơi có dự án bảo vệ, trồng rừng, hộ “lạ” được nhận khóan bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung, được giao đất để trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại Quyết định số XXX của Chủ tịch tỉnh về “mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 30.000 ha rừng bạch đàn (10 tỉnh tương đương với 300.000ha)”. Mức diện tích giao khoán tùy theo điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, do địa phương quyết định.
b) Ở những nơi nông dân “lạ” không có đất hoặc có quá ít đất để sản xuất nông lâm nghiệp, giải quyết theo hướng sau đây:
- Ở những nơi còn đất hoang hóa có thể khai hoang để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì địa phương hỗ trợ đầu tư việc khai hoang, phục hóa giao đất cho dân “lạ” sản xuất.
- Giao cho nông, lâm trường “quốc tế” và nông, lâm trường, quân đội “lạ” đóng trên các địa bàn, có trách nhiệm tiếp nhận đồng bào “lạ” không có đất, đồng bào “lạ” du canh, du cư và giao khoán đất cho đồng bào “lạ” sản xuất.
- Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện các chính sách khuyến khích các tổ chức nông, lâm nghiệp ngoài quốc doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm cho các hộ “lạ” nghèo.
Theo thông lệ, địa phương vì ít thông tin, người ký duyệt chỉ cần hưởng 1, kẻ thực hiện hưởng 3 và dân “lạ” hưởng 5. Quốc gia “lạ” còn những gì lợi hơn nữa thì bó tay com. Có lẽ phải hỏi hai vị tướng về hưu Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh. Nghe đâu các địa phương có kế hoạch cử người “quen” nhà mình sang Miến Điện thuê rừng trồng cao su.
Viết xong cô đánh máy gửi ngay fax tới nhà nghỉ, nơi vị đứng đầu địa phương đang du hý với em ún. Không hiểu là dự án 135 ver 2.0 này đã được ổng ký chưa.
Giả sử có sai, chắc là lỗi kỹ thuật, tội vạ có cô đánh máy chịu.
HM. 11-03-2010
Đánh giá bài viết

[...] Theo thông lệ, địa phương vì ít thông tin, người ký duyệt chỉ cần hưởng 1, kẻ thực hiện hưởng 3 và dân “lạ” hưởng 5. Quốc gia “lạ” còn những gì lợi hơn nữa thì bó tay com. Có lẽ phải hỏi hai vị tướng về hưu Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh. Nghe đâu các địa phương có kế hoạch cử người “quen” nhà mình sang Miến Điện thuê rừng trồng cao su. Viết xong cô đánh máy gửi ngay fax tới nhà nghỉ, nơi vị đứng đầu địa phương đang du hý với em ún. Không hiểu là dự án 135 ver 2.0 này đã được ổng ký chưa. Giả sử có sai, chắc là lỗi kỹ thuật, tội vạ có cô đánh máy chịu. 11-03-2010 HM Nguồn: hieuminh.org [...]
[...] Nguồn: hieuminh.org [...]
[...] Nguồn: hieuminh.org [...]
Chào bác hieuminh.
Hôm nay lần đầu gửi cmts trên blog của bác mặc dù đọc thì đã từ lâu. Hình như việc vào blog của bác đã thành 1 thói quen khi mở PC từ khi nào không rõ.
Trong bài này, bác viết thiếu (sai) từ Past (Copy/Paste hoặc Cut & Paste. Một từ quen thuộc, đôi khi mang ý nghĩa chỉ hành vi cắt dán/sao chép nội dung mạng biến thành của mình rất nghiệp dư. Nhưng ngày càng dễ gặp, ngay cả đối với những báo mạng đã có tên tuổi). Bác edit lại vì đọc khi biết rõ là sai thấy giảm hấp dẫn của nội dung đôi phần.
Chúc bác ngày càng có nhiều “món ăn tinh thần đầy bổ ích và ý nghĩa” cho cộng đồng mạng.
Cảm ơn quí độc giả. Đây chính xác là lỗi của “đứa đánh máy”.
Blog vẫn thường bị mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, và đọc thì như nhai phải sạn. Trước đây có bác Trương Đức bên Hungari (dịch giả) hay giúp tôi. Nhưng dạo này bác ấy “giận” gi đó nên ít lên tiếng.
Bác 7xGens thấy chỗ nào không đúng, xin gửi comment. Blog HM hứa sẽ đăng hết, để cho tác giả học và cả độc giả tránh.
HM à.
Các vị điều hành mọi việc theo kiểu cô đánh máy. Nếu tốt, thì đó là công tôi, nếu bị phản đối thì là do cô đánh máy. Khoẻ re. Chiêu này hay thế mà sao không thấy nước nào học tập nhỉ?
CHỊ NGUYỄN NGỌC TƯ bảo là KẺ LỌA. Thú thực nếu là tỉnh trưởng, tôi cũng bán, khi bán đất, bán nước trong vòng 50 năm, tôi đút túi rồi, mươi mười lăm năm sau tôi đi ngủ với giun, và…50 năm sau con cháu có thu hồi được không…măc kệ.
Tôi không còn trái tim nữa! Lạy trời! Trời chưa cho tôi có quyền, nếu có, …tôi bán sạch sành sanh…rồi sang TÂY BÁN CẦU ĐỂ Ở /CU BA chẳng hạn /.
Tôi không còn tim, nhưng vẫn phải gửi lời xin lỗi người xưa rằng: Vì chúng con tham quá nên không GIỮ ĐƯỢC NƯỚC NỮA, Xin chịu tội với các vua HÙNG!
Nước ta ở xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Dân ta ngoan ngoãn nghe lời cấp trên
Dẫn dắt non sông sát nhập… (qúi vị tự thêm vào)
haydanhthoigian@ vẫn thống kê thiếu 1 phần, xin bổ sung trên 5, dưới 3, thất thoát 1, người nhà 1, dân nguyễn như vân.
Phen này…, quyết buôn “loky” ( viết tắt của sản phẩm ” lỗi kỹ thuật ” ) . Các mặc hàng khác , cụ Trần Tế Xương đã đăng ký bản quyền trong ” Năm mới chúc nhau ” hết rồi , Lucky đành buôn ” loky ” vậy . Này nhé , theo phân tích SWOT thì :
Sản phẩm không cần sản xuất , chỉ lượm quanh trên báo chí truyền thông cũng đủ số lượng . Hơn nữa sản phẩm này được toàn giới lãnh đạo , người đầu ngành dùng ,nghĩa là khách hàng chiến lược thuộc loại giàu có , khỏi lo về giá cả . Bên cạnh , mặc hàng này không có đối thủ cạnh tranh . Cơ hội thành công rất lớn vì ngày càng nhiều lãnh đạo dùng , mõi lần như thế, họ lại phát biểu trên truyền thông , thêm một khoản tiết kiệm từ việc PR không tốn phí …,đặc biệt , mặc hàng này đang có xu hướng trở thành “phong cách mới” của lãnh đạo .
Còn “thẹn thùng ” gì nữa mà không thực hiện !? Trước hết , gởi lời cảm ơn chân thành đến ông Đào Duy Quát – người đầu tiên sử dụng và PR cho sản phẩm ,cũng như mở ra trào lưu mới này !
[...] Màn tếu cho ngoại bang thuê rừng: Dự án 135 ver 2.0 (blog Hiệu [...]
Nghề đánh máy là một nghề không ”lạ” nhưng vô cùng nguy hiểm!
Lại 1 cô đánh máy nữa phạm lỗi kỹ thuật, bác Hiệu Minh đã phát hiện ra chưa? Ấy là bản dự thảo quy định các trường tư không được tuyển sinh ngành sư phạm, ngành luật…do Bộ GDĐT chuẩn bị ban hành, mà báo chí um xùm mấy ngày nay. Các bà Nguyễn Thị Nghĩa ( thứ trưởng), bà Trần Thị Hà ( Vụ trưởng Vụ GDĐH trả ời rằng trong bản gốc không có mà do khi dánh máy, nhân viên tự ý chèn vào!
Theo bác, ta có nên đề nghị để các cơ quan cấp cao mở các lớp cấp tốc đào tạo đánh máy cho các lãnh đạo cấp cao để các vị ấy tự soạn thảo văn bản để cho chắc ăn lại giảm biên chế được một số người đấy nhỉ? Việc này em thấy ở ta bây giờ mới làm thì quá muộn vì em thấy ở các nước người ta làm lâu rồi, lãnh đạo của họ đạt tiêu chuẩn 4 trong 1, nghĩa là mỗi vị lãnh đạo đều có bằng đại học ( để diều hành) + bằng ngoại ngữ( để tự giao tiếp không cần phiên dịch) + bằng lái xe ( để tự lái xe) + bằng vi tính ( để tự đánh máy). Giảm biên chế được 3 người cơ đấy.
Lần đầu viết com. ở nhà bác chẳng qua là do bức xúc thương mấy cô đánh máy chứ thực ra em đến thăm nhà bác nhiều lần rồi. Bác là dân IT mà viết hay và khoẻ thế, thật đáng khâm phục. Em là dân hồi còn đi học được liệt vào loại có máu văn chương, học giỏi văn, đã từng đi thi học sinh giỏi ở cấp Miền Bắc ( em kém bác 5 tuổi), do vào đời không đi theo con đường văn chương nên cho đến giờ chưa có bài nào dù ở cấp blog. Thật xấu hổ quá. Thật đúng là ” Càng đi xa càng thấy mình bé nhỏ”.
Tỷ lệ: trên 5, dưới 3, và dân hưởng 1
Nghe “lạ” quá ! Hay do đánh máy nhầm nhỉ! Hee..
Trước lạ sau quen anh ơi. Riết rồi thấy chuyện gì cũng hết lạ cả. Tội nghiệp cô thư ký, tưởng an phận với chức điếu đóm, không ai thèm nhòm ngó, dạo này cứ bị đổ vạ oan… Phải quyết chí làm cái tại chức mới được.
( Từ “lạ ” này có phải khởi thủy là do anh Osin không nhỉ, từ chuyện “tàu thì lạ, ….thì quen”. Từ đó cư dân mạng ( con Việt) có thêm từ mới.
Đúng là bài của anh HM có nhiều chữ “lạ” thật. Mới đây, nhà văn Nguyễn Hưng Quốc có viết một bài về chữ “lạ” xuất hiện lần đầu khoảng giữa năm 2009 trên báo chí Việt Nam, khi đưa tin về việc tàu cá của ngư dân VN bị tàu “lạ” đâm chìm. Sau đó, nhà văn NHQ kết luận: “Từ nay trong tiếng Việt, chữ “lạ” có thêm một nghĩa mới: đó là “biết mà không dám nói”".
12 giờ đêm rồi, đề nghị IT colleague đi ngủ nhé
Kính anh HM!
Đọc bài này thấy nhiều từ: “lạ” quá!