Câu chuyện cóp nhặt đầu tiên trong chuyến công tác dài ngày tại Châu Á. Gặp anh chàng lái taxi Rumani sang Mỹ lập nghiệp, về quê Bucharest (București) sống như đế vương. Gọi đây là American Dream – giấc mơ Mỹ được chăng?
Văn hóa tầm…taxi
Hôm nay (26-1-2010), ra sân bay Washington Dulles, đi công tác Trung Quốc, bất ngờ gặp anh chàng lái taxi người Rumani. Tay này nói tiếng Anh như gió nhưng phát âm vẫn kiểu “bò tót Tây Ban Nha” (tiếng Ru và Tây Ban Nha khá giống nhau).
Khá nhiều dân nhập cư vào Mỹ chọn nghề này. Dân Nam Á, Trung Đông, Đông Âu, kể cả Việt Nam. Có lẽ lái xe rất dễ, kiếm tiền nhanh và ít bị thất nghiệp.
Anh Rumani này thân thiện, dễ mến, nụ cười niềm nở thường trực. Xách hành lý, mở cửa, mời khách rất chuyên nghiệp.
Thấy thẻ lái xe đề “Hacker’s License”, làm khách ngạc nhiên. Whoa, tin tặc máy tính lái cả taxi. Hay người Mỹ đang tìm cách trả đũa vụ Trung Quốc và Google bằng cách xây dựng lực lượng lái xe kiêm nghề hacker. Được anh giải thích rằng, ngày xưa, xe ngựa chở khách được gọi là hack horse, người điều khiển là hacker. Chu cha, văn hóa taxi driver cao cấp thật.
Anh còn thông báo, hôm nay lần đầu tiên sân bay Dulles khánh thành Aero Train – tầu điện tự động trong sân bay – để chuyển khách từ phòng soát vé sang chỗ ra máy bay vì sân bay Dulles rất rộng, gấp khoảng 4-5 lần Nội Bài. Trước kia phải dùng xe bus to tổ bố, mất thời gian.
Ra tới nơi, có mấy anh Nhật lùn đang cắt băng khánh thành, tivi quay, phỏng vấn. Trò này bên Tokyo có từ thế kỷ trước, thế mà mãi tới hôm nay, bố Mỹ phải nhờ ông con Nhật giúp.
Mình mở hàng đi chuyến tầu đầu tiên, hy vọng sẽ may mắn. Xem CNN nếu thấy anh nào mũi tẹt, đầu óc bù xù, gầy hốc hác, đích thực lão HM. Sẽ đăng ảnh sau.
Đi khá nhiều nơi trên thế giới, với tôi, lái taxi thuộc vào loại khó tin. Bị lừa rất nhiều lần, quên túi, cell phone coi như trả về cho cát bụi. Taxi có meter thì cho xe chạy lòng vòng để kiếm thêm. Taxi dù quát giá trên trời, khách mới đến là những con vịt béo, ngốc hơn cả ngỗng.
Win – Win
Từ nhà ra sân bay, thông thường mất khoảng từ 45$ đên 50$. Thấy không đi hướng xa lộ 66 như mọi khi, tôi hơi băn khoăn. Anh hỏi, muốn đi giá 50$ hay 35$. Đương nhiên là 35$ rồi. Hóa ra anh chọn đường ngắn nhất.
Dọc đường, anh ba hoa, tại sao sang đây làm ăn. Thời Nicolae Ceauşescu quá nặng nề. Năm 1985, anh quyết định trốn trong thùng xe tải, vượt biên qua ngả Hy Lạp (Greece). Vật vờ mấy năm, khai là tỵ nạn chế độ chính trị, người Mỹ nhận về.
Tôi kể cho anh câu chuyện bị cảnh sát kiểm tra hộ chiếu trên ga Bucharest mấy lần trong hai tiếng. Có người còn bị gọi vào phòng kiểm tra chỗ kín. Anh thừa nhận xã hội Rumani lúc đó như thế thật. Đôi lúc, người ta thay tổ quốc vì ngột ngạt về chính trị hơn là kinh tế.
Có thẻ xanh, rồi quốc tịch Mỹ, suốt hai mươi năm, anh chỉ lái “Yellow Cap”. Xe thuê khoảng 630$/tuần, thêm xăng, bảo hiểm, ước khoảng 800$/tuần cho chi phí. Xe thuê không phải bảo hành, bảo trì, thay lốp hay phụ tùng. Va đập đã có chủ xe và bảo hiểm chịu.
Như vậy, nếu 1 tuần làm ra 801$ thì 1$ kia thuộc về anh. Không tài khoản ngân hàng, không credit card, tất cả dùng tiền mặt. Khai thuế thu nhập do…tự giác.
Tự giác bên Mỹ cũng như VN ta. Nếu không có luật sờ gáy, chả dại gì mà khai quá cao. Một năm anh đóng khoảng 500$ thuế, để có thẻ an sinh xã hội (social security card) khi về hưu.
Sau khi Nicolae Ceauşescu bị xử tử (1989), hàng năm, anh về nghỉ hè ở Rumani. Gái gẩm đủ loại từ 15 đến 51, chỉ cần 30$/tối là có người phục vụ tận răng. Không vợ con, đã 53 tuổi, nhưng cách anh nâng cái vali (thường là rất nặng của người Việt) nhẹ tênh, tôi đoán, tay này không bốc phét lắm.
Mỗi lần về Rumani, anh mua thêm cái xe hơi khoảng hai chục ngàn đô la. Bán ở Bucharest được từng nấy nhưng là Euro (€). Chênh lệch khoảng từ 4 đến 5 ngàn đô la. Ít buôn bán nào có lợi nhuận cao thế. Mà sao tay này thích khoe tiền. Dân Rumani với máu Tây Ban Nha là thế chăng.
Một năm lái taxi 8 tháng bên Mỹ, ăn chơi 4 tháng bên Rumani như đế vương. Ở quê nhà có hai villa để nhẩy múa.
Lái taxi mà như ma xó, thứ gì cũng biết. Văn hóa đông tây, chính trị domino, cộng sản, tư bản, chuyện gì hắn cũng lầu lầu. Lạ thật.
Tới sân bay, giá trên meter là 32.20$. Anh ta không lừa tôi thật. Kể cả tiền típ, trả ơn câu chuyện cho entry này, tôi đưa anh 40$ chẵn.
Mọi khi vẫn trả tới 55$ kể cả tiền típ – đi taxi hay vào nhà hàng bên Mỹ, típ là bắt buộc, từ 10% đến 20% giá trị ghi trên hóa đơn – nhưng hôm nay tôi tiết kiệm được 15$. Anh Rumani lãi 8$. Xe đỡ hại, tốn ít xăng, bảo vệ môi trường. Người ta gọi là win-win.
Hai, ba ngày làm cật lực đủ trả tiền thuê xe trong tuần, bốn, năm ngày còn lại thuộc về anh. Lời ăn, lỗ chịu, lười ra đứng đường xin bố thí.
Bên Mỹ có hãng taxi như Blue Top, Red Top, Yellow Cap, gọi theo mầu xe, nhưng chẳng có xe, không nhân viên, không bến bãi. Chỉ có người nhận phone và điều phối khách. Dịch vụ taxi Mỹ thật đặc biệt.
Tôi cũng hơi nghi ngờ câu chuyện trốn chạy chế độ, có khi bố ấy là công an từng kiểm tra, sờ của quí hồi xưa cũng nên. Chuyện về Rumani chơi gái có lẽ bị thổi phồng theo kiểu đàn ông, một tấc đến trời.
Nhưng cách nói chuyện và phục vụ khách làm cho người nghe tin thu nhập của anh thuộc loại khá. Chắc là hơn các tài xế với mặt hầm hầm, chỉ tìm cách ăn gian trên đồng hồ hay đi loanh quanh, câu giờ, không chịu xách vali hộ khách.
Viết tới đây, tôi nhớ mấy bác thợ cắt tóc bên ta. Ai biết nhiều chuyện đó đây để thổi vào tai khách thì sẽ đông người đến, dù có phải xếp hàng. Tay Rumani học lỏm nghề buôn chuyện của mấy bác cúp đầu ở Hà Nội thời xưa.
Giấc mơ kiếm tiền
Nhớ lại chuyện 2 năm trước đi từ sân bay về nhà. Lái taxi là một bác già người Campuchia. Ông trốn chế độ Khmer đỏ, sang đây cũng được 30 năm có lẻ. Bác rất tự hào về sự thành đạt nơi xứ người. Hàng năm về Bangkok hay Phnom Penh để vui thú với các em. Lại còn phang mấy từ Việt rất bậy ra để chứng tỏ sự sành điệu của mình với các cô “bán hoa” nhập khẩu từ VN.
Năm ngoái sang Australia, tôi gặp anh lái taxi người Việt khá vui, vì cả hai được nói tiếng mẹ đẻ. Câu chuyện về thuyền nhân lênh đênh trên biển, nghe rất thương tâm. Rồi học nghề, bập bõm tiếng Anh khó khăn như thế nào.
Cùng một kiểu ra đi, motip khá giống nhau. Nhưng tiền típ cao hơn thường lệ vì những câu chuyện thú vị làm quà cho khách khi đợi đèn đỏ hay tắc đường.
Khách vui nên mở hầu bao. Tiền kiếm ở đâu trong thế giới toàn cầu hóa? Ở chính con người mình đó. Có thương hiệu là có tiền.
Giấc mơ Mỹ ở đâu, có lẽ những người lái taxi trên có câu trả lời hay nhất. Thay tổ quốc như thay xe thuê nếu cần. Ở đâu kiếm được $$$, đó là quê hương, đất nước và cội nguồn.
Hạnh phúc, bất hạnh, tha phương cầu thực hay thành đạt nơi chân trời, thiên đường hay địa ngục nơi cuối biển, xin nhường bạn đọc đánh giá.
Entry này có giá gốc 2$ vì tip thêm cho câu chuyện của tay lái taxi người Rumani đó, thưa quí bạn đọc. Viết lúc buồn ngủ sau 14 tiếng bay từ Dulles (Washington DC) đến Narita (Tokyo). Nếu có lỗi, các bác cứ bắt thoải mái.
Hiệu Minh. 26-01-2010.
PS. Sân bay quốc tế IAD (International Airport Dulles) của Washington DC mang tên ông John Foster Dulles (1888 –1959). Dulles (Việt nam gọi là Đalét) từng làm ngoại trưởng Hoa Kỳ những năm 1950, đứng về phía Pháp trong cuộc chiến Đông Dương. Tham gia ký kết hiệp ước Geneve về Việt nam năm 1954. Gặp Thủ tướng Chu Ân Lai tại đó mà không thèm giơ tay bắt vì tư tưởng chống cộng sản không khoan nhượng. Thời nay, Obama phải bay sang Bắc Kinh để bắt tay Ôn Gia Bảo
Đánh giá bài viết


[...] Bài tham khảo của HM viết về Taxi tại Mỹ American Dream sau tay lái [...]
Ngày xưa, tôi có đọc một truyện ngắn có hai câu thơ
Biết điều thì cút đi cho
Hỡi thằng Đa lét mặt mo mặt dày
Sau này sang Mỹ mới biết Đa lét là ông Dulles mà tên ông được đặt tên cho sân bay ở Thủ đô.
Thế mới biết “One’s meat is another one’s poison”
Chúc bác HM vui.
Khi viết bài tôi có nhớ câu “mặt mo mặt dày” nhưng không nhớ câu đầu nên mới chú thích Đa lét. Trí nhớ của anh/chị thật phi thường.
Giá trị trong thế giới này khó xác định. Với anh là đúng, với tôi là sai, với người thứ ba, nửa đúng, nửa sai. Hi hi.
“Tiền kiếm ở đâu trong thế giới toàn cầu hóa? Ở chính con người mình đó. Có thương hiệu là có tiền”.
Cháu thích câu này,cám ơn chú vì đã chỉ dạy.
Bác HM lại kích thích American Dream của cháu rồi…
Trong số các entry của blog HM, có lẽ tôi thích nhất bài này! Bài viết kể chuyện về tay lái taxi người Rumani làm tôi liên tưởng đến bộ phim “Taxi driver” (đạo diễn: Martin Scorsese, vai chính: Robert DeNiro, 1976). Không biết bác HM xem chưa? Nội dung phim cũng nói về một “American Dream” của tay lái taxi Travis Bickle (as Robert DeNiro). Dĩ nhiên giấc mơ của tay lái taxi này khác nhiều so với giấc mơ của “taxi driver” bác HM kể!hihi… Và, tôi chợt nhận ra, trong họ, hay trong tất cả chúng ta, có một điểm chung, đó là: ai cũng có những giấc mơ và tìm cách biến chúng thành hiện thực!
Tuy đang “chìm” vào những “american dream”, nhưng tôi vẫn “tỉnh táo” bắt được một lỗi ngữ pháp của bác HM, hehe… Đó là từ “làm” trong câu “Thấy thẻ lái xe đề “Hacker’s License”, làm khách ngạc nhiên.” Hình như “bỏ” nó đi thì câu văn “sáng sủa” hơn thì phải: “Thấy thẻ lái xe đề “Hacker’s License”, khách ngạc nhiên.”. Trân trọng.
Nếu bác HM còn đang ở Tàu thì ghé qua Quảng châu xem họ đang chĩa tên lửa về phía nào cái nhé. Gớm, có mấy quả tên lửa chả biết có ruột hay không mà cứ chở đi chở lại y như sắp quăng sang khắp lắng giềng đến nơi rồi.
Dạo trước, khi Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở Ba lan thì Nga ngay lập tức có thái độ và có kế hoạch chuẩn bị này kia. Đàng này đối với dân Việt ta dường như ba cái chuyện bom đạn nó nhàm từ xưa rồi nên cả dân và lãnh đạo chả thèm quan tâm gì, báo chí cũng chỉ có vài trang lẹt phẹt đưa tin.
Mặc kệ láng giềng kê tên lửa bên tai, ta cứ phải duyệt cái vụ pháo hoa chơi tết, duyệt cái vụ sửa cái công viên Thống nhất, chi ra ngót bảy chục tỷ để làm gấp đã.
Rồi bà con đọc báo mạng cứ nháo lên : trong một ngày mà cứ hoa mắt về việc tòa Hà Giang cứ biến các bị cáo như con rối, các luật sư phải gửi đơn đi tứ tung đến tận câp trung ương. Ngay cả anh Cù Huy hà Vũ cũng một ngày hai lần chạy đến đòi gặp trực tiếp Tổng bí thư và Chủ tịch nước về việc chủ tịch phường cho công an đến phá …hàng rào nhà anh !
Đúng là việc Tàu kê tên lửa bên tai xứ ta chả có ý nghĩa gì.
Sao Bác không dùng Blue Van để đi ra sân bay Dulles. Loại này an toàn, giá cả hợp lý và khá tiện lợi .
Có người nhận xét rằng khi đến một quốc gia nào đó, cứ bước vào taxi là sẽ phần nào cảm nhận được tổ chức xã hội, trình độ phát triển kinh tế và văn hóa của nơi đó.
Chúc Bác có chuyến công tác thú vị.
Chào anh HM,
Chúc anh đi công tác thành công, có nhiều thời gian vui vẻ với các em gái “xủng xoảng”
Đọc bài nào của anh viết cũng thích cả. Em thấy mỗi bài anh chỉ nhắn nhủ được vài ý, vài dòng cần thiết, nhưng thế là cũng đạt lắm rồi ( phải còn để dành đường về quê mẹ nữa chứ anh nhỉ).
Em biết được lý lịch của anh rồi, chỉ nóng lòng chiêm ngưỡng chân dung của anh thôi. Mặc dù đọc đến chỗ anh tự giới thiệu nào là mũi tẹt, tóc lù xù, người lùn …hơi thất vọng một tý. Nhưng không sao, em tự nhủ: trời không cho ai hoàn hảo cả…hihihi.
(P/S: em là fan ruột của anh HM đây, không phải fan mới đâu ạ)
Fan ruột bỏ đi lâu lắm, hôm nay mới thấy. Dạo trước có tên là FL, bây giờ đổi thành “từ đầu đến chân”. Không thấy xuất hiện làm chủ Blog buồn mãi… Cheers.
Vừa đến Bắc Kinh. Khổ thân đời, tiếng Trung không biết, tay lái taxi vừa đi vừa hả hở để hỏi đường. Hai bên khoa chân múa tay một hồi mà chẳng làm thế nào hiểu nhau. Đang từ một nơi lái xe nói tiếng Anh như gió, sang một nơi toàn lủng xủng, loảng xoảng. Nhưng được cái, hai bên cười tươi.
Tưởng là đại lộ Jian Guo Men Wai ở Bắc kinh thì ai cũng biết. Hắn phải dừng xe, gọi điện cho ks, họ hảo lờ chục phút mới tìm ra đường. Về đến KS thở phào nhẹ nhõm.
Anh chàng lái xe còn cố nói China number one và cười khà khà, vẻ mặt mãn nguyện. Họ có lý do để tự hào. Tuy nhiên, trình độ tiếng Anh trong dân chúng còn khá lâu mới được như Hong Kong hay Singapore.
Bài viết vào loại hay nhất của traveller HM
Chuyện chơi và hưởng chênh xả láng đồng ngoại tệ của tay Rumani taxidriver trên hís homeland thì tôi tin là bình thường chứ không bốc phét vì lão ta ( u 50) còn sung và cũng máu kiểu dân đấu bò tót
Chúc bác HM đi công tác vui khỏe thượng lộ bình an!
Trông lão ấy na ná bác Liên nhà mình, đầu hói, lực lưỡng, nói như khiếu. Hi hi.
Bác Hiệu Minh có vẽ thích ca ngợi Trung quốc lắm thì phải? việc Obama có bắt tay Ôn Gia Bảo thì cũng là chuyện bình thường khi 2 nước đã bình thường hóa quan hệ(khác hồi chiến tranh lạnh) mà chẳng phải vì Obama nể trọng gì Trung quốc hơn đâu.
Mỹ và Việt Nam từng đánh nhau mẽ đầu sức trán thậm chí có lúc không thèm nhìn mặt nhau vậy mà Tổng Thống Bush cũng đã từng qua thăm Hà Nội và bắt tay với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và đó là cử chỉ ngoại giao bình thường của 2 nước đã có quan hệ ngoai giao.
Vì vậy nói Obama phải sang Bắc Kinh để bắt tay Ôn Gia Bảo là hơi bị lố ..đấy.
Hằng ngày chúng ta thấy báo chí Phương tây ca ngợi Trung quốc hết lời, nhưng liệu những lời ca ngợi này có thật lòng không?và chúng ta có nên tin vào những lời ca ngợi đó để đánh giá quá cao Trung quốc không?
Blog HM không ca ngợi, mà chỉ sử dụng hình ảnh đối lập để làm nổi bật lên sự tương phản. Đây là thủ pháp hết sức phổ biến trong văn học, kể cả trong chính luận, huống hồ bài viết của blog HM là ghi chép tự do (tạp văn), nên càng có thể linh hoạt trong việc sử dụng các thủ pháp diễn đạt.
Một chút cường điệu trong cách nói ở trên là hợp lý, sau cùng chỉ để nói lên vai trò của toàn-cầu-hóa, thế giới đã chuyển sang một trật tự mới, vị thế của các nước đã đổi thay, đảo ngược theo cách mà vài chục năm trước người ta không thể nghĩ đến.
Ưu thế của cách nói này có thể nhẹ nhàng hóa các vấn đề nhạy cảm và “nghiêm chỉnh” (chính trị), và có thể gây hiệu ứng mạnh với bạn đọc, làm mọi người nhớ về hình ảnh, và sau đó là ý nghĩa của sự việc lâu hơn.
Một ví dụ khác, ở trên có đoạn viết về “bố Mỹ” và “con Nhật”, blog HM cũng không hẳn ca ngợi “bố” hay “con”, mà chỉ mượn sự việc để nói lên xu hướng thời đại của thế kỷ 21. Các anh không thể ỷ mình lớn mà nhìn các em bằng…nửa con mắt. Thế giới đã sang một trật tự mới, với công nghệ, khoa học, “sức mạnh mềm”, và việc xem thường các em da vàng chậm tiến chỉ có thiệt chứ không có lợi cho các ông anh lớn.
(trên đây là thiển ý của HT, có thể ý của chú HM hoàn toàn khác.)
Đây mới là động lực thực sự cho người viết. Cảm ơn cháu HT và anh nguyendan đã góp ý chân thành.
rất thích các bài của bác, ý nghĩa và thâm thúy, có tip nhé ^-^
Bác Hiệu Minh dùng win – win lại giống như bên Việt nam đang dùng rộng rãi từ ” cưa đôi ” đối với chuyện nộp thuế quá.
Tôi cũng đồng ý quan điểm: đôi lúc vì miếng cơm manh áo, người ta đành thay Tổ quốc như lái xe thay xe. Miếng cơm manh áo, tự do và quyền được sống theo ý mình. Bỏ Tổ quốc ra đi đôi khi vì chính trị chứ không phải vì tiền bạc.
Bac HM di taxi kieu gi re the, co nho route ko? Ve pho bien cho anh em voi nhe
. Chuc bac di duong binh an, manh khoe. Di them may ngay co nhieu chuyen viet cho anh em doc. Bac ve VN an Tet, nho lam vai tam anh va dam cau chuyen de anh em ben nay duoc “ngui” mui Tet VN. Em 10 nam roi chua biet mui Tet, dang so quen mat, khong nho noi de ke chuyen cho con no nghe.
Chạy xe ôm, đạp xích lô Saigon giai đoạn 1980 – 1990 nhiều người cũng giống tay lái taxi của bác, thứ gì cũng biết. Văn hóa đông tây, chính trị domino, cộng sản, tư bản, văn học nghệ thuật, triết cái gì cũng ba hoa chích chòe được, nhiều tay Anh ngữ Pháp ngữ nói cứ là vi vu … bởi đây phần lớn là nghề của các phó thường dân mới từ trại cải tạo ra. Nhà em cũng đóng góp mấy nghoe trong đội ngũ xe ôm, xích lô Saigon thưở đó.
Anh Hieu sắc nè, bài này có một thông tin giá trị nhất: “Xem CNN nếu thấy anh nào mũi tẹt, đầu óc bù xù, gầy hốc hác, đích thực lão HM. Sẽ đăng ảnh sau”. Hãy đợi đấy! Các bạn nhớ đón xem ảnh HM.
Sáng thứ 6 rồi em qua Dulles để qua Nigeria và gặp trúng 1 anh lái xe người Nigeria. Bác này không thèm dùng đồng hồ mà charge ngay $65. Đoạn đường từ DC sang Duless kể ra cũng dài nên chỉ hỏi cậu ấy là có charge đúng không vậy? Cậu ta bảo: ông có thể gọi về công ty để kiểm tra. Chắc lần sau phải hỏi trước bọn công ty xem giá là bao nhiêu.
Sang bên này kể chuyện với cậu đồng nghiệp là tao gặp 1 anh lái taxi người Nigeria. Cậu ấy bảo toàn những business man ở Nigeria nhưng sang Mỹ thì toàn làm nghề lái xe taxi là sao? Có vẻ giống nhiều dân nhập cư Á khác sang Mỹ mở hàng ăn và các quán bán đồ tạp phẩm. Nhưng xét về mặt kiếm tiền thì những bác này có khi giàu hơn mình nhiều vì trả thuế ít trong khi mình hàng tháng bị tước mất 1/3 lương cho thuế.