Nghề báo nguy hiểm

Hai PV bị đánh. Ảnh: TPO

Theo TPO đưa tin, sáng ngày 6-1-2010, nhà báo Võ Minh Châu, PV thường trú Báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh bị đánh vào đầu, gây chấn động não, phải nhập viện. PV Phạm Minh Thùy bị những kẻ quá khích cầm dao truy đuổi. Vụ việc diễn ra sáng hôm qua, tại Kỳ Thọ – Kỳ Anh – Hà Tĩnh, ngay bên quốc lộ 1A.

Kẻ côn đồ đánh trọng thương nhà báo Võ Minh Châu đã được xác định là Dương Đình Trang, em trai Chủ tịch UBND xã Kỳ Thọ.

Cùng ngày tại Đồng Đăng, khoảng 7 giờ tối, anh Trần Thế Dũng, PV Báo Người Lao Động bị một nhóm cửu vạn buôn lậu hành hung dã man trên Lạng Sơn.

Một ngày 3 phóng viên bị truy sát trong lúc đang tác nghiệp. Hai người hiện nằm trong bệnh viện.

Là người viết blog, tôi từng suýt bị đấm vào mặt vì chụp cảnh Hồ Tây thơ mộng và mấy “ngư tặc”.

Ngư ông Tây hồ. Ảnh: HM (suýt bị đấm khi chụp)

Hồi tháng 7, về thăm Hà Nội, đi dọc đường bao quanh Hồ Tây, hàng liễu ven hồ tha thướt, trên cầu tạm có người câu cá, thấy đẹp nên giơ máy chụp.

Bỗng một tay anh chị lừ lừ tiến ra, chửi thẳng “Đ. mẹ mày, chụp cái gì. Xéo đi cho các bố làm việc”. Nếu không biết “tránh voi”, chắc chắn số phận tôi cũng giống như mấy anh phóng viên trên.

Những vụ hành hung, trả thù phóng viên  không được xử lý nghiêm minh và ngăn chặn sẽ rất nguy hiểm. Bạo lực sẽ làm nản lòng báo chí trong cuộc chiến chống tiêu cực.

Để có được nguồn tin quí giá, đôi khi nhà báo phải bỏ mạng trên chiến trường, tàn phế trong thời bình, vào tù và đôi khi mất tích vì có kẻ muốn bịt miệng.

Độc giả cầm tờ báo trên tay, có thực sự hiểu rằng, phía sau những bức ảnh, những bài báo có cả máu và nước mắt?

Sự dấn thân

Chúng ta còn nhớ, vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974.

Wategate Hotel. Ảnh: HM

Vào ngày 17-6-1972, người ta phát hiện năm “tên trộm” đột nhập văn phòng của Đảng Dân chủ tại Khách sạn Watergate (Washington D.C.). FBI lần ra manh mối của chiến dịch do thám nghe trộm điện thoại này là do các nhân vật thân cận của Tổng thống Nixon, cùng với ủy ban vận động bầu cử của ông chỉ đạo.

Tuy nhiên, các báo cáo của FBI đã bị ỉm đi. Nhưng hai nhà báo của Washington Post là Bob Woodward và Carl Bernstein đã tìm ra manh mối và dẫn đến ngày 9 tháng 8 năm 1974, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức.

Tôi nhớ năm 2005, tivi rồi báo Mỹ liên tục đưa tin về nhân vật giấu tên có mật danh “Deep Throat”, một cựu nhân viên FBI, ông W. Mark Felt.

Hơn 30 năm trước đó, hàng đêm, Bob Woodward và Mark Felt thường gặp nhau trong hầm ga ra bên Virginia. Và từ những trao đổi đầy nguy hiểm đó mà vụ bê bối Watergate trở nên nổi tiếng. Bob viết trong hồi ký của mình rằng, một hôm nào đó, ông có thể biến mất.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Chiến tranh Việt Nam, khi chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là Đảng Dân chủ.

Như ta đã biết, Nixon đã ra lệnh rải thảm B52 vào Hà Nội năm 1972 và từng nghĩ đến dùng bom nguyên tử để khuất phục miền Bắc.

Lợi dụng lúc Nixon về vườn, Nhà Trắng rất yếu thế trước Quốc hội, Bắc Việt nam mở chiến dịch Hồ Chí Minh và giải phóng Sài Gòn một năm sau đó.

Nếu phóng viên của Washington Post không quản nguy hiểm thì chưa chắc xe tăng T54 đã vào được Dinh Độc Lập trong ngày 30-4-1975. Không có những nhà báo dũng cảm, dấn thân như Bob Woodward, thế giới khó thay đổi.

Đạo đức nghề báo

Tối qua, trang anhbasam.com đã đưa hàng loạt ảnh báo chí mang tầm thời đại “Những bức ảnh thay đổi thế giới”. Bức ảnh của Kevin Carter, được giải Pulitzer (1994), chụp con chim kền kền đợi một em bé Sudan đang chết đói để ăn thịt làm tôi nhớ mãi.

Kền kền và đứa trẻ. Ảnh: Kevin Carter

Trước đó, tôi từng xem rất nhiều lần bức ảnh và những bài báo viết về nó. Bức ảnh thức tỉnh cả thế giới về sự đói nghèo, sự tàn nhẫn của chiến tranh và chính ống kính của nhà báo.

Chuyện kể rằng, Kevin gặp cảnh tượng kinh hoàng: một bé gái gần như sắp chết đang cố lê mình tới một trung tâm cứu trợ. Khi anh chuẩn bị chụp ảnh em bé, một con kền kền hạ cánh xuống gần đó nên nó đã thành một “nhân vật” trong ảnh.

Khi đăng ảnh trên tờ New York Times (26/3/1993), hàng trăm người gọi điện tới tòa soạn hỏi thăm về số phận đứa trẻ. Độc giả giận dữ. Kevin bị chỉ trích nặng nề về việc chỉ chụp hình mà không giúp bé gái. Tòa soạn phải đăng thông báo về số phận của bé gái đó như một ngoại lệ.

Ba tháng sau, Kevin Carter đã tự tử vì trầm cảm, như cha anh nói sau này “Kevin luôn mang theo nỗi thống khổ về những tác phẩm mà mình đã tạo ra”.

Lịch sử báo chí đã có nhiều nhà báo bị trả thù, bị đánh đập dã man, bị thủ tiêu. Kevin Carter đã tự kết liễu cuộc đời vì không quên được nỗi ám ảnh trong các tác phẩm của chính mình. Có người không quản nguy hiểm để tìm ra sự thật như Bob Woodward.

Bạn thử tưởng tượng, một sáng thức dậy, không báo, không đài, không tivi. Thế giới đã chết.

Không phải bỗng nhiên mà các nhà báo được mệnh danh là chim báo bão của thời đại. Và chính họ cũng góp phần thay đổi cho nhân loại. Với một sứ mệnh vinh quang như thế, họ cần được bảo vệ.

Hiệu Minh. 10-1-2010

Đánh giá bài viết

Advertisement

17 Responses to Nghề báo nguy hiểm

  1. hnguyen says:

    Nhà báo rất quan trọng và phải được bảo vệ cho họ hành nghề có đạo đức. Nếu không, những kẻ tham nhũng, những thế lực đen tối có thể hại những nhà báo nguy hiểm cho họ.

    Làm sao để bảo vệ họ? Theo mình phải đoàn kết với nhau và để cho tất cả mọi người có publicity, ai cũng biết. Như thế, các kẻ xấu sẽ sợ họ hơn.

    Tất cả các nhà báo đều nên mở blog và trao đổi liên kết với hội blogger nhà báo ^^

    Chúc chú Hiệu Minh và CACC mạnh khỏe :)

    Hiển.

  2. [...] này viết sau khi đọc bài này của anh Hiệu Minh . Tên “chị Tư” trong bài là do Lê Minh [...]

  3. Han Le says:

    hi anh Minh,
    cũng đã lâu lắm rồi tôi ko coi lại hình này, hôm nay, tình cờ đọc bài và coi lại hình, tôi đọc cả lời giải thích của tác giả ảnh… mới thấy càng đau lòng, thấm thía…. hồi trước mình coi mình chưa có gia đình, chưa có con nhỏ, cái đau lòng của mình nó khác, đơn giản là vì tình người… giờ có con cái rồi, cái đau lòng kinh khủng hơn… vì con trẻ nào cũng đáng yêu như con trẻ nào …. mà đứa bé châu Phi lại thế này… âu cũng là may mắn cho nó khi tác giả ảnh đã gặp nó, chụp ảnh và cứu nó… nhưng ông ta ko thể cứu bản thân mình vì đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng này… chắc ông ấy cũng có con nhỏ…
    tks bài viết hay của anh Minh

    • hieuminh says:

      Tôi đọc đi đọc lại comment này và hôm nay mới re-com. Thú thật, tôi định sửa dấu chấm phảy, viết hoa, xuống dòng. Nhưng chợt thấy, có lẽ người viết từng rơi nước mắt mới ra phản hồi thế này.

      Không phải bỗng nhiên mà tôi lấy ví dụ bức ảnh này đâu. Nhìn vào thấy trái tim ứa máu.

      Cảm ơn Han Le đã chia sẻ cảm xúc.

    • vinhtrinh says:

      Chào Han Le, có lẽ bạn chưa biết toàn bộ sự thật. Tác giả đã chụp bức ảnh này khi đang ngồi trên xe đang chạy, và ông chụp bức ảnh đó. Nhà báo đã không dừng lại cứu đứa trẻ đó, và cũng không ai ai biết được số phận của đứa trẻ.

      Đó là lý do ông bị độc giả lên án, có lẽ nhìn thấy cảnh đó có quá nhiều ở châu Phi đã làm cho con người ta trở nên vô cảm.

      Có thể bức ảnh đã ám ảnh ông rất nhiều về sau, một phần lý do dẫn tới việc ông tự vẫn

  4. Lee Bá Kiến says:

    Khi thấy tin các PV báo ta bị đánh tơi tả trong cùng một ngày, tôi thấy căm giận mấy kẻ người nhà quan chức, mấy kẻ buôn lậu nơi biên giớ, Đôi lúc giận lây cả mấy anh PV.

    Thương họ thân già bị mấy tên côn đồ đánh trọng thương, thương họ đêm ngày rình rập để có phóng sự hay, giúp cơ quan chức năng dẹp bỏ buôn lậu gà không kiểm dịch, góp phần cứu bà con thoát khỏi đại dịch cúm gà, H1N1.

    Nhưng lại nghĩ đến cảnh các nhà báo không đăng tải kịp các thông tin quan cưỡng chế lấy đất của Dân, có nhà báo còn đăng bài với ảnh giả, nên cũng hơi tức họ. Báo Dân trí là một ví dụ về “ảnh lạ” gần đây.

    Khi các nhà báo chỉ nhăm nhăm dùng cây bút của mình, dùng máy ảnh của mình để phục vụ lợi ích của một nhóm nào đó mà không phải Nhân Dân thì họ hãy chuẩn bị tinh thần là khi họ bị đánh thì Dân chỉ đứng ngoài mà xem thôi.

    Tôi cứ nói thẳng quan điểm cá nhân như vậy. Xin lỗi các nhà báo chân chính nếu tôi tức nhầm.

    • asmking says:

      Nhưng người dùng cây bút để phục vụ lợi ích một nhóm thì chưa chắc đã bị đánh. Viết theo đơn đặt hàng, ít khi moi ra sự thật vì có ra đến chỗ nguy hiểm nên ai đánh đòn. Có lẽ chú HM nên đổi tên entry này là “Làm báo chân chính ngày nay nguy hiểm quá!” thì hợp lý hơn.

  5. U 50 says:

    Chào mừng trở lại của

    http://bauxitevn.com
    http://bauxitevietnam.free.fr/

  6. [...] Minh Nghề báo nguy hiểm [...]

  7. Lucky says:

    Đến ” Nghề đánh máy là nghề …thậm nguy hiểm ” ( Đoan Trang ), thì Nhà báo phải ở level O ( ” Oh my God ” level ) !!!
    Chúc bác HM tuần làm việc vui vẽ !

  8. Trương Đức says:

    Đọc entry này của bác HM, tôi lại nhớ đến trường hợp của hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Thanh Hải. Nghề báo đúng là một nghề nguy hiểm, và các nhà báo chân chính là những người dũng cảm. Tai họa “chết người” đến với họ từ nhiều phía: chính quyền, xã hội đen, và có khi chính từ lương tâm của họ như trường hợp của nhà báo Kevin Carter. Nhưng may thay, thế giới vẫn còn rất nhiều những nhà báo chân chính! Ngày nay, tôi nghĩ, có thể gọi những blogger như bác HM, là những “nhà báo chân chính”! Trân trọng.

  9. haydanhthoigian says:

    Hằng năm người ta vẫn có những thống kê về những cái chết của các nhà báo khi công tác. Vâng, thế giới sẽ chết nếu không có báo, đài.

  10. asmking says:

    - Cháu cũng vừa mới xem “Những bức ảnh làm thay đổi thế giới” trên anhbasam.com sáng nay, xem comment của phần tin tức có bài điểm đó thì thấy có 1 trang ở VN cũng đã đăng bài tương tự (chỉ khác những tấm hình chọn đăng) http://afamily.vn/20081028031443688tm0ca90/Nhung-tam-anh-lam-thay-doi-the-gioi & sau khi search trên google thì tìm thấy cái này: http://www.digitaljournalist.org/issue0309/lm01.html

    - Đọc comment trên anhbasam cháu cũng thấy có nhiều com khá là “khách quan” khi nhận xét về tấm ảnh của Kevin Carter, bản thân cháu khi xem lần đầu cảm giác đầu tiên cũng “bức xúc” không hiểu trước một cảnh tượng như vậy mà tác giả vẫn còn có thời gian đưa máy ảnh lên để chụp thay vì cứu giúp đứa trẻ khốn khổ đó. Tuy nhiên sau khi đọc một số comment & nhớ lại một trường hợp gần như tương tự của Eddie Adams (http://www.digitaljournalist.org/issue0309/lm12.html) cũng như lời ông đã viết “Viên tướng đã giết tên Việt Cộng; còn tôi đã giết viên tướng bằng chiếc máy ảnh của mình. Những bức hình tĩnh lặng là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế giới. Người ta tin vào những tấm hình, song các bức ảnh rất hay gian dối và không phản ảnh đúng sự thật, thậm chí không cần phải làm mánh khóe chỉnh sửa. Các tấm hình chỉ nói lên một nửa những sự thật. Những gì mà bức ảnh đã không nói lên là, “Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là viên tướng ở vào thời điểm đó và nơi chốn đó vào những ngày nóng bỏng đó, và bạn đã bắt được một gã phải gọi là bất lương sau khi hắn bắn chết một, hai hoặc ba người lính Mỹ?” ; bây giờ cháu đã có thể nhìn nhận “khách quan” hơn về câu chuyện này & sau khi đọc bài này của chú cháu lại càng tin rằng “Đừng vội đánh giá một điều gì đó nếu chưa suy nghĩ tường tận mọi khía cạnh của vấn đề”.

    - Cháu tin rằng những “nhà báo” mà vẫn đang “tận tụy” với nghề sẽ cảm thấy được “an ủi vô cùng” khi đọc bài này của chú & chắc chắn những người đã và vẫn đang dửng dưng trước những số phận phía sau các bài báo (như cháu chẳng hạn) từ bây giờ sẽ có một cái nhìn hoàn toàn “khoan dung”, “hiểu biết” và “trân trọng” hơn bao giờ hết.

  11. hungyen says:

    Có một thời,người ta rất kính nể báo chí.Có chuyện gì lạ,họ bảo :Báo viết thế….Có thẻ nhà báo thì đi tầu xe,vào công sở nào cũng được.Và cũng thời ấy-trên 40 năm rồi-đã xuất hiện câu : NHÀ VĂN NÓI L.ÁO,NHÀ BÁO NÓI HAY! Nhưng tóm lại thời ấy nhiều nhà văn có tác phẩm được đưa vào TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC,nhiều nhà báo được tôn sùng.Nay không ít nhà báo có tâm huyết,nhưng hỡi ôi! Mấy chục năm trước đã có bài CÁI ĐÊM HÔM ẤY ĐÊM GÌ -Đến nỗi có người phải hoảng sợ thét lên :P HÙNG GIA ƠI HỠI PHÙNG GIA!VIẾT BÁO NHƯ THẾ RA MA CÓ NGÀY ! Nay có khác trước,tiến bộ hơn trước:là bọn mafia VN nó uýnh các nhà báo hay bới móc chúng là uýnh công khai.Đố ai làm đươc gì chúng!CÓ THẾ LỰC SAI KHIẾN CHÚNG!Nỗi đau là nó xảy ra ở VIỆT NAM-MỘT CHẾ ĐỘ X H C N cực kỳ ƯU VIÊT !

  12. qx says:

    “… Việt nam mở chiến dịch Hồ Chí Minh và giải phóng Sài Gòn …”, cả hai vế của câu này đều không nói được cái chân thiện mỹ anh Hiệu Minh ạ.

    qx

    • BS Bảo Lương says:

      Xin lỗi tôi comment entry này của bác Hiệu Minh hơi muộn. Ví như có gì …”nhạy cảm”, tôi mong bác Hiệu Minh có biên tập cũng đừng bỏ ý chính của tôi-vì tôi muốn tâm tình vớic các bạn trẻ trong nước.

      Dạo tôi mới sang Mỹ học, theo qui định chương trình, tôi phải học một lớp diễn thuyết trước đám đông ( speech) . Như bao bạn học ra đi thời năm bằng đường biển thập niên 80,tôi chọn đề tài ” Why they left the home they love so much ?”- Ngoài chuẩn bị bài nói ,phải làm một board “visual aid” gồm cả video, cd,power point. Tôi đã post lên những hình ảnh “cuộc di dân” của dân tộc ta .

      Bài speech hôm đó tôi bị “overtime”- “lấn giờ qui định “-vì có đoạn tôi đã …khóc nấc lên và nghẹn ngào -rồi các bạn sinh viên Mỹ …khóc theo và cả giáo sư Staylor cũng vậy.

      Các bạn đừng cười , đến ông Đại tá ,Lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù chiến trường Iraq người Mỹ gốc Việt, Lương Xuân Việt,còn nức nở như trẻ con vào ngày ông tấn phong từ Trung tá lên Đại tá , khi phóng viên tờ Los Angeles Times hỏi về tuổi thơ của ông.

      Bạn AMSKING cũng biết chuyện tướng Loan, tội nghiệp ông tướng, bị bắn trọng thương nát hai chân.

      “trước khi Sài Gòn thất thủ, cựu tướng Loan đã yêu cầu người Mỹ giúp di tản ra khỏi Việt Nam nhưng bị làm lơ, nhưng cuối cùng ông cùng gia đình cũng đi được trên một chuyến phi cơ của Nam Việt Nam (5). Đã có tin đồn rằng ông cũng rất vất vả để được vào Mỹ vì người ta không muốn nhận một người “tàn bạo” như ông. Trong lúc tin này khó kiểm chứng, thì nguồn tin có thể kiểm chứng được là năm sau đó, 1976, hai dân biểu của Đảng Dân chủ là bà Elizabeth Holtzman và ông Harold Sawer nộp đơn giùm ông “Bảy Lốp Nguyễn Văn Lém” kiện Nguyễn Ngọc Loan và yêu cầu Hoa Kỳ trục xuất ông Loan – như một tội phạm chiến tranh – ra khỏi Hoa Kỳ nhưng việc không thành.”.

      Cả tấm ảnh “5 đứa trẻ Việt Nam vẻ mặt khiếp đảm chạy trốn một cuộc bỏ bom napalm. Đáng thương nhất là cô bé giữa khuôn hình – Kim Phúc – trần truồng, gào khóc với cánh tay gầy gò xương xẩu” của Nick Ut hay “Thảm sát Mỹ lai” cũng có những hệ lụy và ” còn lại nửa sự thật kia”.

      Chúng ta vẫn còn nhớ ảnh “lãnh tụ Cộng sản Lenin diễn thuyết trước đám đông trong phong trào cách mạng Nga năm 1920″- hay đăng trên báo Nhân Dân trước đây. Phe Bol-sơ-vít́ muốn lãnh đạo nước Nga theo kiểu độc tài Stalin. Bức ảnh này đã bị cắt một nửa bởi người kiểm duyệt thân Stalin để loại bỏ hình ảnh Leon Trotsky ra khỏi lịch sử chính thống.- Dạo tôi học môn “World History”- tôi nhìn thấy …”nửa kia” -và thấm ý câu ” một nửa bánh mì là bánh mì,một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa”- ‘ Một nửa tấm ảnh ” là cái gì thì …các bạn thấy Liênbang Soviet và Đông Âu rồi đó-

      “Trong thời gian xây dựng bức tường , anh lính Conrad Schumann, lúc ấy chỉ vừa tròn 19 tuổi, nghe tiếng gọi của đồng bào anh từ phía Tây của hàng rào kẽm gai dựng tạm “Komm rüber, Komm rüber” – “Come over, come over” – anh không do dự và nhảy sang phía tiếng gọi đang thúc giục… Anh đến được Tây Đức sau cuộc đào thoát tìm tự do.-Bức ảnh của tác giả Peter Leibing chụp được vào ngày 15/8/1961 này là một trong những bức ảnh thời sự nổi bật và tiêu biểu cho cuộc chiến tranh lạnh.

      Cũng như những thăng trầm và hệ lụy của cuộc chiến tranh lạnh, của lịch sử phân chia hai miền Tây / Đông nước Đức, của những hận thù chính trị. Anh lính Conrad Schumann không có một cuộc sống bình lặng ở Tây Đức tự do, dù anh đã lập gia đình và chứng kiến sự sụp đổ của thể chế độc tài tại quê hương Đông Đức vào ngày 09/11/1989 và sự thống nhất 2 miền Đông Tây, thì anh vẫn không qua được cái ám ảnh từ quá khứ và sự nổi tiếng của bức ảnh lịch sử này để kết cục phải tự treo cổ trong vườn nhà vào ngày 20/6/1998.” (blog nhạc sỹ Tuấn Khanh)-Ảnh rất đẹp.- Ảnh của tôi sưu tập được thì dính cả Peter Leibing, không biết lúc đó ai chụp cả …nhà báo.

      Những ai còn thích “được chụp ảnh và nổi tiếng”thì hãy coi chừng.

      • asmking says:

        _ “một nửa bánh mì là bánh mì,một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa”, câu này hay & chí lý quá, chúng cháu (những người trẻ tuổi trong nước) ngày nay chỉ có được “một nửa sự thật” thôi bác ạ, những ai không biết thì cứ ngỡ mình đã hiểu, đã có “sự thật” rồi, còn những ai được biết thì “buồn vô hạn”, “tự do” & “sự thật” lại khó đạt được như vậy sao? Ở nước mình bây giờ, “giả dối” tràn lan bác ạ, không ai quan tâm đến “sự thật” nữa vì nó “chân chất” & “ngây ngô” quá, nó khó đem lại cho người ta “cơm no, áo đẹp”, có khi người ta không hề biết đến nó hoặc biết đến nhưng cố gắng “chối bỏ” nó để được “yên thân”.

        _ Cám ơn bác vì đã chia sẻ những thông tin hữu ích này, chuyện tướng Loan cháu cũng chỉ được đọc trên mạng thôi, chuyện về sau này của ông ấy thì cháu không được biết & cũng chưa nghe ai nói đến bao giờ. Ba cháu cũng là một người lính “Ngụy” ngày xưa & trước đây cũng đã bị đi “cải tạo”, ông nói ngày trước ông không sang Mỹ vì ông ghét thằng Mỹ (dĩ nhiên CS thì ông còn ghét hơn :D ), vì thế bây giờ ông chửi CS & Mỹ hàng ngày, lâu lâu cháu về thì lại được nghe “sướng tai” lắm bác ạ :D (lúc cháu còn nhỏ chưa hiểu biết, ba cháu chẳng bao giờ nói với cháu những chuyện này, gần đây khi ông biết cháu có quan tâm tìm hiểu đến những chuyện này ông mới hay kể thôi).

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers