Thầy đồ Việt và Giáo sư Tây

Thầy đồ. Ảnh: imagecloset.com

“Văn hóa thầy đồ” là thầy nói trò nghe. Nói sai cũng phải nghe, thầy làm ẩu cũng phải im. “Văn hóa giáo sư” thời hội nhập phải biết nói và cả biết nghe xem điều mình dậy có được học sinh quan tâm hay thích thú.

”Trò đánh giá thầy” giúp tiến tới nền giáo dục hiện đại.

Tâm lý “thầy đồ”

Người bạn giảng dạy đại học ở Việt Nam vừa email hỏi, sinh viên Mỹ có “dám” đánh giá giáo sư không. Rất bức xúc vì khoa của anh đang thí điểm “trò đánh giá thầy”, một qui trình “ngược”.

Theo truyền thống “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “thầy đồ” ở nước ta là nhất, đố trò nào dám cãi, dù bài giảng có vấn đề, bị điểm sai hoặc đối xử thiên vị.

Được giáo dục trong môi trường, trò chỉ biết nghe lời thầy cô, “đồng thuận” với người lớn trong gia đình hay ngoài xã hội, những đứa trẻ ấy lớn lên cũng muốn cấm người khác cãi. Anh bạn tôi thuộc lớp người “độc đoán” như trên.

Bỗng rụp một cái, người thầy kia đứng trên bục giảng, vốn đã quen “cho điểm trò”, phải nghe phản hồi của đám trẻ ngồi dưới và chính chúng cho điểm lại. Chuyện này quả là khó nuốt trôi với anh và những người thích phán một chiều.

Văn hóa phương Đông nhà mình nó khác lắm, cũng như dân chủ hay tự do, phải có đặc thù rất Việt Nam. “Phổ” trên thế giới nhưng khổng thể “quát” được ở ta. Mới có chuyện “trò đánh giá thầy” gây ra tranh cãi, dù chuyện này thế  giới văn minh làm từ lâu lắm rồi.

Khi “thầy đồ” sang Mỹ

Gọi điện hỏi một giáo sư gốc Việt ở New Mexico để tham khảo thì anh cười vang. Đúng là thời gian đầu sang đây hơi bị choáng. Vừa giảng bài được vài tháng bỗng nhận được báo cáo về đánh giá của sinh viên. Ông Trưởng khoa gọi lên gặp riêng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Một mẫu đánh giá

Mở kết quả thấy hoa mắt, toàn điểm 2 và 3 trên 5. Rằng, phát âm tiếng Anh của thầy có vấn đề, không chịu nghe phản hồi, không cười lại hay cau có, dù kiến thức giảng dạy rất sâu.

Có cả góp ý “nên ăn mặc bình dân hơn một chút”. Hóa ra, bố ấy toàn diện comple đến trường, trong khi sinh viên quần bò, áo phông, thậm chí cả quần cộc, nữ sinh hở hang ngực, rốn.

Mang “văn hóa giảng đường” của xứ Đông Dương sang vùng sa mạc New Mexico không thể đồng hóa được đám sinh viên Mỹ quá tự do ở đây. Hoảng quá, “thầy đồ” xứ Việt phải tự đổi mình trước khi đám học trò kịp thay anh bằng một người khác.

Có phản hồi của sinh viên và nhà trường rất thường xuyên, biết lắng nghe, tự sửa mình, từ trợ lý giảng, sau 6-7 năm, anh đã lên chức Giáo sư, có nhãn hiệu quốc tế, đi khắp nơi giảng dạy. Theo bạn, anh ấy có nên cảm ơn hệ thống đánh giá giảng viên hay không?

Đánh giá thầy cô – tốt hay xấu do cách nhìn

Câu chuyện này ở Việt Nam có thế nhìn từ nhiều góc độ. Đó là người được đánh giá, người đánh giá quan niệm thế nào về…đánh giá.

Nếu đánh giá nhằm trả thù giáo viên vì đã trù úm thì nó là công cụ hiệu quả để…trả thù cá nhân. Việc đó có thể xẩy ra vì không hiếm học sinh và giáo viên không biết sự công bằng là gì.

Tuy vậy, qua đánh giá, nếu giáo viên có vấn đề, phải biết tự sửa mình. Hệ thống ấy sẽ giúp anh ta quay về đúng quĩ đạo vàng của ngành giáo dục. Dạy thế hệ tương lai về công bằng xã hội mà bản thân lại thiên vị thì có nên đứng trên bục giảng.

Giả sử có vài em học sinh tìm cách trả thù cá nhân thì “dấu vết” đó cũng được hiện ra. Nếu báo cáo nào cũng có 10 trên 50 em đánh giá xấu về một hay vài giáo viên thì nhóm 10 em kia có vấn đề. Lúc này, “đánh giá giáo viên” thành con dao hai lưỡi. Nó giúp tìm ra nhóm sinh viên cần được ông hiệu trưởng gọi riêng ra để “nói chuyện nghiêm túc”.

Nếu dùng cho mục đích nhằm giúp giảng viên nhận phản hồi mang tính xây dựng từ sinh viên để cải tiến phương pháp dạy, nội dung bài giảng thì đánh giá giáo viên mang yếu tố rất tích cực.

Hơn nữa, thông qua phản hồi và hệ thống đánh giá, nhà trường biết về chất lượng của đội ngũ giáo viên, và liệu đường thay đổi cho phù hợp. Nếu không, một ngày nào đó, ngôi trường kia trở thành một ngôi nhà ma cho gió thổi bốn mùa.

Không muốn có dân chủ quá sốc trong giáo dục, hãy khoan đưa ý tưởng này vào. Vì tâm lý các thầy cô “bán tự vi sư” của nước ta chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý về qui trình “ngược”.

Phản biện của học trò – xu hướng của thời đại

Có khi phải bắt đầu từ các em nhỏ trước. Đó là phương pháp giáo dục sao cho các em được phản biện và nghe phản hồi ngay từ bé. Lớn lên các em sẽ hiểu văn hóa “đa chiều”.

Nhưng việc đó lại liên quan đến cuộc cách mạng “thay đổi tận gốc” nền giáo dục. Mà chuyện này thì dài lắm, không thể một sớm một chiều. Có người gọi đùa là cuộc cải cách GD “diễn nghĩa”, không có hồi kết.

Với thực tiễn “tâm lý thầy đồ” của ta, nên chuẩn bị khâu thông suốt tư tưởng. Công đoạn này, dân ta là số 1 trên thế giới.

Một khi cả giáo viên và học sinh được hiểu kỹ về đánh giá, với mục đích xây dựng như giúp hoàn thiện người thầy và trò, hãy thử nghiệm và sau đó làm thật. Nếu người trong cuộc vẫn hiểu rằng, dùng những phiếu đánh giá như công cụ tìm cách đẩy người khác xuống vực, hãy dừng lại.

Vấn đề còn lại là tìm hiểu kỹ về đánh giá một cách khoa học, tùy từng lĩnh vực, năm học, tùy từng trường mà đặt câu hỏi, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu để ra báo cáo. Đưa ra một số câu hỏi chung chung cho cả dân kỹ thuật Bách khoa và các nàng bên Sư phạm thì khó mà tìm được đáp số tốt cho bài toán đánh giá.

Xã hội thay đổi theo chiều hướng văn minh là do công dân bình thường được phản biện và biết nghe lời trái chiều. Chỉ biết nói mà không biết nghe có lẽ nên quay lại thời “thầy đồ” phong kiến.

Nền giáo dục tạo ra những học sinh đủ khả năng thi đấu quốc tế, đạt giải vàng cũng tốt. Nhưng tốt hơn, nếu có thêm không gian để giáo viên lẫn học sinh được phản hồi lẫn nhau. Đó chính là môi trường cho sự sáng tạo được nuôi dưỡng và phát triển.

Học sinh cần nghe lời giáo viên, đó là truyền thống. Nhưng trong thời đại mới, thầy cô cũng nên biết học sinh nghĩ gì về mình. Việc đó giúp cho phản biện có sức sống ngay từ khi còn cắp sách tới trường.

Thế hệ ấy lớn lên làm lãnh đạo và xây dựng đất nước sẽ hiểu tại sao tổng thống Mỹ đi đâu cũng có biểu tình chống đối và đôi khi các ông ấy lại thích thú về điều đó.

Để có nền giáo dục chuyển đổi từ “thầy đồ” xứ Việt trở thành “giáo sư” thời hội nhập cần biết bao cải cách trong ngành Giáo dục. “Trò nhận xét thầy” là một trong những việc cần làm và điều kiện đủ để đi theo lịch trình của nền giáo dục văn minh.

Hiệu Minh. 20-12-2009.

Bài viết đăng trên TVN
 

“Thầy đồ” Trần Cao Sơn

Ý kiến của PGS Trần Cao Sơn, Hoa Kỳ. (Đồng nghiệp IT cũ của HM).

Thông thường, sinh viên đánh giá giáo viên sau mỗi học kì, dựa trên những tiêu chí như: chuẩn bị bài vở, nhiệt tình với công việc giảng dạy, nghiêm túc trong chuyên môn, thái độ đối với học trò.

Ngoài những câu hỏi chung chung về việc chuẩn bị bài, sách tham khảo của thầy cô, có thêm phần góp ý cho giáo viên. Trong phần này, sinh viên có thể viết đủ thứ. Họ có thể khen, chê, thậm chí bày tỏ thái độ không hài lòng về tất cả những gì có thể.  

Tuy nhiên, học sinh có thể làm nhiều hơn thế. Nếu một sinh viên cảm thấy thầy dạy quá dở – ngay trong học kì – họ có thể vào khiếu nại với trưởng khoa; nếu có nhiều học sinh làm điều này, thầy có thể bị thay thế. Nếu chuyện này xảy ra nhiều lần, thầy có thể bị cho thôi việc. Tối kị đối với giáo viên là để xảy ra điều này.

Trò có thể kêu ca những chuyện như sau:  đi muộn, không chuẩn bị bài, dạy không có trọng tâm, dạy không đúng với syllabus, cho điểm không công bằng, cho bài thi khó, bài tập nhiều, v.v.

Tuy học trò có quyền như vậy, nhưng không phải tất cả những gì một học trò nói hoặc kiến nghị có thể ảnh hưởng tới thầy.

Nếu có kiến nghị, trưởng khoa sẽ nói chuyện với giáo viên. Giáo viên có thể phản biện với chứng cứ cụ thể. Ví dụ, học sinh nói đề thi không rõ ràng, thầy có thể in đề thi và chỉ ra rằng học sinh nói không đúng sự thật.

Nếu trưởng khoa thấy sinh viên có lí, trưởng khoa sẽ yêu cầu giáo viên sửa đổi. Nếu sự việc lặp lại nhiều lần, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá giáo sư hằng năm, lên lương, mất việc.  

Nếu giáo viên có lí, trưởng khoa sẽ truyền đạt lại với người sinh viên. Nếu người sinh viên cảm thấy là câu trả lời không thỏa đáng, họ có thể khiếu nại lên cấp cao hơn, thường là hiệu trường. Nếu sau đó, họ vẫn không hài lòng thì có thể lên đến thượng nghị sỹ, hội đồng giáo dục cấp bang, thậm chí ra tòa dân sự.

Để tránh hiểu lầm, các trường có sẵn cẩm nang “Qui trình giải quyết tranh chấp giữa sinh viên và giáo viên” qui định cụ thể các bước cho vấn đề đánh giá này.

Đánh giá bài viết. Chấm sao này cũng là một ví dụ về thăm dò dư luận cho blog được hoàn thiện.

About these ads

18 Responses to Thầy đồ Việt và Giáo sư Tây

  1. Stranger says:

    Xin phép bạn cho mình đăng bài viết này trên trang http://lifeartvietnam.org
    Cảm ơn Hiệu Minh

  2. Small says:

    Nhớ lại thời học ĐH thật sợ hãi với kiểu thầy đọc, học trò chép, học thuộc lòng, nhất là các môn triết, CNXH, LS Đảng…và ngay cả môn cứ tưởng là hay nhất “chính sách đối ngoại của VN” cũng học theo kiểu ấy -một kiểu học cứng nhắc, có sẵn, chỉ học thuộc, ko cần tư duy.

    Chỉ có thể thay đổi khi dân trí ngày càng được nâng cao, tất yếu sẽ thay đổi.

    Sự “bình đẳng” trong mối quan hệ giữa thầy và trò không khác nhiều so với mối quan hệ “vợ và chồng”. Đàn ông VN- nhất là miền bắc và miền trung- rất gia trưởng, vẫn luôn quan niệm “chồng là người kiếm tiền, vợ là người chăm sóc gia đình, nội trợ”. Nhưng khi cả vợ và chồng đều hiểu biết, đặc biệt người chồng đó có tri thức cao thì tự nhiên suy nghĩ và cách cư xử của chồng với vợ, với gia đình sẽ thay đổi, không áp đặt tính gia trưởng nữa mà rất bình đẳng với vợ trong mọi việc.

    Vậy trong mối quan hệ thầy trò cũng thế, khi thầy thật sự là người tri thức cao thì lập tức thầy sẽ thích và biết cách để trò đánh giá mình bởi đó cũng là cách nâng cao khả năng và hiệu quả dạy-học giữa thầy và trò.

    Mọi người vẫn nói “Khi người ta hiểu biết càng cao thì người ta càng ứng xử thực”.

  3. Việc trò đánh giá thầy ở mình chưa có, nhưng phản biện trong giờ học thì đã có ở một số thầy cô khi họ được đi du học về giảng dạy. Điều này rất đáng mừng!

    Có điều tôi muốn nói ở đây là văn hóa của người Á Đông và Phương Tây. Nhớ hồi còn mới đi xin việc, tôi có biết được một điều truyền miệng của người đi trước.

    Đấy là khi anh đi xin việc ở một công ty đến từ Phương Tây hoặc người sếp Tây phỏng vấn, nếu được hỏi anh có làm được vị trí đó không? Thì anh phải trả lời là chắc chắn làm được, còn nếu công ty đó đến từ Châu Á hay người Châu Á phỏng vấn thì phải trả lời tôi sẽ cố gắng làm chứ không trả lời là chắc chắn.
    Điều này chứng tỏ tâm lý của người Á Đông chưa thể theo kịp phương Tây trên văn hóa giao tiếp, ứng xử.

    Tôi cũng mong cho giáo dục Việt Nam có những bước tiến qua cách nhìn và tiếp thu có chọn lọc phù hợp với nét văn hóa phương Đông để phát triển theo lịch trình của nền văn minh giáo dục.

  4. Đức says:

    Em cũng từng là sinh viên của trường Thăng Long và cho rằng mình may mắn hơn rất nhiều các bạn sinh viên khác cùng thời. Tuy nhiên, ra trường, đi làm cho những tổ chức tốt nhất của Nhật Bản tại Hà Nội thì vẫn không thể phát huy chút tinh thần phản biện của mình. Ngưởi Nhật cũng chẳng chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới, cho dù nó đúng 100%. May mà còn chưa sa thải với lý do ‘ chị nên đi chỗ khác tốt hơn, ở đây chúng tôi không có khả năng lắng nghe chị!”. Đôi lúc cũng thấy thất vọng

  5. Lê Bình says:

    Khoan đã , đánh giá thày là đánh giá cái gì nhĩ ?

    – Chuyên môn : không lẽ lấy trình độ chưa học ( sinh viên ) đánh giá trình độ đã học (thày dạy) – nôm na là anh lớp 1 đánh giá anh đã tốt nghiệp trung học (?)
    – Tác phong đạo đức, sinh họat,… : thày ở một nơi, trò ở một nơi ( người ở ký túc xá , người ở nhà riêng mãi tận đẩu tận đâu ấy ) . Tới giờ, vào lớp : người giảng, người nghe, chuông reo là … đường ai nấy đi.

    Tóm lại một tuần ( 4 tuần trong tháng ) hai bên chỉ gặp nhau 2 lần 45 phút – một bên nói , một bên nghe.
    Ngòai nhận xét : thày giảng dễ hiểu hay không dễ hiểu , ngòai ra thì có biết gì về nhau đâu mà nhận xét ???

    Mà thày giảng dễ hiểu hay không thì tôi thấy từ những năm 70 thế kỷ trước tụi tôi đã làm rồi – bình thường -có gì đâu nhỉ ? Sao bây giờ lại làm ầm lên vì chuyện ấy ???

  6. Trần Đắc says:

    Là sinh viên 5 năm, là thầy 14 năm, tôi tự tin để nói: nội bộ giảng viên Đ.H. chúng tôi hiểu nhau đến 80% rồi, hiểu nhau về trình độ chuyên môn, hiểu nhau về nhiệt tình công tác, và hiểu nhau về hòan cảnh gia đình, kể cả thầy nào tiêu cực, hay giúp SV chạy điểm, nếu sinh viên góp ý thì chỉ hiểu thêm là chỉ 5% – 10% thôi (còn 10% – 15% có trời mới biết). Chỉ có điều là hiểu nhưng có nói ra hay không, vì nói để làm gì? tại sao phải nói? hơi đâu mà nói.

    Ở nước ngòai quan hệ thầy trò dân chủ hơn ta, họ làm được vì chính thầy cũng có nhu cầu và được những quyền nhất định. Nhưng ở ta đâu có dễ, thầy đâu dám công khai tranh luận. Nhiều thầy chỉ dạy những gì thầy biết (có thể biết cách đây vài chục năm), và nói những gì thầy được phép nói (đặc biệt là mấy thầy Mác-Lê). Dù “vạch áo cho trò xem lưng”, nhưng thầy với nhau chúng tôi biết quá rõ điều đấy.

    Vì vậy việc nhờ “trò đánh giá thầy”, giả sử nêu ra đúng 10 điìều thì nội bộ thầy cũng biết 9 điều rồi. Theo tôi đây là một sự đùn đẩy trách nhiệm hoặc là nể nang gì đó từ bộ môn, khoa, đến phòng tổ chức, ban giám hiệu,… người ta dùng sinh viên cho nó khách quan, chứ không có ý nghĩa thông tin nhiều lắm. Việc này cũng có ich phần nào (10%) nhưng rất dễ bị cả SV lẫn nội bộ GV lợi dụng, mất vui.

    Muốn có sự thay đổi trong giáo dục Đ.H. cần có những thay đổi mạnh mẽ về chất, như chương trình, trang thiết bị, bồi dưỡng lớp trẻ, thu hút người tài, hợp tác quốc tế, đánh giá của xã hội, … chứ không phải bằng những mẹo vặt như theo dõi, giám sát, chấm điểm nhau kiểu này.

  7. Hana says:

    Trò đánh giá thầy -ok, tiến bộ. Thế chủ nhiệm khoa, hiệu trưởng, giám đốc sở GD, bộ trưởng Bộ GD có cần được đánh giá ko? Nếu ko có hệ thống đánh giá những ng này thì có công bằng ko?

  8. Nguyen My Phung says:

    Tôi đang học tiếng Anh ở 1 trường Úc tại VN, lên lớp mới, giáo viên dạy như đang thực tập, dạy không hay, không khí lớp học chán nản. Ai nhìn nhau cũng lắc đầu, học phí thì cao ngất ngưỡng. Nhưng đặt vấn đề góp ý với trường thì đa số các sinh viên đều lắc đầu hoặc đùn đẩy.

  9. Lucky says:

    Lucky được làm sinh viên 6 học kỳ ở Việt Nam ,nên cũng hiểu về giáo dục đại học ở Việt Nam .
    Ở mình , thầy nói thì ” không bao giờ sai !” , nếu biết thầy sai cũng ” cấm cãi ” !

    Là sinh viên Việt Nam, bạn phải ” kinh ” qua các môn Chính trị đặc thù : Kinh tế chính trị , Triết học , Lịch sử Đảng , Giáo dục quốc phòng …Nói như một thầy môn Triết ở Bách khoa ” Nói anh chị đừng buồn , chứ môn tôi , tôi nói qua loa, các anh chị nghe ” qua loa ” , thôi thì đều nhiệm vụ cả , cùng cố gắng ngồi với nhau vậy ! ” Cả thầy và trò rất ” cam chịu ” !

    Về các môn chuyên môn , mình học khoa CNTT nên cũng rất hài hước , trường mình có mấy nickname nghe rất kinh ” Dũng sỹ diệt sinh viên ” , ” Độc cô cầu bại ” …ai học ở Bách Khoa Hà Nội trước đây 10 năm ,đều biết những ” dũng sỹ” này trong khoa ! Mấy môn của các thầy,mõi kỳ thi qua vài sinh viên là hiện tượng , vì đa số đều trượt ,đợt 1 , thi đợt 2, 3, ….n mới qua nỗi ! Có thầy dạy Toán nói ” Đề tôi ra , ai giải được là tương đương trình độ Master ” , trong khi sinh viên mới học học kỳ 5 . Bọn sinh viên tụi tôi bấy giờ hay nói ” Ý thầy là ý trời !” ,” Thầy thương hơn trời thương ! “…hihi như thế thì ” đánh giá bằng niềm tin ! ”

    Nay chắc ” đổi mới ” nên làm khác chăng ? Mong là có những sáng kiến tốt nhằm thay đổi thực trạng ” cam chịu ” này !

  10. lam says:

    Cháu học ở trường đại học Hà Nội. Ở trường cháu có hẳn 1 tiết để học sinh điền vào bản đánh giá thầy cô giáo trên máy tính. Sau mỗi học kỳ, các thầy cô cũng phát cho học sinh phiếu để đánh giá về môn học cũng như cách dạy học của mình, và đưa ra những biện pháp để cải thiện tình hình. Thậm chí là làm rất nhiều. :))

    Thực ra thì hầu hết sinh viên đều ko hứng thú làm những bản đánh giá này lắm, nhưng ít ra cháu thấy bạn bè trong lớp đều ghi đúng sự thật và đánh giá khách quan

  11. Kha says:

    Giáo dục Việt Nam,so với thế giới,là cả một khoảng cách không dễ gì xóa ngay được.Truyền thống Á Đông “nhất tự vi sư,bán tự vi sư” thể hiện tinh thần yêu thầy,quý thầy của học trò vẫn đang phổ biến.Nó là một truyền thống tốt và cần được xây dựng.Thế nhưng nếu theo chiều ngược lại,tức là từ vị trí của thầy,chắc chắn cần phải xem xét.

    Thủa nhỏ,lúc cháu học cấp tiểu học,cũng cách nay gần 20 năm rồi,thủa ấy,mỗi một lời nói của cô giáo,thầy giáo là chân lý.Học trò không có cơ hội để kiểm chứng chứ đừng nói chi đến phản biện.Ngay tại nhà,bố mẹ cũng đã dạy là phải nghe lời cô giáo.Thế nghĩa là nếu cô sai,nguy cơ cả một thế hệ sẽ tiếp thu cái sai đó.

    Kha vẫn còn nhớ những câu chuyện,mà nhắc lại cũng chỉ thấy buồn:

    -Giờ đạo đức,cô giáo dạy phải thật thà,dũng cảm.một tuần sau một số thầy cô và thầy hiệu trưởng có xuống dự giờ.Trước hôm đó,cô giáo đã dạy bài trước,nhắc trước với học trò là cô sẽ hỏi những câu nào,cả lóp đều phải giơ tay,cô sẽ chọn trước bạn nào đó,ngày đó cứ thế trả lời….

    Bài học đạo đức,cô mới chỉ dạy 1 tuần trước đó thôi….

    -Kỷ niệm đáng buồn nhất,có lẽ là vào năm cấp 2,trong lần đi học thêm tại nhà cô.Cô có viết một từ sai chính tả( ch và tr) ,cô ấy khá khó tính,các bạn cùng lớp không ai dám nói.Cháu đứng lên thưa với cô là cô viết sai.Cô nhìn và nói:”không,tôi viết đúng đấy!trò về lấy từ điển tiếng việt dò lại.”Thấy cháu vẫn còn chưa chịu,cô liền bảo con cô cầm cuốn từ điển ra.Cháu đúng!Cô hơi đỏ mặt và nói:”Kha!em giỏi hơn tôi rồi,từ giờ tôi không còn gì để dạy em nữa.ngày mai trở đi em không cần phải học môn của tôi nữa! “Ngay hôm đó,cháu đã phải rời lớp,một mình lầm lũi ra về.hôm sau,ba phải lên xin cho,cháu phải nôp bản kiểm điểm và xin lỗi cô.
    có thể từ lần đó trở đi,cháu ít còn nhận xét về thầy cô nữa.

    Nói như thế,không phải là để chút giận hay để làm gì.chuyện thì đã qua lâu lắm rồi.

    Hội nhập,đất nước mở cửa để đón nhận tri thức và để nhìn nhận lại mình,để hiểu mình hơn.Chưa bao giờ chúng ta có cơ hội lớn lao như lúc này để chuyển mình,để vững vàng hơn.Làm được điều đó hay không,lĩnh vực đi đầu phải là giáo dục.Sẽ có chỗ được,chỗ chưa được và chỗ phải bị loại bỏ.Dù biết là đau đớn,nhưng cũng phải chịu.Không phải vì một,hai người.mà vì cả những thế hệ sau này.

    Sinh viên đánh giá giảng viên…là những luồn gió lạ đang thổi vào giáo dục.Mong rằng sẽ có nhiều những luồng gió như thế và mong dư luận,xã hội ủng hộ!

  12. N.H.M says:

    Hôm trước, em qua thăm thầy giáo cũ, một người thầy đáng kính. Em cũng đề cập về vấn đề “trò chấm điểm thầy”. Thầy khẽ cười và nói “việc đó bản chất là tốt, tuy nhiên e rằng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là giữa các thầy”.

  13. ThichKeoNgot says:

    ở trường ĐH tôi đang học (ở Việt Nam), cuối mỗi học kỳ nhà trường và khoa cũng phát cho tất cả sinh viên bảng đáng giá các giáo viên. Tuy nhiên thời gian để sinh viên điền vào bảng đánh giá chỉ khoảng…15 phút. Ngồi sát bên nhau trong giảng đường, có lẽ các sinh viên “ngại” nếu mình viết các đánh giá không tốt về giáo viên thì người giáo viên bằng cách nào đó sẽ “biết” được, cho nên mọi người chỉ làm sao cho nhanh chóng hoàn tất cái thủ tục “rườm rà không cần thiết này”, thậm chí có người còn chép của nhau(?!). Hiệu quả của những đợt lấy ý kiến này thế nào chắc mọi người đã rõ.

    P/S: vì sao mọi người lại phấn khích đến thế khi là người đầu tiên comment hoặc reply trong các bài viết trên mạng (bóc tem), thậm chí sẵn sàng viết vài dòng hoặc vài chữ linh tinh. ai thông thái xin giải thích hộ? :D

    • hieuminh says:

      Bạn có nick là ThichKeoNgot nghĩa là thích điều ngọt ngào, mà có comment đầu tiên tương đương với ăn cái kẹo ngọt nhỏ. Tìm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống giúp sống hạnh phúc hơn.

  14. Cao Nguyen says:

    Cách đây hơn 20 năm, khi còn đi học trong trường Bách khoa ở Việt nam, tôi đã có lần bị thày dạy môn Cung cấp điện thù vì …hay phản biện.

    Cũng có thể vì thày không thích học trò hỏi nhiều hơn những gì thày đang có. Thày khi ấy khoảng 45 tuổi, “phó tiến sỹ ” ở Nga về, thày dạy điện nhưng hay thơ thẩn, có cả vài tập thơ chỉ để tặng sinh viên và đồng nghiệp.

    Tôi hỏi thày về phương án tối ưu của việc xây dựng hệ thống lưới 500 KV cả kinh tế và kỹ thuật vào thừoi điểm Việt nam đang tham khảo ý kiến của các nhà khoa học để xây dựng. Thày đỏ mặt bảo : vấn đề xây dựng dự án ở ta chỉ do chính trị quyết định – điều này tôi cho là thày đúng – tuy nhiên nhiều câu hỏi khác đã không được sinh viên đặt ra thêm khi thấy thái độ của thày không thiện chí với các phản biện của tôi.

    Ngược lại, một Thày khác là Giáo sư Trần Đình Long – khi ấy là thư ký của hội điện lực thế giới – lại rất thích những câu hỏi của chúng tôi, Thày rất quý tôi vì tôi hay hỏi và xin thày cho mượn tài liệu vì thư viện không có đủ sách để sinh viên dùng. Thậm chí Thày đã cho tôi coppy sách và ký tặng những tài liệuchuyên môn rất quý do Người Nga nghiên cứu và phát hành thời bấy giờ. Quả thực là đến bay giờ trong tôi chỉ còn mỗi Thày Long là người mà luôn còn dấu ấn mỗi khi nhớ về thời đại học.

    Đa số kiểu dạy trong trường đại học xứ ta hiện nay vẫn như vài chục năm về trước : Thày đọc, sinh viên chép ! hệ thống phòng thí nghiệm nghèo nàn lạc hậu, thực hành không có nên sinh viên ra trường, nhận bằng kỹ sư vẫn không biết làm gì nhiều, chỉ pha trà uống nước quét nhà cho các phòng ban khi mới vào làm việc.

    Điều này trái ngược với các đồng nghiệp nước ngoài khi họ đến ta làm việc. Tôi tham khảo qua họ thì được biết sinh viên kỹ thuật của họ được đào tạo thực hành rất nhiều, các thư viện, điều kiện nghiên cứu và phương pháp giảng day cũng khác ta cực nhiều.

    Chuyện sinh viên biết và được phép phản biện hay không thì ở ta ai cũng biết về cái quyết định 97 dẫn đến IDS phải tuyên bố giải thể. Ở xứ ta không có chuyện phản biện, kể cả sinh viên hay người tiêu dùng – đó là sự thực.

  15. thao says:

    Thầy Sơn đứng ngược sáng, tối quá nên không ‘chộ’ được dung nhan

  16. Nhat Dinh says:

    Công nhận tôi là người may mắn, học đại học và cao học ở nước ngoài nên được đánh giá thầy giáo. Trong nước chỉ được học chính trị mấy lần ở Nguyễn Cảnh Chân! Nhưng vì may mắn nên không hiểu ở Việt Nam người ta làm kiểu gì, cứ tưởng cuối kỳ ai cũng được tick vào cái phiếu đánh giá giáo viên (hỏi thử Đại học Hà Nội thì có). Hóa ra phần lớn đại học nước ta vẫn đang trong thời kỳ trung cổ, thày dạy, trò chép lấy chép để.

    Bác Minh ơi làm sao mà giáo dục có thể một mình “phổ quát” trò đánh giá thầy khi cả nước vẫn cứ trên bảo dưới gật gù (chắc gì đã nghe theo), đố dám cãi. Cái tâm lý nó ăn vào đến mức những người đi học nước ngoài đàng hoàng về vẫn cứ thấy việc cấp trên chỉ đạo hết việc này đến việc khác từ lớn đến bé là “sáng suốt” và “cần thiết”.

    BTW Dr. Trần Cao Sơn có phải Sơn con AIT không nhỉ?

  17. Hồng says:

    hehe! lần này thì em tem được bác rồi nhé! chưa kịp đọc hết bài đã vội comment kẻo có người khác nhanh hơn. vui quá!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,204 other followers

%d bloggers like this: