Tắc đường hay kẹt…tư duy?

Ảnh: Wiki

Trong giao thông văn minh, mỗi lần tới chỗ rẽ, người ta luôn phải để ý biển báo, xem liệu mình có được ưu tiên. Nhưng với người Hà nội, ngồi lên xe, mình là…nhất.

Biết đâu, những người lên kế hoạch phát triển giao thông thủ đô cũng mắc bệnh đó, cả lúc trên đường lẫn trong tư duy. Vì thế, giao thông Hà nội ngày càng tắc tỵ vì chả biết “đường” ưu tiên là gì.

Mấy hôm trước, không hiểu xui khiến thế nào mà tôi gặp anh Nguyễn Hồng Thạch, Tham tán Kinh tế của Sứ quán Việt nam tại Washington DC, ở một quán cafe. Con cà, con kê một hồi thì biết anh chính là nguyên nhà báo Thạch Anh của Tuần Báo Quốc tế (Bộ Ngoại giao).

Tôi từng đọc đi đọc lại nhiều lần bài phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt “Những đòi hỏi mới của thời cuộc” nhân dịp 30 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2005) mà “lão tướng” cho rằng chúng ta phải nhanh chân, đừng tự ru ngủ mình.

Phỏng vấn đó được đăng lên cũng là một bước ngoặt trong tư duy khi nhìn về chiến thắng, thất bại và con đường đi lên của dân tộc.

Nhà báo Thạch Anh đã treo bút, đi theo một nẻo đường khác. Nhưng tôi vừa nhắc đến chuyện giao thông Hà Nội, mắt anh chợt sáng lên trong cặp kính cận. Hóa ra, ngoài những phỏng vấn chính trị để đời của người làm báo, anh từng nghiên cứu rất kỹ về giao thông Hà nội.

Hồi năm 2000, anh đã mang biếu không ý tưởng của mình cho lãnh đạo thành phố là ông Hoàng Văn Nghiên. Lúc đó, Hà nội có khoảng 1 triệu xe máy. Giả sử chỉ có 1/3 chủ xe, tức khoảng 300.000 xe gắn máy có thể trả thuế 1 triệu/cái/năm để được lưu thông trên phố thì ngân sách có khoảng 300 tỷ đồng trong một năm.

Mạng lưới xe bus lúc đó được bù giá khoảng 60 tỷ. Đánh thuế 300.000 xe máy đủ để mở rộng 5 lần mạng lưới xe bus.

Tất nhiên, không phải ai cũng đủ 1 triệu để đóng thuế hàng năm. Như vậy, chỉ có người giầu và thu nhập trung bình mới đủ tiền để lưu thông xe riêng.

Người có tiền khi lựa chọn mua xe máy hay đi xe công cộng phải hết sức tính toán. Phương tiện công cộng hay cá nhân khi đầu tư và đưa vào lưu thông sẽ được sử dụng tối ưu bởi người chủ phương tiện.

Đương nhiên, xây dựng thành phố cũng phải đồng bộ. Những khu dân cư hàng vạn người cần có những bến xe bus đưa đón. Đó là một bài toán tổng thể về đô thị, không phải là một quyết tâm chính trị viết thành khẩu hiệu trên phố.

Rất đáng tiếc, nhà báo Thạch Anh gõ cửa bao nhiêu nơi, kể cả Văn phòng Tổng bí thư, dù được tiếp ân cần, nhưng ý tưởng kia vẫn bỏ xó.

Giao thông Hà nội

Anh thấy rằng, một gia đình ở thành phố đôi khi không cần cũng kiếm 2-3 xe máy để trong nhà cho oai. Không có nhu cầu cũng phóng xe ra đường. Nếu phải đi xe bus, hoặc đóng thuế xe máy rất cao, người ta phải nghĩ rất kỹ, trước khi mua và bước ra đường.

Nhà báo Thạch Anh từng ở Singapore nên rất hiểu hệ thống giao thông đô thị và bài toán đặt ra cho con rồng châu Á này. Đất chật, người đông, nhưng Singapore ít tắc đường. Sang đó chỉ thấy xe đẹp của dân lắm tiền, 10 năm phải thay một lần.

Bài toán đơn giản, có vẻ không công bằng. Nhà giàu đi xe hơi, nhà nghèo hãy chọn phương tiện công cộng. Một sự phân biệt đối xử ư. Không hoàn toàn thế.

Đó là giải pháp của mọi thời đại, mọi xã hội. Vì thật ra, chính sách đó đã lấy một phần của người giầu thông qua thuế, để cấp cho người nghèo dùng giao thông công cộng với giá rẻ vì được trợ giá.

Ngoài ra, nhà nước nên khuyến khích tư nhân đầu tư loại phương tiện nhỏ hơn, xe mini 12 chỗ, 15 chỗ. Nguồn lực có thừa, nhưng không biêt sử dụng. Lãnh đạo ta cứ phải thích “nhà nước” mới yên tâm.

Sau 10 năm, Hà Nội đã khác nhiều. Bây giờ không phải là 1 triệu xe máy mà là 4 triệu. Số 300.000 kia là xe hơi. Và hàng năm tăng khoảng 14-15% trong khi mạng lưới giao thông vẫn không cải thiện được bao nhiêu.

Mấy hôm trước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi liên tục bị các đại biểu “xoay” giải pháp chống ùn tắc giao thông và trách nhiệm của chính quyền.

VNN đưa tin, đại biểu Phạm Thị Loan nóng lòng muốn biết UBND TP sẽ duy trì đến bao giờ “giải pháp tình thế” chống ùn tắc giao thông thực hiện thời gian qua “trên thế giới chẳng có ai lại ngăn ngã ba, ngã tư như thế cả”.

Có người còn đề nghị, người đi bộ thủ đô nên “bay” qua đường vì hệ thống đèn đỏ với đầu tư hàng chục tỷ đồng của Pháp đang tắt ngấm.

Ông Đào Xuân Mùi còn nói “Giải pháp phân luồng giao thông hiện nay đang phá vỡ kết cấu hạ tầng, hệ thống đèn tín hiệu, gây lãng phí trong đầu tư. Ngoài ra, việc dựng hàng rào tại các ngã tư cũng đang gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây khó khăn và mất an toàn cho người đi bộ qua đường”, ông Mùi nêu cụ thể.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi nói một cách ba phải rằng, “cả hai luồng ý kiến trên đều đúng” khi cho rằng giải pháp tình thế đáng được khen và cũng…đáng chê.

Thật ra, không có giải pháp tình thế nào đâu. Bây giờ mới bắt đầu nghĩ thì đã quá muộn. Nhưng thà muộn còn hơn không.

Nguyên tắc quan trọng trong giao thông là phải có ưu tiên và không ưu tiên. Không phải ai có xe cũng được ra đường. Đánh thuế cao vào xe tư nhân, lấy tiền đó phát triển giao thông công cộng, nâng chất lượng phục vụ, mới mong bớt tắc tỵ như hiện nay.

Đương nhiên tiền đánh thuế kia phải được sử dụng hiệu quả. Mọi sự tha thứ về tội tham nhũng sẽ chẳng đưa giao thông thủ đô đi về đâu. Giãn dân mà cứ xây nhà cao tầng trong nội đô không giải quyết được gì.

Biết đâu qui luật vàng trong phát triển giao thông của Singapore lại áp dụng tốt ở Hà Nội hay thành phố HCM. Một khi ta không tìm được giải pháp tối ưu, thử bắt chước họ một chút có thể đưa lại sự thông thoáng và trả lại sự công bằng trên đường cho tất cả mọi nguời.

Nếu không, mọi giải pháp chỉ là tình thế. Mà đã là tình thế thì không bao giờ giải quyết triệt để nạn tắc đường. Đi từ nhà đến văn phòng, thấy ngột ngạt trên phố cũng đủ làm người ta cảm thấy bế tắc trong tư duy, hết luôn cả sức sáng tạo. Niềm tin bị sụt giảm chính từ những nút cổ chai trong thành phố.

Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới bài phỏng vấn cụ Võ Văn Kiệt về những đòi hỏi mới của thời cuộc. Còn tác giả của bài phỏng vấn nổi tiếng, nhà báo Thạch Anh, đang ngồi trước mặt, vẻ mặt tư lự với chút thoáng buồn.

Ngoài kia, phố phường Washington DC êm đềm, xe cộ đi lại như mắc cửi nhưng rất có hàng lối. Trên đường cao tốc hiện đại có đến 10 làn đường nhưng người ta vẫn có đường ưu tiên cho xe chở đông người với hiệu suất sử dụng phương tiện cao. Cũng lạ, ở cái xứ Mỹ này, chả thấy khẩu hiệu chính trị nào treo ngoài đường, thế mà xã hội của họ vẫn trật tự.

Ngẫm nghĩ, có khi chỉ cần đọc lại vài lời của người xưa, rằng, ta phải nhanh chân và đừng tự ru ngủ mình. Với những siêu tư tưởng “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong lúc hệ thống giao thông hỗn loạn và tắc nghẽn thì không biết Rồng kia bao giờ bay lên dù 1000 năm Thăng Long đã đến. 

Hiệu Minh. 15-12-2009

Bài viết được biên tập và đưa lên TPO.

Đánh giá bài viết

Advertisement

23 Responses to Tắc đường hay kẹt…tư duy?

  1. Tâm says:

    Chào anh Hiệu Minh,
    Các bài viết của anh rất hay và lôi cuốn. Em cũng đang làm trong DC, nếu có dịp anh em gặp nhau uống ly cà phê tán gẫu cho vui.

  2. Hai says:

    Ý kiến về việc đánh thuế xe máy để ưu tiên cho xe công công và đầu tư vào các việc công ích khác mà có lợi hơn về mặt xã hội là hoàn toàn logic. Nhưng ở viêtnam thì cái logic đấy lại không có đất sống.

    Vì theo thiển nghĩ của tôi, người đọc bài này, những người có thể ra các quyết định đấy họ thấy chẳng có lợi lộc gì cho họ nên họ không làm.

  3. Thach Anh says:

    Giao thông như mạch máu của nền kinh tế. Giao thông tắc tức sức khỏe kinh tế “có vấn đề”. Cứ nhìn bao nhiều thời gian chúng ta lãng phí trong ách tắc giao thông thì biết kinh tế chúng ta thiếu hiệu quả đến thế nào.

    Để giảm thiểu ách tắc, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta không thể đổ tại người tham gia giao thông mặc dù điều đó không sai. Đổ tại như thế quá đơn giản và chẳng thể đề ra giải pháp. Tôi nhìn sự “láu cá” của người tham gia giao thông (trong đó có bản thân tôi) như là một thực tế để giải quyết và như thế mới cần có người quản lý.

    Sau khi đưa ra những tiên đề đấy tôi xin trả lời bác Noname và những ai quan tâm. Tôi nghĩ người ta không ăn cơm thì phải ăn phở, không ăn phở thì ăn bánh mì. Tóm lại không thể nhịn đói. Vậy nếu nhà quản lý muốn “điều tiết” cách dùng ẩm thực của người dân thì phải dùng các đòn bẩy, đặc biệt là thuế chứ không thể mệnh lệnh phải ăn cơm, hay phở hay bánh mì.

    Bác nào đấy nói đúng thu thuế chẳng đơn giản tí nào và chỉ tạo ra kẽ hở. Đúng là khó thật. Cứ nhìn người ta trốn thuế cả trăm cách thế nào thì thấy thu thuế khó ra sao. Nhưng nếu nhà quản lý không làm được việc đấy thì đúng là bó tay.com và chúng ta đành phải sống chung với sự hỗn độn và bất lực của chính mình.

    Tôi hình dung có 2 cách cơ bản để người ta trốn thuế.Thứ nhất, bán số biển nhiều hơn số báo cáo, tất nhiên tiền chênh lệch sẽ biết cách chảy đi đâu. Thứ hai, làm biển giả bán và “vô hiệu hóa” biển thật. Nếu như cảnh sát giao thông nhìn thấy biển giả và lấy tờ pôlime kẹp ở giữa và không phạt thì tôi đồng ý là không thể thực thi được pháp luật. Cả hai cách này sẽ làm phá sản ngay lập tức kế hoạch thu thuế này. Chính vì thế ai đấy nói đúng chẳng thế nào thu được thuế, và chẳng thế nào giải quyết được bài toán giao thông.

    Nhưng nếu lãnh đạo quyết tâm và quyết đưa xã hội vào trật tự để phát triển thì hoàn toàn có thể áp dụng được kỷ luật vào đây. Nếu đúng một triệu biển thật được làm, đến một cái hỏng cũng cần được kiểm soát thì chắc chắn không có chuyện có lượng biển “dôi” ra để “phá giá” biển thật. Nếu như thanh tra của cảnh sát có quyền kỷ luật những cảnh sát nhận pôlime thì chắc chắn sẽ dẹp được chuyện biển giả vô hiệu hóa biển thật. Tóm lại, câu chuyện sẽ không đơn giản, nhưng không phải không thực hiện được. Chính vì hiểu tính phức tạp của vấn đề nên câu chuyện giao thông ngay từ đầu tôi hiểu chỉ có thể thực hiện nếu có một quyết tâm ở cấp cao nhất.

    Cũng giống như tất cả các hiện tượng khác trong xã hội, cuối cùng vẫn là bài toán kỷ cương. Nhưng một xã hội muốn phát triển không thể không có kỷ cương. Đây có thể là bước đi cần thiết để xây dựng kỷ cương và tinh thần thượng tôn pháp luật.

    Cũng xin có mở ngoặc nhỏ. Tôi không cho rằng ngay một lúc chúng ta bỏ đi vài triệu xe máy. Đó là điều lãng phí và không tưởng. Nhưng nếu xe chịu thuế được đi giờ cao điểm thì giờ không cao điểm vẫn có thể tận dụng được hàng triệu xe máy còn lại. Xã hội sẽ tự có những điều chỉnh hợp lý. Người ta sẽ giảm ăn phở và đi ăn cơm hay bánh mì.

    Nếu chúng ta không dùng giải pháp này liệu chúng ta có thể thảo gỡ bằng cách nào? Có rất nhiều cách: Nếu chúng ta có tiền tấn, có thể mở rộng đường xá, xây đường trên cao, xây dựng hệ thống tầu điện ngầm. Nếu chúng ta giáo dục được người tham gia giao thông, rằng tất cả hãy đi theo hàng, chậm một tí nhưng sẽ tiến chứ không phải lao hết cả lên để tặc tị tại ngã ba ngã tư. Chúng ta có thể ra lệnh mỗi gia đình chỉ được phát một biển số xe! Hay vài người gắp thăm 1 biển số xe. Giải pháp có nhiều. Nhưng giải pháp nào khả thi hơn, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và năng lực kinh tế của Việt Nam hơn? Cái này để tất cả chúng ta cùng trao đổi.

    Giống như trong một trận đánh người chỉ huy phải biết áp dụng cách đánh phù hợp, chứ không phải ngồi mong có đông quân hơn hay có vũ khí mạnh hơn. Tôi nghĩ mỗi nền kinh tế nên chọn cho mình giải pháp phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Một doanh nghiệp nhỏ mà chọn các giải pháp của một công ty siêu quốc gia là không thực tế. Một nhà đông con, thu nhập thấp mà lại định cho con vào nhà hàng đặc sản cũng chỉ là giấc mơ.

  4. Small says:

    “Ngẫm nghĩ, có khi chỉ cần đọc lại vài lời của người xưa, rằng, ta phải nhanh chân và đừng tự ru ngủ mình. Với những siêu tư tưởng “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong lúc hệ thống giao thông hỗn loạn và tắc nghẽn thì không biết Rồng kia bao giờ bay lên dù 1000 năm Thăng Long đã đến.”
    Câu hỏi cuối cùng rất hay!

  5. Thach Anh says:

    Anh/Chi Noname gọi đích danh tôi thế này thì phải nhẩy ra thôi. Nhưng xin hoãn cho tôi vài tiếng vì có 1 vài việc phải xử lý trước.

  6. Kha says:

    Giải pháp để chống kẹt xe cho tp.Hà Nội và tp.HCM là…không có giải pháp.Nếu một thành phố chỉ được thiết kế cho 4 triệu dân nhưng nay là hơn 7 triệu dân thì lấy đâu ra giải pháp.Xe cộ thì đông mà hạ tầng giao thông thì kém,chống kẹt bằng cách nào đây?
    Có người đã từng nói:
    Lý do ư:

    1/ Chúng ta có chuyên gia giỏi, nhưng người quyết định và thừa hành thì không.

    2/ Chúng ta có kỹ sư giỏi, nhưng tiếng nói của họ không hơn tôi và bạn là mấy.

    3/ Chúng ta cũng có tiền để giải quyết vấn đề, nhưng nó không “chảy vào vấn đề”.

    4/ Chúng ta có giải pháp, nhưng ai thèm quan tâm thực hiện. Người ta chỉ thích “đề ra giải pháp” thôi.

    5/ Giáo dục ý thức người dân ư, quá muộn rồi.

    Mà việc gì phải giải quyết kẹt xe nhỉ? Kẹt xe phản ánh một xã hội công bằng khi ai cũng bị ảnh hưởng bất kể giàu nghèo. Kẹt xe tạo ra một hình ảnh xã hội thịnh vượng vì ai ai cũng có xe để đi và để kẹt. Kẹt xe tạo ra một xã hội văn minh đồng đều khi ai cũng cau có như ai. Nhiều ưu điểm thế thì tại sao lại không duy trì?

  7. Kien Quoc says:

    Buồn quá bác Hiệu Minh ạ, mấy hôm nay không vào được bauxitevietnam!

    • hieuminh says:

      Anh KQ ơi. Chắc là Bauxit “tắc tư duy” rồi :) . Các bác Huệ Chi, Công Hùng sẽ thông trong một ngày gần đây mà.

  8. vinhtrinh says:

    Đọc bài viết của HM, lại thấy thật buồn vì sự ra đi đột ngột của bác Võ Văn Kiệt.

  9. ly quy vu says:

    Thật ra, không chỉ trong giao thông, tôi nghĩ không quá lời, nếu nói rằng trong hầu hết các lĩnh vực khác: khoa học, y tế, giáo dục… các vị lãnh đạo từng bộ, ban, ngành đều thích và muốn “mở đường mới” mà chẳng bao giờ chịu học hỏi xem, lĩnh vực đó, thế giới đã làm gì? Câu nói “Việt Nam ta có đặc thù của riêng mình” luôn được vận dụng để bào chữa cho sự trì trệ, cố chấp.

    Tôi bi quan vì “cả cơ thể” đang bị bệnh, khó lòng thay đổi trong 10-20 năm. Tôi có một hy vọng kỳ quặc là: chính con cái của các vị lãnh đạo (từ thấp đến cao) hiện nay, khi đi du học (hầu hết ở các nước tư bản) về, một ngày nào đó, khi họ cầm quyền thì chính họ sẽ làm thay đổi đất nước.

  10. Hoàng Công says:

    Chúng tôi thống nhất là các quan chức hiện nay không có cách giải quyết bài toán ùn tắc giao thông.Thực tế thì ùn tắc giao thông đâu có phải chỉ duy nhất VN ta gặp phải?

    Tất cả các nước phát triển trên thế giới họ giải quyết một cách dễ dàng, vì họ có quan ̣điểm, kiến thức là của chung nhân loại, nên nước này dùng cách này giải quyết tốt thì nước kia học hỏi thì xong thôi. Vì ùn tắc giao thông thực tế không có gì ghê gớm, chỉ do các quan chức chúng ta không hiểu vì lý do gì mà muốn tìm- một phát minh kỳ diệu nhất thế giới về giải quyết ùn tắc GT-cho riêng ta nên tắc tị.

    Chúng ta thấy để một giao lộ lưu thông theo luật nhường bên phải, biển báo, tín hiệu đèn, cầu vượt… thì phải căn cứ vào ĐỊNH LƯỢNG lưu lượng xe trên đường tức căn cứ vào quy hoạch phát triển dân cư ít nhất là 50 năm. Còn các quan chức VN thích thì biển báo, thích thì mở đường…do đó tắc hoài thôi. Còn chống ùn tắc giao thông thì không ai chống xe máy cả, họ chỉ chống ùn tắc xe ôtô thôi, xe ôtô mà không tắc thì xe máy sẽ không tắc.

  11. hieuminh says:

    Ý kiến bạn đọc trên TPO. HM đăng để độc giả tiện “bình loạn”

    Nguyễn Đình, Email: nghiepfuvisg@…

    Kẹt tư duy

    Tôi rất tâm ý với bài viết của tác giả HIỆU MINH về vấn đề ‘kẹt tư duy’ trong giao thông và quản lý, theo tôi đó là nguyên nhân chính của vấn nạn kẹt xe và tai nạn giao thông , tôi đã góp ý kiến rât nhiều về ĐỘ ƯU TIÊN của nguời tham gia giao thông , nhưng hình như không ai QUAN TÂM đến nguyên tắc quan trọng này.

    Luật giao thông trên mọi nước đều dựa trên nguyên tăc: NẾU KHÔNG CẤM LÀ ĐƯỢC PHÉP , NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯUỜI CÓ QUYỀN ƯU TIÊN HƠN, ví dụ : biển dành cho người đi bộ màu xanh , có nghĩa là không cấm chạy ngang( biển cấm màu đỏ) nhưng khi có người đi bộ , thì anh nhất thiết phải dừng và nhường, vì trong trường hợp này người đi bộ có quyền ưu tiên hơn.

    Nhưng ở VN ta ai hung hăng hơn là nguời ƯU TIÊN vì thế không ai chịu nhường vì ai cũng cho ta là number 1- HÃY CÙNG NHAU THAY ĐỔI TƯ DUY CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG !

    Nguyen Thi Nga, Email: …ga@gmail.com

    Tắc đường – Đó là tắc từ tư duy của người quản lý, Tắc từ ý thức của đại bộ phận người tham gia giao thông ! Giải pháp ” tình thế” như hiện nay, làm mất đi tập quán giao thông và làm tăng không dưới 10% thời gian và đoạn đường cần phải đi trong thành phố!

    Ngô Phong, Email: …bd@yahoo.com.vn

    Tôi nhất trí 90% với quan điểm trên, 10% còn lại là cân nhắc về số tiền đóng thuế hàng năm đối với một phương tiện đăng ký lưu thông ( có thể ít hơn 1triệu/1xe gắn máy, bởi thu nhập của đại đa số người dân còn tương đối thấp).

    Đã có rất nhiều phương án, giải pháp được đưa ra và đã thực hiện, nhưng trên thực tế vấn đề giao thông tại TP Hà Nội chưa cải thiện được là bao, chưa nói có nhiều điểm, nút còn bế tắc hơn trước.

    Nguyên nhân thì đã tìm ra, giải pháp khắc phục đã thực hiện. Song có lẽ vấn đề chưa thực sự giải quyết được chính là ở “Cái đầu” là ở cách tư duy và quan trọng hơn cả là cách triển khai thực hiện.

    Chúng ta có chủ trương giãn dân ra ngoại thành để giảm tải, nhưng tôi thấy các cao ốc, Chung cư trong nội thành vẫn mọc lên như nấm (có lẽ bởi kinh doanh bất động sản trong nội thành các nhà doanh nghiệp thấy lãi nhiếu hơn).

    Hệ thống đường mới mở còn mang tính manh mún và tình thế, đường chưa làm xong đã thấy lạc hậu và bất cập. Nói vui, đường xá Hà Nội như một tấm áo vá ! Hôm nay đào chôn dây cáp, mai đào chôn dây điện….đào xong vất đấy.

    Và một điều cũng rất quan trọng, đó chính là ý thức tham gia giao thông của người dân còn rất thấp, mạnh ai lấy được, nhanh hơn một vài giây hoặc vắng mặt cảnh sát giao thông là vi phạm, đường đường là nhà, hè hè là nhà, chiếm dụng tất để kinh doanh vụ lời…..còn nhiều, rất nhiều những bất cập về giao thông ở VN nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

    Thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang tới gần. Hơn thế nữa, muốn có một có một ngôi nhà vững chắc chúng ta phải chuẩn bị và làm tốt từ những viên gạch nền móng đầu tiên.

    Rất mong những nhà quản lý, những nhà hoạch định chiến lược phát triển giao thông hãy làm bằng chính trái tim và khối óc của mình vì một Hà Nội – VN “Xanh – Sạch – Đẹp”.!

    Hồng Kiên, Email: …61@GMAIL.COM

    Không đơn giản thế !

    Hai tác giả (người viết bài và người đưa ra ý tưởng) nghĩ quá đơn giản. Thậm chí xa thực tế. Đánh thuế người dùng xe máy để hạn chế lượng xe máy là việc không dễ, nhưng vẫn có thể làm được.

    Nhưng những người không có tiền “đóng thuế” đi xe máy sẽ dịch chuyển bằng gì? Chính quyền đã phát triển được phương tiện công cộng đâu. Tôi từng thấy và tin tưởng: Nếu xe buýt hoạt động tốt, người dân sẵn sàng bỏ xe máy.

    Nguyễn Thanh Quang, Email: …2607@yahoo.com

    Hy sinh người đi bộ

    Tôi chợt chạnh lòng khi nghe chuyên gia người Nhật nói trên VTV ,,ở Nhật Bản tỉ lệ người cao tuổi nhiều nên chúng tôi rất chú trong ưu tiên luồng đường cho người đi bộ,Việt Nam dân số trẻ nên…….,,.

    Có lẽ tôi đã săp đến tuổi già nên hay lo xa, nhưng nghĩ lại thì lo là phải vì hiện nay ra đường làm gì còn lối cho người già , con trẻ, người tàn tật ….vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh , hoặc bị chính quyền mang cho thuê làm nơi để xe, ngả tư thì bị bịt lại không đèn xanh đèn đỏ.quan chức đi lại bằng xe hơi , bố mẹ , vợ con họ cũng có người đưa đón nên họ cũng chẳng phải lo.

    Văn Lâm, Email: …23450@yahoo.com.vn

    Cần thay đổi tư duy trong quy hoạch phát triển giao thông.

    Tác giả nói từ nhà ra đường người ta thấy”ngột ngạt’ vậy cũng có nghĩa là khi ra đường là người ta có nhu cầu chứ không phải” bỗng dưng” thấy thích là ra đường để phải chụi ngột ngạt.

    Nhu cầu ra đường là một thực tế trong quá trình phát triển tăng trưởng cao như ở ta hiện nay.Ta cũng khó có thể học cách này cách nọ của các nước phát triển trong trường hợp giao thông công cộng bởi hệ thống giao thông của họ đã tương đối cân đối với sự phát triển kinh tế , xã hội.

    Tôi thấy giao thông của ta ách tắc chính là do ta thiếu đất làm đường cho phương tiện giao thông các loại chứ không phải nguyên nhân do phương tiện cá nhân nhiều,dân không đi xe buýt.

    Giả sử 50% số người dùng xe máy chuyển sang dùng xe buýt thì liệu có đủ đường cho xe buýt không?Hiện nay vào giờ cao điểm xe buýt quá tải thường bỏ bến và chính xe buýt cũng là nguyên nhân gây tắc đường vì xe to,đường hẹp.

    Để giải quyết đất cho giao thông phải thay đổi tư duy khi mở rộng đường,phải mở rộng ,quy hoạch lại cả phố hai bên đường để có hè cho người dùng xe buýt đi bộ và có tiền làm thêm đường.

    Dương Kim Ngọc, Email: …sd9@yahoo.com

    Cần có chế tài mạnh

    Theo tôi trong tình trạng hiện nay, cần có một chế tài thật mạnh mới có thể cải thiện và chấm dứt được thói quen tham gia giao thông bất chấp luật như hiện nay. Theo tôi cần có qui định phạt vi phậm giao thông như xe máy vượt đèn đỏ: 5 triệu đồng, ô tô vuợt đền đỏ 15 triệu đồng. Các vi phạm khác phạt theo cấp độ tương đương, lỗi nhẹ nhất là 2 triệu đồng.

    Nguyễn Văn Pha, Email: …van@yahoo.com

    Theo tôi việc ùn tắc giao thông hiện nay tập trung chủ yếu ở mấy quận nội thành cũ, còn các khu đô thị mới tình trạng ùn tắc ít xảy ra. Nguyên nhân ùn tắc ở các quận nội thành cũ là hạ tầng giao thông chưa được cải thiện nhiều nhưng số lượng phương tiện tham gia giao thông thì tăng quá mức, mật độ dân tham gia giao thông quá lớn (các cơ quan trung ương, Hà nội, các trường đại học, các trường phổ thông, dân ngoại tỉnh vào làm ăn tập trung hầu hết ở đây).

    Việc Hà Nội vừa qua điều chỉnh lại các nút giao thông đã giảm bớt ùn tắc, việc này cần ghi nhận. Tuy nhiên, sự giảm bớt ùn tắc trên sẽ không bền vững vì các phương tiện tham gia giao thông tăng lên hàng ngày trong khi hạ tầng giao thông được cải thiện ít.

    Muốn giảm bớt ùn tắc hiện nay chỉ có cách giảm bớt các phương tiện tham gia giao thông (điều này quả là khó), làm thêm các đường xương cá tại nhiều khu dân cư, tuyến phố, ví dụ đường Đội Cấn và đường Hoàng Hoa Thám chạy song song 2, 3 cây số nhưng các đường ngang nối 2 đường với nhau thì quá ít, từ đầu chợ Ngọc hà đến đường Liễu Giai – Văn Cao song song với đường Hoàng Hoa Thám dài hơn 2 cây số nhưng chỉ có 3 đường ngang nhỏ khoảng 2 mét chạy ngoằn ngèo xuyên qua làng và rất khó đi, ai không đi quen dễ bị lạc, tại các quận nội thành cũ có nhiều tuyến phố tương tự nếu có thêm các đường ngang giống như khu phố cổ thì chắc ùn tắc sẽ giảm nhiều.

  12. Còi says:

    “Bài toán đơn giản, có vẻ không công bằng. Nhà giàu đi xe hơi, nhà nghèo hãy chọn phương tiện công cộng. Một sự phân biệt đối xử ư. Không hoàn toàn thế.

    Đó là giải pháp của mọi thời đại, mọi xã hội. Vì thật ra, chính sách đó đã lấy một phần của người giầu thông qua thuế, để cấp cho người nghèo dùng giao thông công cộng với giá rẻ vì được trợ giá.”

    Bác Hiệu Minh ni nói chi chả hiểu!? CNXH làm chi có người giàu kẻ nghèo nhỉ? Làm thế thì tính ưu việt của xã hội ta ở đâu? “Nhà giàu đi xe hơi, nhà nghèo hãy chọn phương tiện công cộng.”, cái này thì đích thị là Tư bản chủ nghĩa rồi còn gì! Thiện tai thiện tai

  13. Nhat Dinh says:

    Đâu năm ngoái, người ta hứa ghép Hà Tây vào thì sẽ rộng Hà Nội, đỡ tắc đường. Em đã nghĩ đây là đầu đất, người chứ có phải khí lý tưởng đâu mà mở nút cái là nó văng ra ngoài! Bây giờ thì thấy rõ người không phải là khí nên chỗ nào ăn được là bu vào, càng ngày nội thành càng tắc tịt.

    Năm nay chặn ngã ba em đồng ý vì rõ là đi ra đường có giải phân cách thì phải đi xuôi theo đường ưu tiên rồi quay đầu là hợp lý chứ ngõ bé tí cũng cắt ngang thì hết lối. Thế nhưng được thể người ta ngăn hết cả các ngã tư lớn ở Hà Nội.

    Mà có biện pháp gì thì cũng làm ơn thực sự nghĩ tới người đi bộ. Xây cho họ mấy cái hầm bật đèn cả ngày vẫn tối và khai thối chỉ có lợi về giải ngân chứ mấy người đi bộ dám chui xuống. Trong khi cầu vượt xây 3 cái thì có 1 cái sai địa điểm nên ít người dùng. Cầu rẻ hơn hầm cả về đầu tư và vận hành nhưng người ta cứ thích xây hầm cho nó giống với TÂY.

    Người đi phương tiện công cộng chính là người đi bộ, hai cái đó không tách rời. Muốn phát triển phương tiện công cộng thì đi bộ phải an toàn và sạch sẽ, người đi bộ phải được tôn trọng. Không thì em cứ xe máy em phóng cho nhanh được việc!

    Nếu thành phố Bangkok mệnh danh là pedestrian-unfriendly (không thân thiện với người đi bộ) thì Hà Nội và HCM phải gọi là pedestrian-hostile (kẻ thù của người đi bộ)!

    Hỏi tầm nhìn của Hà Nội là cái gì, 2050 bao nhiêu đi bộ, xe đạp, bao nhiêu ô tô, bao nhiêu xe máy? Chả ai quan tâm. Không có đích cụ thể (đúng ra đích là CNXH!!!) thì các biện pháp tung tóe là phải.

  14. thugian says:

    Thuc te, y tuong tien de luu thong phuong tien chang co gi la moi. Y tuong nay duoc thuc hien o nhieu nuoc, trong do co Sing. Vay thi khong the goi la “bieu khong y tuong cua minh”. Co phai cua minh dau ma “bieu”.

    Ve ly thuyet, chac anh HM biet thuc te o VN roi dung khong? viec nop tien de luu thong cung lam chac chi thuc hien duoc 1 lan, do la luc nguoi ta mua xe va dang ki. Con khong dung nghi chuyen lay tien cua nguoi dan. Dan minh tron duoc cai gi la tron luon. Do vay dung nghi bat nguoi ta nop tien thi se han che duoc giao thong, co them khoan thu de dau tu cho xe buyt cong cong. Do vay o VN, y tuong nay chac chang co tac dung gi?

  15. no name says:

    Bác HM ở Mỹ sống theo hệ thống luật pháp và chính quyền đã được phát triển và hoàn thiện trước VN hàng trăm năm nên vấn đề về đánh thuế và thu tiền của người dân tại VN bác đang đi trước thời đại và không thực tế bởi vì hệ thống hành chính, thực thi luật pháp ở VN không thể làm tốt được việc này.

    Người VN xuất thân từ nông dân với cách nghĩ nhỏ hẹp kiểu dưa cà, cơm nắm vì vậy việc thu thuế là rất không khả thi, bởi vì hệ thống hành chính hoạt động không hiệu quả nên nếu phải gánh thêm việc thì tất sẽ nảy sinh tiêu cực. Bên cạnh đó chính quyền hầu như không có trách nhiệm gì và cũng không có khả năng với việc phát triển cách dịch vụ công cộng, tôi là người dân nếu tôi nộp thuế cho chính phủ thì tôi phải được nhận lại những tiện ích những đảm bảo về y tế, giáo dục, là những cái tôi đáng được hưởng từ tiền thuế mà tôi đóng ghóp…

    Trên thực tế từ trước tới nay tất cả các dịch vụ hoặc các dự án có sự tham gia của nhà nước đều thối nát, bung bét. 100% doanh nghiệp (ngoại trừ 1 số doanh nghiệp nước ngoài) trốn lậu thuế không ít thì nhiều.

    Nếu như có thăm dò về chỉ số niềm tin vào chính quyền giống như các nước khác vẫn làm thì tôi cho rằng đó sẽ là con số âm. Những tin đồn cực kỳ vô lý về gạo dự trữ bị cạn năm 2008, tin đồn về đổi tiền (để thao túng thị trường giá vàng) những tháng cuối năm 2009 đã chứng tỏ rằng người dân không còn tin vào chính phủ. Rồi làn sóng nông thôn hóa thành thị khi mà khắp nơi mọi người người tận dụng những khoảng đất trống để canh tác rau màu ngay trong đô thị. Giống như những năm 80 (gà gáy, chó sủa trong thành phố, chuồng lợn, ao cá treo trên tầng 5) một lần nữa người dân lại phải tự cứu mình trước khi nhà nước tìm ra được lối thoát.

    Tuy chủ đề thu phí xe máy đã cũ nhưng nếu đã lôi nó lên thì theo tôi nếu có thể được thì nhà báo Thạch Anh chia sẻ 1 chút thông tin về đề án thu phí xe máy của anh để mọi người cùng tham khảo bởi vì rất có thể nó thực sự hợp lý trong tương lai. Tôi xin có 1 số câu hỏi .

    Đối với VN vấn đề lớn nhất là quản lý và thực thi. Không có 1 nhóm nào có quyền lợi độc lập được với công việc, vì vậy không có quyết định nào được đưa ra mà không gắn với quyền lợi của 1 nhóm nào đó. Vấn đề là cũng phải có những nhóm khác điều tiết và giám sát chéo, nhưng hiện tại ở VN việc giám sát chéo là không hiệu quả.

    Thành phố sẽ giao cho bộ phận quản lý việc thu phí (hiện tại ở VN không có 1 cơ quan nhà nước nào đủ khả năng để làm tốt làm sạch, nếu giao cho tư nhân quản lý thì càng tệ hại).

    Căn cứ vào đâu để xác định đối tượngng nộp phí, bởi vì nếu đã thu tiền thì phải thu công bằng, tất cả mọi đối tượng đều phải nộp. Người đưa ra đề án đã có nghiên cứu, khảo sát gì trên thực tế, ví dụ chỉ ra những biện pháp lách luật của đối tượng nộp thuế.

    Nguồn thuế thu được (nếu có) thì sẽ phải phân bổ và quản lý ra sao.

    Kết lại vấn đề là giải pháp này không khả thi ở thời điểm hiện tại do sự yếu kém về vấn đề quản lý và thực thi của nhà nước. Càng không thể giao việc cho 1 tổ chức tư nhân thực hiện các công việc này bởi vì trước sau gì thì các tổ chức tư nhân này cũng sẽ bị biến thành vòi bạch tuộc, chân rết của 1 số người.

    Còn nếu giao cho bác Thạch Anh thực hiện thì càng không ổn vì bác có thể là người quan sát tốt và bác viết được ra thnahf đề án tốt nhưng không chắc chắn bác làm được tốt.

    Theo như quan điểm cá nhân của tôi thì dân tộc ta đã hết cơ hội để có thể thay đổi theo xu hướng thời đại, những năm 80 khi cả Châu Âu chuyển mình với sự tan rã của các nước XHCN, sự sụp đổ của bức tường Berlin, dân tộc Việt Nam đã hưởng ứng sự thay đổi đó theo kiểu tiểu nông bằng cách tăng gia sản xuất chống đói trong căn hộ chung cư của mình (công cuộc nông thôn hóa thành thị lần 1).

    Giờ đây chúng ta chỉ có cách tự thay đổi (dĩ nhiên không thể theo những cách thiên về bạo lực man rợ). Và để tự thay đổi thì không thể đi từ vi mô (như đề án thu phí xe máy) mà trước hết phải đồng bộ từ vĩ mô xuống vi mô, điều này thì chỉ có cách chờ 1 điều may mắn ngẫu nhiên hoặc đến khi VN thuê được Putin lãnh đạo đất nước.

    Cá nhân tôi vẫn còn rất trẻ nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng cho đến hết thế hệ mình chúng tôi vẫn không được nhìn thấy VN phát triển bằng 1% những điều mà thế hệ bác Hồ mong muốn.

    Trên đây chỉ là những suy nghĩ đơn giản không liền mạch của tôi.

    Tham khảo:
    http://tuanvietnam.net/2009-11-02-tot-nhat-nen-thue-tay-quy-hoach-cho-ta-

  16. Theo haydanhthoigian thì hạ tầng giao thông không theo kịp với sự phát triển kinh tế. Và không có sự thống nhất trong cách quản lý giữa các ông lớn: Điện, Nước, Viễn thông,..
    Phải nhìn nhận sự thật một điều là ý thức người dân tham gia giao thông chưa cao. Điều này cũng là một phần trong vấn nạn kẹt xe của các thành phố lớn.
    Còn tư duy thì mình nghĩ không thiếu, thiếu là thiếu bản lĩnh để làm để thực thi cái tư duy.
    Chúc Hiệu Minh một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành.

  17. Nguyen Minh Tu says:

    Em hoàn toàn tán thành với ý kiến trong bài viết, em đã từng nghĩ, giá như hệ thống giao thông công cộng(GTCC) của Hanoi hay TPHCM được như Malay hay Sing thì em nhất định sẽ chọn phương tiện GTCC để đi làm, đi chơi, về quê, …

    Chúng ta cũng phải nghĩ ngược lại rằng, giả sử chúng ta thu thuế lưu hành xe máy, ôtô, để lấy tiền hỗ trợ GTCC nhưng ai mà biết được tiền đó sử dụng đúng và hiệu quả hay không khi mà tính minh bạch còn quá kém.

  18. Duy Phương says:

    Phải chi những người có trách nhiệm chịu lắng nghe thì tình trạng này sẽ đỡ đi rất nhiều. Tôi thấy lúc nào cũng bàn bạc về vấn đề giải quyết ùn tắc nhưng thật sự hiệu quả của nó không cao, thậm chí có một số nơi trong nội thành tỉ số là âm.Đã đến lúc những người có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của những người giỏi và có tâm huyết.

    Bài viết của anh khá hay và sâu sắc. Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ và bình an.

  19. Lã Dùng says:

    Hiện nay ở Việt nam, vấn đề đang cần được nhìn ngó đến đầu tiên là vấn đề cán bộ chứ không phải là vấn đề giao thông hay giải pháp nào cho giao thông.

    Một thế hệ cán bộ được qui hoạch và cơ cấu rất …cẩu thả đã dẫn đến cả loạt cán bộ đều có ” tầm nhìn ” như nhau.

    Tôi muốn nói đến cái ” tầm nhìn ” kiểu như : đường tắc thì rót cho công binh vài tỷ để bắc cây cầu phao tạm qua sông, để mặc kệ mấy cây cầu bê tông xây với 5 đời chủ tịch với cả chục lần hứa về tiến độ vẫn chưa dùng được.

    ” Tầm nhìn ” kiểu như : an toàn thực phẩm phụ thuộc vào lương tâm của người sản suất ! ô hô thế thì lương trả cho 4 hay 5 bộ canh an toàn thực phẩm hóa ra lá cây chắc ?

    ” Tầm nhìn ” kiểu như : thuê tư vấn ” nước ngoài ” để thiết kế, đào hầm chui qua Hồ tây ! trời ơi thật ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất quả đất !

    ” Tầm nhìn ” kiểu như ” cho ” cống hộp sông Hồng để xây các khu phố ( thành phố ) lên trên ! trời ơi không có “ý tưởng” khác hơn kiểu nguyên thủy này được chăng. Nước cần thoát bằng cả thấm xuống tầng dưới cơ mà, cống hộp thì thấm đi đâu ? còn đâu nước cho tầng ngầm hở trời ?

    ” Tầm nhìn ” kiểu như : phê duyệt gọn 60 sân golf và chỉ thị ” chỉ cho phép 5% đất của sân golf là đất lúa NĂNG XUẤT THẤP “.

    Cả chục khu đô thị được cấp phép trong vòng một tháng, hội nghị ở Copenhagen Đan mạch đang chỉ ra : Việt nam sẽ mất đi đồng bằng sông Cửu Long, Hải phòng và hàng loạt khu thuộc đồng bằng sông Hồng sẽ bỏ hoang vì nhiễm mặn ! hết ruộng lúa rồi thì dân Việt ăn gì để chơi golf đây ? 80 % dân Việt sống nhờ lúa gạo, hết ruộng rồi thì lấy đâu gạo ăn chứ chưa nói gì đến còn sức để đứng xem con cháu xây nhà máy điện hạt nhân.

    Và trong tất cả các hội nghị hiện nay, cứ mở miệng ra là quan ta lại ọe ra cái chữ ” tầm nhìn ” nào là 2015, 2020, 2025…đi Văn điển cả rồi các bố ạ ! hãy cứu Việt nam ngay hôm nay đi, đừng nói sạo.

    Và trong các kỳ nhậm chức nào cũng vậy : năm nay là năm bản lề ! năm nào cũng bản lề vậy thì cứ xoay tròn sao ?

    Và gặp gỡ tất tần tật các nước đi thăm : 2 Quốc gia có nhiều điểm tương đồng nhưng chưa đầu tư đúng với mong muốn … dạo này hết nói câu nước anh em rồi. Chắc muối iôt dạo này hạ giá.

    Đấy -” Tầm nhìn ” như vậy thì sao không tắc đường? sao không ngập lụt chết người ? sao không đưa cả đồng bào đến …viện K ?

  20. vinhlong says:

    HM sống xa quê sao am hiểu tình hình đất nước quá vậy? Với đại đa số người dân Việt, ai làm vua cũng được, nhưng nên LÀ MINH QUÂN! Đừng là HÔN QUÂN!

    Rất tiếc ở xứ ta-sau thời CỤ HỒ thì KHÔMG AI SỢ AI CẢ! Trên bảo dưới CỨNG LÊN, thì nó cứ ỈU XÌU XÌU, chán thế! Mong rằng mọi người-nhất là GIỚI LÃNH ĐẠO phải CẢM ƠN những người góp ý với họ. Biết nghe họ mới HOÀN THIỆN được mình. Chúc HM và gia đình bình an.

  21. jimmy_vu says:

    1 bài viết đáng để suy nghĩ…

  22. Lucky says:

    Lỗ Tấn từng viết ” Trên đây không có con đường nào, chỉ vì người ta đi hoài thành đường đó thôi ! ” . Suy nghĩ về giao thông của Lỗ Tấn rất tự nhiên , nguyên thủy ,để nói về những thói quen tạo thành lề lối .
    Nay văn minh hiện đại , giao thông đã được quy hoạch cụ thể ,tiếc là ” tư duy” thì vẫn còn theo ” thói quen “!

    Giao thông không chỉ ở các thành phố lớn của Việt Nam có vấn đề , mà ở ngay nông thôn cũng có vấn đề ! Những tư duy theo kiểu ” thói quen” phá nát các làng mạt và đô thị hiện nay.

    Thử hỏi có nơi nào như Việt Nam không , khi mở một con đường , thay vì làm đường thẳng ( đường thẳng là đường ngắn nhất nối 2 điểm – toán lớp 1 ) thì lại uốn một tý tránh đi ngang qua đất chủ tịch thành phố , lượn một tý để đất nhà anh B làm lãnh đạo ra “mặt tiền ” ? …Cứ uốn éo, lượn lách thế nên nhìn tống quát , đường giao thông mình hình “con rắn ” , rồi phương tiện tham gia giao thông kính thưa các loại , ý thức người tham gia giao thông là ” thượng đế ” ,…quy hoạch nhà cửa không theo một kiểu mẫu nào( nhà anh thích xay villa, ok vì anh có tiền, nhà anh là nhà cấp 4 cũng ok vì anh không đủ khả năng xây villa …)Tổng hòa các mối quan hệ đó , tạo nên một đô thị không giống ai !

    Ở nông thôn , đường giao thông ở các làng mạt, đường liên thôn xã cũng xây dựng tương tự , lại làm theo kiểu ” nhà nước và nhân dân cùng làm ” nên những người thầu làm đường làng, đường thôn, đường xã là người địa phương , họ làm đường trên” những lối mòn đã đi lâu ” nên cũng rất ấn tượng , kiểu như ” Đường vô xứ Nghệ quanh quanh / Non xanh nước biết như tranh họa đồ ”

    Giải pháp về giao thông hiện nay ở Việt Nam là không có giải pháp ! Hay mượn lời một ông chủ tịch thành phố để nói lại ” Các góp ý của cxc anh đều sai hết , cái gì đang diễn ra mới là đúng nhất ! ” Thử hỏi với ” tư duy ” như thế thì là sao mà khá lên được ?!

    Đánh thuế vào các loại phương tiện giao thông , thu phí khí thải …các nước tiên tiến đã làm từ thời tám quánh , nhưng Việt Nam ta không làm được ! Lại còn hạn chế thời gian xử dụng phương tiện giao thông càng bất khả thi ! Nhìn xem, pavesta , xu-đầu dé , cub 50 , cub 81 , dame 67 , rồi u-wat , xe Liên Sô viện trợ thời chiến tranh …toàn xe từ thời ” phát minh mới” như thế ,thử hỏi đem bỏ hết thì chổ đâu chứa ? …

    Điều quan trọng nhất là khi quy hoạch một đô thị, hay nông thôn thì phải quy hoạch tất cả các mối quan hệ trong nó .Tiếc là Việt Nam mình thích ” ăn mãnh ” nên cứ làm từng phần ,ghép lại thành cái choàng của Oliver Twist ,nên chịu !

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers