Bão tuyết ở DC

"Nước Mỹ hôm nay" đầy tuyết

 Bây giờ là 12 giờ trưa ngày thứ 7. Ngoài trời tuyết rơi như ai đó vãi bột mỳ xuống đường. Sau một đêm, những chiếc lốp xe đã gần ngập kín. Hiện đã phủ dày khoảng 40cm và có chiều hướng lên tới 60cm. Nhiệt độ bên ngoài -3oC. 

Thủ đô Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Lực lượng vệ binh quốc gia đang được đặt trong tình trạng báo động. 

Trong vài giờ tới có thể cơn bão tuyết trước Noel được cho là dữ dội nhất từ năm 1932 sẽ hoành hành. Cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ngập chìm trong tuyết trắng. Nha khí tượng đã cảnh báo dân cư trong ngày thứ Bảy không đi xe ra đường vì hết sức nguy hiểm. 

Đọc tin thời tiết biết có tuyết rơi cuối tuần nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế. Tối qua thứ Sáu, HM đón con từ trường về và tạt qua Safeway (hệ thống cửa hàng thực phẩm nổi tiếng của Mỹ) mua thức ăn. Các ngăn rau tươi, hoa quả sạch bách. Dân chúng xếp hàng dài với những xe đẩy hàng đầy ắp. 

Ra quán xăng, xe hơi xếp hàng dài đợi. Hóa ra, dân Mỹ nghe theo thời tiết và chuẩn bị đón bão tuyết hết sức chu đáo. Hệ thống dự báo thời tiết của họ thật chính xác. 

HM và hai ông con ngán quá đi sang bên H-Mart, cửa hàng thực phẩm của cánh Nam Hàn. Mua được một ít thực phẩm, nhưng sữa tươi không còn. 

Thứ 7 có cuộc hẹn khám bác sỹ thì họ gọi đến tự hủy vì lý do thời tiết. May quá đang lo là làm thế nào mà lái xe trên tuyết đây. Nếu không đến, họ sẽ phạt 50$ vì không đúng hẹn. 

Hai vợ chồng người bạn chuần bị đi New York cuối tuần, biết tin bão tuyết, đã định bỏ chuyến đi với giá tiền đặt cọc 140$/người. Gọi điện tham kiến HM. Mình khuyên, cứ kệ, thế nào họ cũng hủy và sẽ lấy lại được tiền. 

Quả không sai. Làm sao xe bus du lịch đi được lên NY trong thời tiết nguy hiểm như thế này. Nếu mình tự hủy là họ vẫn phạt. Ở Mỹ, mọi thứ đều tính ra đô la nên phải cẩn thận trong giao dịch. 

Ôtô chìm nghỉm

Từ sáng đến giờ đành nằm ở nhà. Xe ngập trong tuyết nên không thể đi đâu. Tay lái dễ bị mất điều khiển và đâm lung tung. Người ta khuyên nên dùng xích quấn vào bánh xe như xe tăng để di chuyển. 

Khi Tiger nhà này thức dậy và lục tìm gạo nấu ăn thì phát hiện thùng rỗng. Thế là cơn bão trong nhà cũng suýt nổ ra, tình trạng khẩn cấp gần cận kề. 

Hôm qua, hai ông con nhìn thấy túi gạo 10kg và bảo dad mua đi. Nghĩ thế nào lại thôi. Bây giờ Tiger đang gầm gừ vì không có gạo nấu cho hai hổ con đang lớn. Thằng lớn lại còn nói đổng “I’ve told you – tôi đã bảo ông mà”. 

Hổ VN không thích ăn bánh mỳ, bơ dù đã sang Mỹ khá lâu. Đi bộ gần 2 KM ra cửa hàng Lotte mua được một bao 15kg, dùng cả tháng. 

Tay bán hàng thuê người Latin nói ngay, ông đi từ phía Nam tới, ông là người Việt Nam và chắc là do vợ…nhờ. 

Mình vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại. Ông ta giải thích rất cặn kẽ. Mặt anh đầy tuyết nghĩa là đi từ phía Nam, vì gió tốc độ 25 mile (40km) đang thổi từ phía Bắc. Người Việt Nam hay mua gạo dự trữ. Mưa gió này mà đi mua đồ ăn, đích thị là do Home Tiger sai. 

Hỏi thêm, cha Latin này lấy vợ Sài Gòn và lõm bõm tiếng Việt. Dân xì (Mexico) thường không biết sợ vợ nhưng lấy hổ Việt Nam rồi cũng bị bọn tiger này thuần chủng, không riêng cánh đàn ông Việt mình đâu. 

Có anh bạn người Đài Loan hay kể chuyện là trong nhà anh có nick là “Honey Do”. Hóa ra, mỗi lần nhờ việc gì, hổ nhà anh ấy rất thỏ thẻ “Honey, can you do this, can you do that? Anh yêu làm hộ cái này, cái kia được không?”. Nhưng ít ra còn được làm Honey (mật ong), còn cánh đàn ông ta chưa bao giờ được làm đến chức mật mía cũng nên. 

Có gạo nấu ăn rồi nên Home Tiger đi lại nhẹ nhàng như mèo nuôi, thỉnh thoảng hát gầm lên. Lại còn dùng tiếng người và hỏi, hôm nay không viết blog à. Lạ thật, hổ nhà này không đọc báo bao giờ, blog lại càng không. 

Những entry hay là do các bạn đọc được và gửi lại cho Tiger tham khảo. Nhưng hổ không quan tâm xem chồng cừu viết gì, chỉ hỏi là viết blog có nhuận bút cao không. Qua chuyện này mới biết anh Quê Choa giỏi, có đàn hổ tại gia (mèo) rất đoàn kết. 

Tiger đã thuần chủng

Tuy nhiên, Tiger biết comment như anh chàng chơi golf Tiger Woods hay đàn mèo nhà Quê Choa thì blogger HM này đã sang thế giới bên kia rồi. 

Ngoài kia, tuyết vẫn bay đầy trời và sẽ rơi thêm 10 tiếng nữa, theo dự báo thời tiết. Họ chính xác đến từng khoảng 15 phút. Thời tiết trong nhà HM vẫn ổn, tầm nhìn xa trên vài mét, gió lặng dù mây đôi lúc có thay đổi. 

Cánh trong văn phòng đang mơ tuyết rơi đến tận thứ 3 tuần sau. Thứ 4 và 5 nghỉ Noel, thứ Sáu nghỉ bù và như vậy nhờ có bão tuyết mà dân quanh thủ đô DC được nghỉ 9 ngày liền mà vẫn có lương. 

Đấy gọi là American Dream trong bão tuyết. Tuyết ơi, cứ rơi nữa đi. Nhà có gạo rồi, chả sợ nữa. Hổ cũng đã ngáy khò khò và thỉnh thoảng nghiến răng, chắc đang mơ nhà hết gạo. 

Vì Home Tiger ngủ nên các bạn mới được đọc entry vui cuối tuần này. 

Bài và ảnh HM. 19-12-2009. 

Bài đã biên tập bỏ phần Home Tiger và đăng trên TPO  và update sau bão

Bão tuyết lớn nhất từ 1932

Xe ủi tuyết cũng bị sự cố

"Người Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì rét cóng"

Giống VN ta, người Mỹ bật đèn đỏ đôi khi không cần thiết

Sáng Chủ nhật sau bão tuyết

National Mall sau bão tuyết

 Đánh giá bài viết

18 Responses to “Bão tuyết ở DC”

  1. dinhnam says:

    Mình thấy bão tuyết cũng nhiều rồi,thế mà thấy trận bão tuyết bên DC dữ dội thật,lái xe trong tuyết không sợ bằng xúc tuyết, vừa lạnh vừa mệt lại dễ bị cụp xương sống.

    Chữ “bóc tem” đúng ý nghĩa như bác HM nghĩ ,thỉnh thoảng nhân viên bưu điện bên xứ này cũng dán tem vào bìa dán thư gửi bảo đảm và đóng dấu lên,mình có lần thắc mắc hỏi thì họ nói giống như là đóng khằn để niêm lại trên bao thơ thời trung cổ.

    Chúc bác cùng gia đình một mùa Xmas bình an và hạnh phúc.

  2. Hồng says:

    chào bác, em đọc blog bác cũng mới đây giờ cũng ko nhớ ra tại sao có được cái link của bác. lúc đầu thì đọc bài của bác trên báo, sau đó có cái link thì ko đọc báo nữa. em đọc mấy cái comment thấy có chử tem là gì vậy bác. em vốn dốt vi tính. em sống trong Nam. không biết mấy chử này có đến bác ko. hv to hope!

    • hieuminh says:

      Tôi cũng không hiểu “tem” là gì. Nhưng chắc các độc giả gọi vui là bóc tem, nghĩa là người xem đầu tiên bài viết và có phản hồi.

      Mà bóc tem là từ dân dã, chắc là bạn hiểu. Cảm ơn bạn đã đọc blog

  3. Dtran3 says:

    Hổ nhà bác HM hiền như Cừu ấy nhỉ. Thế nên blog của bác mới được cập nhật hàng đêm để bà con cùng đọc. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh vui vẻ.

    • hieuminh says:

      Biết tin DTRAN3 có sự cố về “cái đi giầy” do bị ai đó húc xe máy vào. Hình như đã đi làm được rồi nên mới đọc blog. DTRAN3 sang DC vào tháng 1 sắp tới sẽ được hưởng trận bão tuyết tương tự. Ảnh chụp sẽ đẹp hơn nhiều.

      Tin giờ chót: Thủ đô DC được nghỉ ngày mai. Bọn trẻ nghỉ học luôn tới 4-1. Như vậy giấc mơ Mỹ trong bão tuyết đã thành hiện thực.

      Chúc DTRAN3 chóng bình phục. HM dùng blog để chia sẻ đó.

      PS. DTRAN3 là người có trang ảnh http://www.flickr.com/photos/dtran173/

  4. Yến Đào says:

    Mới được người quen cho đ/c blog này. Đọc thấy hay quá. Yến cũng ở miền Đông Bắc, gần kề Atlantic City, nên cũng vừa mới hứng một trận bão tuyết. Xúc gần chết. Bác cũng đã từng học tiếng ở Thanh Xuân trước khi sang Ba lan?

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bạn đã đọc. Thời đi du học Ba Lan thì đám chúng tôi “com le bác Bửu” sang tận nước họ để học tiếng. Như vậy, bạn đi khoảng thời 1977 trở về sau…

  5. vc_nm says:

    Quả như bác HM viết, trận bão tuyết này thật kinh khủng nó làm tê liệt toàn bộ giao thông ở DC. Sáng hôm thứ Bảy em cùng Hổ nhà em (mới từ Việt Nam sang) đi xem tuyết rơi và tranh thủ đi shopping luôn, 11h trưa đi ra khỏi nhà đứng chụp ảnh giữa trời tuyết đang rơi mà không thấy lạnh gì cả, Hổ nhà em bảo cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thật tuyệt vời!

    Sau đó, tiếp tục bắt Metro đi Pentagon City để shopping, khi đến nơi khoảng 12h trưa thấy hơi là lạ vì nhiều cửa hàng ở đây đã bắt đầu đóng cửa, nhưng vì tinh thần mua sắm lên cao bọn em tiếp tục tìm la cà vào các cửa hàng vẫn open.

    Đi được một lúc thì tất cả các cửa hàng thông báo đóng cửa nên đành phải về sớm, lúc này mới bắt đầu lờ mờ hiểu trận bão tuyết này thế nào. Khi vào metro chờ mãi không thấy tàu về bến nhà mình mà chỉ thấy tàu “Special” nên đành liều lên tàu đi xem đến đâu. Hóa ra tàu này chỉ chạy từ Pentagon City đến Pentagon mà thôi, hoảng quá hỏi station manager thì được biết tất hệ thống metro ở DC chỉ chạy giữa các bến ngầm dưới đất và trên đường xe metro bus cùng ngừng hoạt động.

    Thế là toi rồi, làm thế nào về nhà đây? Bàn bạc nhanh với cô Hổ, bọn em quyết định đi bộ từ Pentagon về Rosslyn (khoảng 10km) vì không còn lựa chọn nào khác.

    Lên khỏi bến metro, cảnh tượng trước mặt là một màu trắng xóa, tuyết phủ kín khắp nơi, đường highway không có xe đi lại, thôi cứ đành liều theo hướng Rosslyn mà đi. Đi được một đoạn gặp xe cảnh sát, họ khuyên là không nên đi bộ dưới trời tuyết thế này mà nên quay trở lại Pentagon city.

    Lúc này bọn em bắt đầu hơi hoảng vì xung quanh minh chỉ toàn màu trắng như đi một mình giữa Bắc cực, cố gắng động viên nhau đi bộ khoảng gần 2km, lúc này cái lạnh từ chân đã chuyển lên đến lưng. Đang đi thì thấy đằng sau một chiếc xe taxi đi gần đến mình vội vàng vẫy tay rối rít, may thay xe không có khách, đúng là trời thương! Nếu cứ đi tiếp thì chắc không thể về đến nhà, trả tiền taxi mất 10$ rồi tip luôn cho bác tài 10$ mà vẫn thấy vui.

    6h30 tối về đến nhà, Hổ mở tiệc chiêu đãi mừng thoát nạn bão tuyết ở DC

  6. vinhtrinh says:

    Có ông bạn thân mới kéo cả vợ qua Mỹ được vài ngày, cô vợ lần đầu khăn gói theo chồng đi xa lắc xa lơ. Thấy cảnh xum vầy của nhà HM (dù có đôi lúc bị Tiger gầm gừ), mà thương cho vợ chồng thằng bạn mới chân ướt chân ráo qua đó. không biết yên ổn chưa mà ko thấy tin tức gì.

    Tiger của HM có gầm gừ mà không cấm HM viết blog là bạn đọc vui rồi

  7. nta says:

    Bài viết của chú HM hay thật. Cả bài cháu tâm đắc nhất câu: “Giống VN ta, người Mỹ bật đèn đỏ đôi khi không cần thiết”

  8. thao says:

    Hồi sáng tem bác xong em chạy đi chợ giờ mới đọc đây, vừa đọc vừa cười làm bọn vịt con cứ ‘théc méc’. Please send my hello to nhà HỔ.

    Nhà em hưởng tuyết ở VA rồi nhưng chỉ là tuyết từng đống trên mặt đất chứ chưa thấy tuyết rơi bao giờ. Tưởng tuyết xốp đạp mạnh xuống, lúc biết được chuyện gì đã xảy ra thì mông đã tiếp đất. Hihi.

    Khi nào bác thấy còm của nhà em lúc 3 giờ sáng thì đó là lúc bác chuẩn bị xăng và cafe là vừa.

    Chúc nhà bác cuối tuần vui vẻ.

  9. Small says:

    Ở Vn ko có tuyết nên những người như small chỉ biết tuyết qua phim. Tối thứ 6 mới xem xong bộ phim “Tuyết lở” của Mỹ mới thấy “tuyết lở” hay “bão tuyết” cũng đều nguy hiểm.

  10. Phil says:

    Em rat thich tuyet nhung tuyet roi day nhu the nay thi so that! Cuoi tuan doc entry nay that vui. Bac moi la cao thu day, song chung voi ba tiger co ma! Dan ong Viet da so thuong vo thuong con, trong mua gio bao bung tuyet roi day dac van cuoc bo 2km mua gao, bac la mot tam guong sang roi!
    Chuc bac va gia dinh mot mua giang sinh vui ve, dam am!
    (xin loi bac vi danh khong dau tren iPhone)

    • hieuminh says:

      Phi oách thế, dùng iPhone đọc blog HM. Thật là hiện đại. Mấy cái phím nhỏ tý thế trên iPhone mà vẫn viết comment được. Dân blogger thực sự mới thế này. Cảm ơn BS.

  11. beplolemblogspot.com says:

    Chào bác HM, lại được cười tủm tỉm với entry mới của bác. Cảm ơn bác, hai chú nhóc và cả “hổ cái” nữa!
    Chúc bác nghỉ chơi dài vì bão tuyết mà vẫn có lương của chính phủ Mỹ đều đều

    • hieuminh says:

      Vào “bếp lọ lem” thăm rồi. Cái ảnh trang trí trên blog rất ấn tượng. Đã gửi đường link cho các bạn kể cả Home Tiger để biết cách nấu các món ăn từ bếp lọ lem.

      Bài khen bóng đá nữ vô địch Sea Games đáng để cánh đàn ông suy nghĩ.

  12. thao says:

    Dậy sớm, tem bác cái. Lần đầu tiên mới rình tem được.
    Enjoy it.

    • hieuminh says:

      Hình như mấy mẹ con sắp sang Mỹ phải không? Thế nào cũng được hưởng vài trận bão tuyết như thế này.

Leave a Reply