Túc cầu và Toán học

Đua tài Malaysia-Vietnam. Ảnh: VNN

Thời HM còn là sinh viên, dân đá bóng cơ bắp dù biết đánh đầu nhưng thường dốt về toán, cánh mê dấu tích phân lại yếu ớt, lười tập thể thao. Tuy hay coi thường nhau, nhưng cả hai đều có cách “đá” riêng để đạt tới sự vinh quang.

Hôm nay, ta thua Malaysia bằng chân, và chưa “được” trong “trận cầu khác” nhằm đưa đất nước cất cánh như quốc gia của xứ Hoàng Kim (Ma Lay – tiếng Malaysia là Hoàng Kim). Quả thật, thi “đá” bằng tri thức cũng khó như dùng đôi chân rê dắt bóng.

Cú sút phút 84 của phía Malaysia làm tắt ngầm mọi hy vọng vàng của bóng đá nước nhà. Xin người hâm mộ môn bóng tròn Việt Nam đừng buồn đừng khóc làm chi. Nhìn vào đỉnh cao trong toán học cũng thấy nước mình cũng oai.

Vừa qua, báo chí, blog bàn luận nhiều về Giáo sư Ngô Bảo Châu, với công trình chứng minh bổ đề cơ bản Langlands đặt ra cách đây 3 thập kỷ, được Tạp chí Time của Mỹ bình chọn là một trong 10 phát minh tiêu biểu của khoa học Thế giới năm 2009.

Việc công trình này được đặt bên cạnh danh sách các phát minh khoa học có tầm vóc quốc tế và có ảnh hưởng tới lịch sử phát triển của nhân loại là một niềm tự hào của người Việt Nam. 

Ngoài việc là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Fields 2010 (tương đương với giải “Nobel” trong toán học), giáo sư Châu từng chia giải toán học nổi tiếng Clay năm 2004 với một người khác. 

Được biết, gien toán học của Giáo sư Châu được phát triển trong trường phổ thông Việt nam suốt 12 năm. Từ khi du học đến nay, đã gần 20 năm, ông vẫn thường xuyên về Tổ quốc. Không biết người Ma Lay có ai như giáo sư Châu nhưng họ được mệnh danh “Rồng châu Á”. 

Gs Ngô Bảo Châu

Một người bạn email kể về đời làm toán và thú thật, chả hiểu gì về “điện” cái bổ đề Langlands kia. Anh còn khẳng định, nhà báo Eben Harrell của Time khi viết bài cũng như phần đông độc giả, chẳng nhớ Langlands là ai, cũng như khả năng ứng dụng của bổ đề trong thực tế.

Nhưng hỏi về các cầu thủ bóng đá, họ thuộc lầu, thậm chí biết Công Vinh đang có người yêu “gầm cao” đến nách. 

Đó là điều “kỳ diệu” của toán học như nhiều bức tranh nghệ thuật hiện đại khác. Đôi khi không hiểu nhưng cứ phải khen lấy được. Trong bóng đá, đẹp hay xấu hiện lên rõ lên sân cỏ. 

Anh bạn còn gửi đường link về bài viết trên VNN nói rằng, dân làm toán thường “tự sướng” khi giải được một bài  khó, có tiên đề hàng trăm năm sau họa may mới dùng đến. Trong khi hôm nay người Hà Nội ra đường chỉ mơ ước nhỏ nhoi là đừng kẹt xe. 

HM không biết làm thế nào mà cãi lại tay bạn ngang như cua. Đành viết lên blog để bạn đọc “ném đá” cho lão ấy chừa cái thói hay chê người tài. 

Nhưng nghĩ kỹ, mấy điều lão nói cũng đáng để tâm. So với bóng đá, toán học có nhiều cái buồn cười. Sân vận động của người làm toán là trang giấy, đôi giầy là chiếc bút chì và quả bóng là bài toán. Trong đêm thanh vắng, anh tự rê dắt bóng, tự đá vào gôn, tự reo hò và tự chúc mừng. Khán giả cũng chính là anh.

Tuy thế, giải được bài toán khó mà không biết sự “nan giải” của đời thường như luộc trứng, nấu cơm, giặt quần áo thì tính sao đây. Xa hơn nữa, khi thành phố kẹt xe, kinh tế trì trệ, đất nước cần vài phép cộng trừ nhân chia cơ bản thì các nhà toán học lại vắt óc tìm lời giải cho  thế kỷ sau. 

Người hâm mộ bóng đá. Ảnh: Ngoisao

Bóng đá lại khác. Người đá biết người xem cần gì và ngược lại. Khó mà tìm ra ai trên sân mà không biết tại sao có 22 cầu thủ, trọng tài mặc áo đen và phạt đền ở chấm 11m. 

Người hâm mộ bóng tròn không bao giờ cô độc, không thuộc vào loại tự sướng, phải là sướng chung, rất muốn được người khác biết mình đang…sướng, để rồi họ cùng lú lẫn trong vại bia mừng chiến thắng. Lúc buồn bã nếu đội nhà thua, cùng khóc mếu và rủ nhau “tự tử” cũng bằng rượu như hôm nay sau trận Malaysia.

Bóng đá hay thể thao là nguồn động viên để một dân tộc đi lên với sức mạnh mềm, giúp cho nhiều người say mê, rèn luyện thể thao để khỏe hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn. Bản thân ngành công nghiệp thể thao thu nhập bằng chính việc bán vé, quảng cáo hay các thiết bị luyện tập. 

Toán học cũng thế, có thể động viên lớp trẻ ham học để đạt tới những đỉnh cao. Nhưng không cẩn thận trong định hướng, đầu tư hay tung hô quá nhiều những sỹ tử yêu công thức lại thành pha phí chất xám. 

Hôm nay chúng ta vừa thua Malaysia dù đó là trận cầu tuyệt vời. Chịu thúc thủ nhưng bóng đã nước nhà đã viết một trang sử khác dù mới là bạc.

Dẫu rằng, nền bóng đá Việt nam không có truyền thống như Nam Mỹ, nhưng các cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ đứng phía sau. Bóng đá được đầu tư đúng mức với một nền thể thao sạch, những chiếc cup khu vực như Tiger, AFF hay Sea Games vẫn đang nằm trong tầm tay. 

Trong khi đó, toán học nước nhà đã đạt bao nhiêu huy chương vàng bạc khác nhau, mà nhiều vị cho rằng, Việt Nam  là “đỉnh cao” toán học từ 30-40 năm trước. Lạ lùng thay, nhiều tài năng trẻ như thế mà kinh tế chưa vượt qua “lằn chỉ đỏ” như chính tiềm năng của quốc gia. Về  mặt nào đó, sự đóng góp của bóng đá cho đất nước lại nhiều hơn đáng kể.

Anh bạn tôi đùa, hay là mời giáo sư Ngô Bảo Châu làm huấn luyện viên bóng đá, chắc gì ông Calisto có còn chỗ đứng ở Việt Nam. Dân toán có thể ước lượng được đường bay vòng cung của quả bóng khá chính xác. 

Bỗng thấy tiếc cho nền toán học với bao nhiêu phai phí dù đã được tung hô hết lời. Nếu biết “xua” những tài năng thiên bẩm về tính toán và tư duy logic sắc bén ra “sân cỏ” để “kinh bang tế thế” cho quốc gia, biết đâu Việt Nam đã cất cánh từ lâu. 

Trọng tài cho thêm 6 phút nhưng ta không thể gỡ hòa. Nếu có “hiệp phụ về trí tuệ” liệu chúng ta có thắng nổi xứ Malaysia. Nhìn thành phố Kuala Lumpur và tp HCM hay Hà nội bạn sẽ rõ về đẳng cấp. 

Đi ngoài đường chiều nay, nếu bị kẹt cứng xe trên đường, nhiều người mong, giá như có  nhà khoa học thông thái giúp tìm đường về nhà một cách tối ưu. 

Ở tầm quốc gia, người ta cần đá bằng chân và bằng cả tri thức. Khi đó, mơ ước về sự hoàng kim như người Ma Lay mới thành sự thực như hôm nay họ bước lên bục nhận cúp vàng SEA Games.

Hiệu Minh. Tản mạn trong ngày ta thua trận Malaysia 0:1.

Bài liên quan rất đáng xem: Bác sỹ Hồ Hải bình luận bóng đá.

Đánh giá bài viết

About these ads

35 Responses to Túc cầu và Toán học

  1. Dang says:

    Ngô Bảo Châu là Vật báu của người Việt từ khi còn học phổ thông, cho đến bây giờ rất nhiều GS đã từng dạy NBC đều khen “thế hệ vàng” của toán học của những thập kỷ 90, gần đây NBC có bài viết gửi về nước có lời khuyên không nên khai thác boxit nhưng cũng không tác dụng gì, vì NBC đâu có phải là lĩnh vực này. Những trí thức VN thực sự tâm huyết và có trách nhiệm với đất nước nơi sinh ra họ.

  2. Bảo Lương says:

    Chúng tôi thật sựtự hào và vui mừng trước tin này (lúc bạn trong danh sách đề cử,tôicó gửi tincho anh ba sam)

    -http://www.voanews.com/vietnamese/2009-12-21-voa27.cfm
    -Nữ giáo sư gốc Việt nhận giải thưởng Tổng thống năm 2009

    -Giáo sư Thảo Nguyễn là người Mỹ gốc Việt duy nhất trong danh sách 100 khoa học gia trẻ được nhận giải thưởng của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong năm 2009. Giải thưởng mang tên Giải thưởng của Tổng thống dành cho các Khoa học gia và Kỹ sư Khởi đầu sự nghiệp (Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers) là một danh hiệu cao quí nhất mà chính phủ Hoa Kỳ trao tặng cho các khoa học gia và kỹ sư trẻ trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp nghiên cứu của họ.

    -Người Việt tại Mỹ rất tự hào về Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Vinh (người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado. -Ông là người tính toán quĩ đạo phóng phi thuyền vào không gian cho NASA.
    Năm 1968, làm giảng sư (associate professor) tại Đại học Michigan.
    Năm 1972, được phong chức giáo sư (professor) của viện đại học này.
    Cũng trong năm 1972 trở thành tiến sĩ quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
    Năm 1982, là giáo sư (chair professor) của ngành toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa (National Tsing Hua University) ở Đài Loan.
    Năm 1984, là người Hoa Kỳ thứ ba và là người Á châu đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp (Académie Nationale de l’Air et de l’Espace).
    Năm 1986 là viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế (International Academy of Astronautics).
    Năm 1998, khi về hưu, được Hội đồng Quản trị (Board of Regents) tại Đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư danh dự vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục.

    -Tiếp theo là khoa học gia Dương Nguyệt Anh,giải thưởng sángchế bom áp nhiệt của NASA .
    -Thiết nghĩ nên nói lại cho rõ… phong hàm Giáo sư (Professor) ở Mỹ không có …dễ đâu, nhất là trong lĩnh vực health care.Theo tôi được biết,Ngô Bảo Châu được trong nước đặt cách phong hàm giáo sư,và học vị giáo sư anh đạt được tại Pháp. Còn..Princeton University thì NBC chỉ là member falculty,các bạn có thể vào Princeton University website để search.

  3. Thanh Van says:

    “Vì thế, rất hiểu tại sao người làm toán giỏi không đóng góp được gì cho đất nước, ngoài những định lý, công thức, bài báo đăng mà hàng thế kỷ sau không ai dùng.”

    Hình như chuyện này cũng là chuyện ” Nói zậy mà không hẳn zậy” HM ạ.

  4. Thanh Van says:

    Hinh nhu bac HM truoc cung hoc chuyen toan va cung duoc cu ra nuoc ngoai hoc Toan ?

    • hieuminh says:

      Tôi không phải là dân chuyên toán nhưng học tạm ổn. Và ra nươc ngoài thì được “chọn” vào ngành này. Vì thế, rất hiểu tại sao người làm toán giỏi không đóng góp được gì cho đất nước, ngoài những định lý, công thức, bài báo đăng mà hàng thế kỷ sau không ai dùng.

  5. Ngô Minh Trí says:

    bác Hiệu Minh ơi, GS. Ngô Bảo Châu làm gì đi du học đã được 30 năm bác ơi.

  6. Cảm ơn Hiệu Minh đã đem bài viết tớ về đây. Nhưng chỉ mong mọi người hiểu cái đằng sau tớ viết. Nghề của tớ biết nhiều qua những thân chủ.

    Mến,

    • hieuminh says:

      Tôi chia sẻ với BS. Vì niềm tin đang bị sụt giảm nghiêm trọng nên mỗi chuyện xảy đều làm người ta liên tưởng “có gì đó”. Nếu báo chí được làm đúng thiên chức “phản biện xã hội” của mình thì ít đi những chuyện trong bóng tối.

      Khi đó bác sỹ chỉ có thể làm nghề…bác sỹ và tôi làm được mỗi một việc là khử virus cho máy tính.

  7. Người sưu tầm says:

    Anh HM nói dân làm toán “tự sướng” là rất lịch sự. Bài này nói khác cơ

    http://vietbao.vn/Giao-duc/Nguoi-gioi-lam-Toan-Rat-lang-phi/20543335/202/

  8. qquy says:

    Hic hic, em thấy mình thua trận này có lẽ được còn nhiều hơn mất, các bác nhà ta đầu tư cho bóng đá nhiều hơn nhiều đầu tư cho giáo dục (các bác nhìn số liệu thống kê sẽ thấy) thì bao giờ đất nước mới có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” được đây.

  9. Kichbu says:

    Kichbu xin bác link của bài này về blog của mình trong “Yêu nước và bóng đá”

  10. Crying Vietnam says:

    HM đăng ảnh cầu thủ VN áo trắng, vừa chạy, vừa khóc, cạnh anh Ma Lay đang cười cũng đủ thấy đẳng cấp khác nhau, trên sân cỏ và cả ngoài đời :)

    • Small says:

      Thế từ trước đến nay VN đè bẹp Ma Lay thì bác thấy đẳng cấp Ma Lay nằm ở đâu? chỉ có mỗi trận này Ma Lay thắng vì có nhiều vấn đề cả trọng tài lẫn cầu thủ, vậy mà bác đã nói đẳng cấp về bóng đã VN khác với Ma lay. Chắc bác cũng xem trận vòng đấu bảng, VN thắng Ma Lay 3-1 chứ nhỉ?

  11. Đức says:

    Xin chào các bác!. Em quả thật không muốn nói là vui mừng khi Việt Nam không vô địch nhưng với tình hình giao thông hiện nay ở Hà Nội, nếu Việt Nam chiến thắng, chắc em không để đón con ở trường Mầm non về đến nhà an toàn. Trận đấu đang diễn ra, chưa có bàn thắng nào mà mấy lần em phải thót tim vì mấy cậu lạng lách trên đường như muốn đâm vào hai mẹ con em. Nếu chiến thắng thì các nhân viên của bệnh viện Việt Đức đêm qua, vốn đã vất vả, chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn nhiều!. Dù sao, em cũng mong Việt Nam được bay lên cao trong nhiều lĩnh vực, không chỉ là bóng đá!. Trân trọng.

    • Người sưu tầm says:

      Tôi cũng mừng lắm :) Quả thật thắng xong mà để đầu rơi máu chảy thì cúp vàng để làm gì. Cái món đua xe của cổ động viên bóng đá VN thật kinh hoàng.

      Ở mình cũng khổ, đá bóng không biết đá cho nên hồn, vui không biết đường mà vui. Được cái làm toán giỏi nhưng chỉ để…chơi.

  12. Flan says:

    Đó là điều “kỳ diệu” của toán học như nhiều bức tranh nghệ thuật hiện đại khác. Đôi khi không hiểu nhưng cứ phải khen lấy được. Trong bóng đá, đẹp hay xấu hiện lên rõ lên sân cỏ.
    ————
    hihihi, em đọc đến chỗ này cứ phải cười phá lên.

    Theo em đội VN đoạt bạc là xứng đáng rồi. Ước gì, các lĩnh vực khác nước ta cũng đoạt giải đồng là …phúc tổ cho nhân dân. Ước gì dân ta làm gì cũng sôi nổi, nhiệt tình, hăng say như xem và cổ vũ bóng đá…..

    • Người sưu tầm says:

      Hi hi… FLAN đi biệt tăm ở đâu một thời gian rồi mới về Blog HM, tuôn ra một tràng comment :)

      Nhìn vào thực lực bóng đá nước mình, cup bạc là may rồi. Chả có gì đáng tiếc.

  13. dangminhlien says:

    Tôi thì thích/ kính cả toán giỏi lẫn bóng đá giỏi hay nói chung là thích đủ thứ giỏi
    Và cũng phấn đấu cho biết/ khá giỏi vài ba thứ
    Cho nên không so đọ cái này cái kia khi nó được tôn vinh
    Chỉ gợn “chuế” khi cái không đáng tôn vinh lắm kiểu Hoa hậu…Nái
    Hoặc cái nhiều khi VN hay rao …tự hào ” hão”
    Và tất nhiên không thích đủ thứ phi lý đang hồn nhiên tồn tại khiến đành sống chung với ” lũ”
    Tất nhiên rất tôn trọng cái thích/ không thích miễn vô hại của người khác

  14. Kim Dung says:

    Dù thua, nhưng các em U23 còn trẻ quá. Đường bóng còn dài. Có nhiều nguyên nhân, cả đấu pháp, tâm lý thi đấu và trọng tài. Nhưng huy chương Bạc với các em cũng là vui. Hãy chúc mừng các em.
    Chúc mừng các cầu thủ Bạc của chúng ta. Hãy cố lên, bản lĩnh là biết đứng lên, rèn tài sau thua trận.

    Cua ko bóc bài nhé. Dù tối qua HN như đêm trừ tịch, buồn vắng lặng vô kể. Nhưng…hu…hu.. Cua tự chấm điểm cho bài viết đi. Buồn quá, chẳng muốn chấm nữa.

    Cái đau của VN là khi Thái Lan, đối thủ số 1 đáng gờm nhất của VN đã gục, mà VN ta vẫn ko soán ngôi vô địch được. Đó là nỗi đau sâu sắc.

    • hieuminh says:

      Người Việt ta đá những trận không quan trọng thì rất hay. Nhưng trận quan trọng như chung kết thì thường “chết” trên chấm phạt đền. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng.

      Có thể giáo dục của ta chưa tạo ra được thế hệ luôn tự tin trước đám đông.

  15. Kien Quoc says:

    Tôi nghĩ trận đấu này có vấn đề, các bạn hãy xem kỹ lại tình huống dẫn đến bàn thua của VN. Trong khi tiền vệ của Malaysia truyền bóng thì 1 trung vệ của chúng ta lại chạy lên 1 nhịp sau đó mới chạy xuống kèm người, để tiền đạo đối phương đối mặt với Tấn Trường. Rất may là TT đã kịp cản phá, nhưng tình huống sau đó thì TT đã phải bó tay…

    • hieuminh says:

      Nếu thật sự trận cầu có vấn đề như bạn Kiến Quốc hay Bs Hồ Hải nghi ngờ, quả thật, HM muốn hạ bài viết trên xuống, vì đã quá tin tưởng vào người đá trên sân cỏ Vientian. Hu hu hu

      • Small says:

        Small không nghĩ cầu thủ có vấn đề mà là trọng tài có vấn đề.

      • Kien Quoc says:

        Bác HM và các bạn cùng xem lại tình huống đó đi, tôi thấy thật khó hiểu, XH đã đứng sai vị trí nhưng khi bóng truyền xuống thì lại không chạy theo tiền đạo đối phương mà lại chạy lên 1 nhịp rồi mới xuống. Hơn nữa trong bàn thua thì bóng bay vào vị trí XH đứng chứ XH đâu có chạy vào, tình huống đó mà không cản phá được thì thật là khó hiểu?
        Nhưng mà thôi, nói thì để nói thôi chứ tôi nghĩ VN thua trận này lại hay, nó phản ánh đúng thực lực của chúng ta. Tôi chợt nghĩ giá mà tinh thần xây dựng đất nước được như Bóng đá thì chắc giờ VN đã cất cánh như bóng đá rồi, chí ít cũng thứ nhì ĐNA!

    • hieuminh says:

      Tôi cũng thấy anh Kiến Quốc nói có lý. Hình như các cầu thủ mất hết hồn vía ngày hôm qua. Nhưng đúng là không nên buồn, vì trình độ của ta chỉ có thế. Muốn hơn cũng không được.

      Có khi gọi các em về luyện toán gà chọi lại hay hơn :)

    • Le Huy hoa says:

      Hậu vệ chạy lên để bắt việt vị, nhưng chậm một nhịp nên quay lại đuổi theo tiền đạo đối phương.

  16. Hanh Dang says:

    Đọc qua các comment khác, chỉ thấy mọi người kêu buồn, buồn và buồn. Tại sao lại buồn đến thế nhỉ? Tôi nghĩ khác. Giả sử VN chơi trên cơ hoàn toàn mà chỉ không may mà thua thì đáng buồn thật. Nhưng không. Báo VN và các báo thể thao khu vực đều nói rằng trong trận này, Việt Nam chơi dưới cơ, và rằng Malaysia có đấu pháp hợp lý hơn nhiều do rút được kinh nghiệm từ trận trước, quyết tâm cao hơn. Vậy thì họ thắng là xứng đáng và ta thua cũng là xứng đáng chứ sao.

    Mấy hôm trước, sau khi VN chính thức vào bán kết, tôi có nói chuyện điện thoại với 1 người bạn ở Hà Nội. Nghe thấy rất ồn ào. Bạn ấy bảo có biết đó là tiếng gì không? Thì ra đó là tiếng ồn do người ta đổ xô ra đường suốt cả đêm để ăn mừng. Tôi và bạn ấy bảo nhau: Có một tý bóng đá mà ồn ĩ như vậy. Giá mà thanh niên nước nhà cũng bày tỏ thái độ như vậy trước nhiều sự việc khác thì tốt biết bao.

    • Small says:

      Bởi vì sống ở một đất nước chỉ được phát ngôn và làm việc theo đường lối…nên cảm xúc bị kèm nén. Chỉ có bóng đá cho toàn dân cơ hội thể hiện cảm xúc thật của mình, vì thế mà ồn ào đó bạn à!

  17. Bim says:

    Thua thắng là chuyện thường không chỉ riêng trong bóng đá.

    Chiều đi làm về thấy thanh niên vác cờ, đầu quấn băng rôn, xe cộ ngược xuôi hò hét vang trời. Tôi nghĩ nếu làm như vậy, khi Tàu bắt ngư dân Lý sơn của ta, thì hồng phúc nước nhà còn nhiều.

    Hoặc nhờ mấy bạn trẻ kêu bác Ninh BTC “bớt” lương bổng đi chút.

  18. Thời trang Suza says:

    Thân gửi đội tuyển U-23 Việt Nam,

    Chị đang buồn quá, cảm giác bồn chồn khó tả, nước mắt ướt át sắp trào ra. Chị buồn không phải vì bóng đá Việt Nam không dành được huy chương vàng, chị buồn vì chị biết các em đang buồn đó.

    Thành Lương, đổi trưởng U-23 Việt Nam, là cầu thủ mà chị để ý nhất, yêu quý nhất. Chị quý em từ nét mặt đến lối chơi bóng, kỷ thuật cũng như tinh thần của em. Em chơi lăn xã, nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần đồng đội rất cao. Khuôn mặt em hiền lành, dể mến, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt, dẽo dai. Ngay từ những trận đầu tiên U-23 Việt Nam ra quân ở vòng đá giao hữu trước Seagames 25, chị đã để ý đến em và lúc nào cũng cổ vũ cho em cùng đội tuyển chiến thắng. Huấn luyện viên Calisto giao băng đội trưởng cho em là hoàn toàn chính xác. Bây giờ chị biết chắc em đang khóc oà vì buồn, vì giấc mơ vàng tan tành mây khói. Và điều đó làm chị cũng buồn theo.

    Mai Tiến Thành, một cầu thủ cũng dể mến vô cùng, có duyên ghi bàn, kỷ thuật chơi bóng tốt, mỗi khi quả bóng vào chân Tiến Thành cũng như Thành Lương, chị thấy yên tâm hẳn.

    Thủ môn Tấn Trường, một thủ môn trẻ tuổi, bắt bóng tốt, phản xạ nhanh và chính xác. Hôm nay biết em bị đau mà vẫn cố gắng chơi, chị thương em vô cùng, sự quyết tâm của em chắp thêm sự tự tin và sức mạnh cho các cầu thủ khác.

    Hậu vệ Long Giang, chị từng mắng em khi em từng phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm, gốc sút rộng, tạo cơ hội thuận lợi cho đối thủ ghi bàn nhưng càng về sau những trận đấu ấy em càng chơi hay. Kỷ thuật em càng khá, cách lấy bóng, phá bóng của em khá chắc chắn và có một hậu vệ như em bảo vệ khung thành thì thật yên tâm.

    Và hôm nay các em bước vào trận đấu quyết tử với giấc mơ dành huy vàng ở seagames đầy áp lực và căng thẳng. Các em biết không? Ngay chính bản thân chị trước khi bước vào trận đấu chị cũng không được bình tĩnh như khi xem các trận trước, chị lo lắng, run sợ, cảm giác bất an vì cảm thấy áp lực ghê gớm. Với đội Malaysia, họ bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn chúng ta, họ đã loại U-23 Thailand ở vòng đấu bảng đã là một chiến thắng vẻ vang của họ, bởi vậy khi bước vào trận này họ tự tin, mạnh mẽ với tâm trạng dành HCV hay HCB cũng là một chiến thắng. Còn đội U-23 Việt Nam chúng ta thì khác, chúng ta phải dành HCV, đó là một áp lực khủng khiếp.

    Rồi điều gì xảy ra cũng đã xảy ra, bao giờ sự lúng túng, nôn nóng, thiếu bình tĩnh cũng không thể chiến thắng được sự thoải mái, mạnh khoẻ của đối phương. Và đáng tiếc hơn nữa là sự điều khiển của trọng tài người Ấn Độ, một trọng tài thiếu sự công bằng. Trọng tài đã tạo nhiều lợi thế cho đội U-23 Malaysia, cố tình giúp đội họ chiến thắng bằng cách bỏ qua những quả phạt mà U-23 Việt Nam xứng đáng được hưởng, cho đội Malay hưởng nhiều lợi thế để ghi bàn thắng. Đó là một trận đấu mà U-23 Việt Nam phải đấu lại U-23 Malay và cả trọng tài. Với sự đối đấu không cân sức này, đội tuyển chúng ta phải ngậm ngùi thua cuộc là điều dể hiểu.

    Thành Lương, em đã cố gắng hết sức cùng với đồng đội của mình, chỉ buồn là chúng ta thiếu sự may mắn. Không chỉ có chị mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn yêu quý em, yêu quý U-23 Việt Nam, vẫn còn nhiều giải đấu sắp tới, vẫn còn nhiều cơ hội để các em thể hiện hết tài năng của mình.

    Chị thích đội U-23 Việt Nam này hơn bất cứ đội bóng đá Việt Nam nào trước đó bởi các em chơi bóng kỷ thuật tốt, tinh thần đồng đội rất cao, không cần ngôi sao và chị thích em – Thành Lương- chúc em cùng đội tuyển sẽ chơi hết mình trong những giải sắp tới.

    Hôm nay chị viết bài này để xin chia buồn cùng đội tuyển U-23 Việt Nam và chúc các em giữ vững niềm tin, sức mạnh cũng như tinh thần chiến đấu như thế này mãi mãi. HCV hay HCB không quan trọng mà quan trọng là tinh thần chơi bóng nhiệt huyết, lăn xã, kỷ thuật tốt, tinh thần đồng đội, phối hợp ăn ý, sút bóng sắc sảo. Đó mới là điều mà các cổ động viên chờ đợi.

  19. Small says:

    Buồn quá, vẫn còn cảm giác buồn vô cùng, khóc ko thành tiếng, ko ra nước mắt. Thương cho các cầu thủ và huấn luận viên Calisto, Small rất thích dàn cầu thủ này, ko có ngôi sao nhưng tinh thần thi đấu đồng đội rất cao, kỷ thuật tốt, thích Thành Lương và Mai Tiến Thành, thích Thủ môn nữa. Xin chia buồn cùng đội bóng! Dù sao U23 đã thắng đội U23 TQ trong trận giao hữa trước seagames cũng là một chiến thắng oai hùng rồi.

  20. Kim Dung says:

    Hu…hu…Đọc hết rồi mà vẫn buồn, cho dù HM viết hay. Nhưng lúc này, ngay KD cũng chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ tới cái vẻ vang của toán học qua anh chàng GS Ngô Bảo Châu điển trai và tài năng thực sự, mà chỉ nghĩ vẩn vơ vì sao bóng đá VN vẫn chưa thể vươn lên vô địch khu vực. Giá hôm nay mà vô địch nhỉ, VN mình sẽ vỡ òa hạnh phúc, sẽ gào thét cho váng trời, váng đất. Đất nước mình đã buồn quá nhiều điều rồi. Chỉ muốn mọi người, chỉ muốn xã hội này được vui thôi . Hu…hu

  21. Tân Tân says:

    Ừ thì thua! Thua đã sao đâu!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,204 other followers

%d bloggers like this: