Bài toán…phong bì

Nguồn: Internet

Người đưa phong bì bao giờ cũng thắng. Người nhận cũng…thắng. Đương nhiên phải có kẻ thua, nhưng họ là ai ?

Bài toán vui
 
Thời xưa, một nhà Toán học ngành xác suất nghĩ ra một trò chơi “Hai chiếc phong bì” cho đám nhà giàu rỗi việc. Hai người chơi bí mật tự cho tiền vào phong bì của mình.

Khi so “nội dung”, nếu số tiền bằng nhau coi như hòa. Ai có số tiền ít hơn sẽ thắng (nghèo hơn mà – vì đám quí tộc không ai thích mang tiếng ít tiền) và chiếm số tiền trong chiếc phong bì kia.

Nghịch lý trò chơi nằm ở chỗ, người chơi bỏ ra một số tiền A, nếu thắng sẽ chiếm được số tiền của đối phương lớn hơn A. Như vậy, trò chơi này có vẻ lợi cho mình. Đương nhiên đối phương kia cũng nghĩ thế.

Đây là trò chơi đối xứng khá công bằng. Câu hỏi của nhà Toán học là, lỗi “tư duy lợi lộc” của hai người chơi là gì?

Xin nhường cho các nhà toán học thông thái đưa ra lời giải. Bài viết chỉ bàn về khía cạnh “lợi lộc” thú vị khác của bài toán vui này.

Đem áp dụng trò chơi ấy cho “văn hóa phong bì” của Việt Nam thời hiện đại – nhiều người còn gọi là “tệ nạn phong bì” để so sánh với tệ nạn xã hội như mãi dâm, ma túy, nghiện hút, chích choác – người đưa phong bì bao giờ cũng thắng. Người nhận cũng…thắng. Đương nhiên phải có kẻ thua, nhưng họ là ai.

Người thắng

“Phong bì” có thể là tờ 5000 VNĐ hay 10000 VNĐ, dính mồ hôi nước mắt của người nghèo. Kẻ sang trọng dùng tiền polymer mới cứng và một phong bao nhỏ chứa được nhiều tờ “cụ” 500.000 VNĐ. Thuyết phục hơn là xấp 100 USD, hoặc vàng, kim cương, nhỏ nhưng giá trị lớn. Đa dạng lắm.

Người đưa phong bì là sinh viên (ít tiền) và người nhận là giáo sư (nhiều tiền, nhiều quyền) thì sinh viên thắng giáo sư ở cả hai khía cạnh: thời gian và danh vọng. Mất chút tiền nhỏ mà mua được cả danh tiếng một giáo sư và “đốt cháy giai đoạn” trong thi cử. Không cần học vẫn đỗ. Chức giáo sư cũng mua bằng tiền, đôi khi rẻ mạt.

Người đấu là một cụ già ở quê nghèo đói, đang bị bệnh hiểm nghèo, cần chữa chạy, với một bác sỹ tài năng (giầu có) ở thành phố lớn, thì phần thắng thuộc về “người ở quê ra”. Lý do ư, cụ già với phong bì vài trăm nghìn rách nát, đã mua được cả một bác sỹ đầu ngành, tây học… Dân quê  ít học sẽ hiểu ra, ở cái thành phố văn minh này, cái gì cũng mua được, kể cả danh bác sỹ hay y tá “lương y như từ mẫu”.

Nếu chạy chức quyền đã có chiêu “Lã Bất Vi buôn vua” là lãi nhất. Phong bao hôm nay 50.000 USD, nhưng “sau 4-5 năm”, người khác sẽ mang đến gấp 10 lần, đôi khi may mắn là hàng trăm, hàng nghìn lần…

Kể ra thì còn bao nhiêu người “thắng” nữa chỉ vì lý do phong bì đã giúp “đốt cháy giai đoạn”, đi tới “đỉnh Olympia” nhanh nhất. 

Và kẻ thua

Tuy nhiên, nhà toán học kia không tính được hiệu ứng “thua” trong xã hội của trò chơi “phong bì này”. Người “thua không nhìn thấy được” trong cuộc chơi chính là sự băng hoại về đạo đức, tham nhũng, niềm tin bị giảm sút nghiêm trọng trong xã hội.

Khi một vị quan chức không giải thích nổi thế nào là “hoa hồng” hay “tham nhũng” thì đừng nói đến xã hội trong sạch. Hay vị khác khăng khăng là “mua chức bán quyền có ai báo đâu mà biết”. Sự tồn vong của chế độ bị ảnh hưởng từ nạn tham nhũng hối lộ, từ chính cái gọi là “văn hóa phong bì” mà ra.

Chiếc phong bì được Edwin Hill và Warren De La Rue (người Anh) thiết kế năm 1845 và sản xuất công nghiệp. Hai người không thể nghĩ rằng, tấm giấy gấp tư mỏng manh kia, lẽ ra với sứ mệnh mang những lời lẽ yêu thương của đôi lứa hay bao nỗi buồn vui của nhân loại đến với nhau khi lúc chia xa, thì ở Việt Nam ta (và không ít quốc gia khác), chiếc phong bì thời nay đã bị biến tướng và còn mang một hổ danh khác.   

Trò chơi “phong bì” không phải do dân nghèo thấp cổ bé họng nghĩ ra. Trò chơi ấy được những kẻ có quyền hành “gợi ý” như bọn nhà giầu quí tộc xưa, lại được những kẽ hở của pháp luật, sự quan liêu và bao bất cập khác trong xã hội “tiếp sức”.

Một vài bài báo lên tiếng, bức xúc của dân hay lời hứa cũng chưa đủ. Ở đây cần “bàn tay sắt” của những nhà lãnh đạo, có tâm và có tầm trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Khi đó, chẳng cần nhà toán học nào mất công tìm ra lỗi “tư duy lợi lộc” trong xác suất cho trò chơi phong bì mà kẻ ít tiền luôn luôn thắng.

Hiệu Minh. 29-11-2009

Bài đăng trên TPO

Cùng tác giả, cùng chủ đề: Nhà báo và Phong bì

Đánh giá bài viết

16 Responses to Bài toán…phong bì

  1. Hiệu Minh says:

    Entry này được nhắc trong sách “Sống với người Việt” của Philippe Papin và Laurent Passicousset. Sách được đăng trên Basam.

    http://anhbasam.wordpress.com/2011/09/26/377-song-voi-nguoi-viet-5/

    Đoạn sau trích nói về Blog HM.

    Trò chơi phong bao, mất là được

    Tuy nhiên sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng trò chơi này là bình đẳng với tất cả mọi người. Không phải ai cũng có khả năng xoa dầu vào tay, hay nói theo kiểu thế kỷ XVII, là “tra mỡ cho búa” (lót tiền cho người gác cổng). Tháng 11/2009, Hiệu Minh đã viết trên blog của mình một bài chua xót nhẹ nhàng nhan đề “Phép số học phong bì”, mở đầu như sau : “Ai đưa cũng thắng, ai nhận cũng thắng. Chắc chắn phải có người thua : họ là ai?”.

    Để biết được điều này, tay blogger học sâu hiểu rộng này giải thích cho chúng ta rằng trước hết phải hiểu được nguyên lí của tham nhũng. Nó gần giống như “trò chơi phong bao” của các quý tộc, quan lại ngày xưa : hai người chơi mỗi người bỏ vào phong bao một khoản tiền nhất định. Nếu khoản tiền bằng nhau thì coi như ván ấy hòa ; nếu không thì người bỏ số tiền ít hơn sẽ thắng và được luôn cả phần của người kia. Nghe có vẻ lạ đời. Người ta có thể tự nhủ thôi thì cứ bỏ số tiền ít nhất vào là sẽ thắng, và rằng trò này thật vô nghĩa vì đối phương cũng có thể làm y như vậy. Nếu để ngược lại thì nghe có vẻ hợp lý hơn: tiền to hơn sẽ thắng. Tuy nhiên, trò chơi cổ xưa này có cái logic của nó, một thứ logic cũng cổ xưa, làm cái được thua bị đảo ngược : kẻ thắng nhục nhã khi nhận tiền, người thua tự hào vì đã không thèm đếm tiền. Kẻ nhét được phong bao vào túi có chiến thắng của kẻ bòn từng xu, trong khi người hào phóng nhường chiến thắng lại làm cho kẻ đó hiểu rằng anh ta cũng chẳng thèm. Kẻ được đồng tiền, người được danh dự, và trò chơi phong bao mà người ta cứ tưởng là trò cờ bạc này lại là một trò chơi danh giá vì những bậc trí nhân quân tử đều không muốn bị coi là đồ keo bẩn. Một cách tinh tế, thách thức biến thất bại thành chiến thắng và chiến thắng thành điều nhục nhã. Tính chất “chơi” chuyển sang hướng khác: giành lấy danh dự bằng cách bỏ vào phong bao khoản tiền vừa đủ để chỉ vượt qua đối thủ một chút xíu.

    Trong trò “mất là được” này, blogger của chúng ta viết tiếp, kẻ tham nhũng luôn mất. Vì suy cho cùng, khi đến kì kiểm tra, sinh viên có thể mua được kiến thức và danh dự của thầy với giá rẻ ; nông dân giàu có thể mua được phẩm giá của bác sĩ ở thành phố lớn ; và mỗi người đều có thể sắm với giá bèo đạo đức của Nhà nước bằng cách mua chuộc một quan chức hay mua một chỗ làm. Có sự thích thú của người chơi, nhưng là người chơi theo lối cổ, trong ý tưởng tinh tế là hạ thấp uy thế của kẻ đang thống trị. Cho nên, vượt lên những mục đích trước mắt, trên cả việc được điểm tốt trong kỳ kiểm tra, được chăm sóc tốt hay được hưởng các đặc ân, hành động nhường phong bao thể hiện sự thâm thúy của một sự phục thù xã hội, gần như là chính trị, từ phía kẻ được thật sự đối với kẻ chiến thắng giả.

    Phân tích của Hiệu Minh không nhằm mục đích biện minh cho tham nhũng. Nó chỉ cố gắng, theo phép loại suy, nắm được những động lực tâm lý để giải thích cho những cách hành xử chúng tôi đã nhiều lần quan sát được ở Việt Nam. Trò chơi, cũng như tham nhũng, không đòi hỏi phải có khoản tiền cược lớn. Chỉ cần 100 ngàn đồng (4 EUR) nhét vào túi áo công an. Phần lớn người Việt Nam dị ứng với điều này (chúng tôi đã nói ở trên); những người khác không khó chịu với những chiến thắng nho nhỏ qua đó họ cho thấy họ không để cho người khác muốn làm gì thì làm. Tay công an tưởng trúng quả, nhưng anh thanh niên đi xe máy mới là kẻ cười khẩy khi thấy mình bỏ có mấy xu mà cũng được cái sướng là làm sa đọa lực lượng kiểm tra, nghĩa là làm cho họ yếu đi. Vả lại, anh ta ngay sau đó sẽ đi kể cho các bạn mình nghe và trong câu chuyện của anh ta sẽ có nửa phần cười cợt, một phần tư bức xúc và một phần tư khinh bỉ. Cảm giác cũng y như vậy với nhà văn bỏ tiền ra mua lòng khoan dung của kẻ kiểm duyệt, người cha chạy cho con thoát nghĩa vụ quân sự, bà bán hàng rong hối lộ công an, nhà báo hay nghe lời bỗng dưng phá lệnh, vị đại biểu quốc hội tự nhiên thành kẻ phản nghịch, hay những người miền Nam không thấy khó chịu khi được phục thù đối với miền Bắc bằng cách sỉ nhục họ với những vali đầy tiền.

    Còn những người mất thật sự, vì kiểu gì cũng phải có người mất, thì, trái khoái thay, đó chính là những người không tham gia vào cuộc chơi : những người nghèo, những người không xu dính túi, những người tay trắng không có đủ tiền nhét vào phong bì. Tiền cược ban đầu, dù ít đến đâu, cũng quá sức họ. Họ dành thú vui phạm luật cho những kẻ có điều kiện, những kẻ nổi được, những kẻ khôn khéo, ma lanh, ở thành phố hay thị xã. Tờ tiền 100.000 đồng, với họ, đã là tương đương với 4 ngày quần quật dưới bùn nơi đồng ruộng hay trong đống xi măng nơi công trường : nếu đặt cược gấp 8 lần, họ sẽ mất hết. Cho nên ta không thấy họ, họ ở xa cuộc chơi và không ai nhắc đến họ cả. Không gì cho thấy họ sẽ còn chịu đựng lâu được việc mãi không được hưởng sự bình đẳng bề ngoài này, sự bình đẳng an ủi người ta và giúp người ta chịu đựng bất công. Trong khi kẻ có của, dù ít, chơi trò “mất là được”, những kẻ khố rách chỉ biết lăn lưng ra mà làm.

  2. langthangtimgap says:

    phong bì mà hối lộ thì bây giờ xưa rùi, nhiều người còn chèn nhét ?(cái cần đút lót) vào vật phẩm nữa các bạn không thấy àh, truyền hình đã lên kịch về vấn đề này rồi mà, còn mình thấy bây giờ họ gửi thư bằng email ko ah( chính vì thế tình yêu bây giờ cũng không còn lãng mạn như ngày xưa nữa(chỉ một vài tin nhắn là KUA được một em rùi (hihihihihi ^_^))),còn phong bì thì ích ai quan tâm đến tác dụng của nó nửa đâu, có ai thấy buồn ko nhĩ, không phải nói thế để chê trách THƯ ĐIỆN TỬ, CHAT, nói thế để thấy nhiều người lạm dụng quá thôi, nhiều mời quá rùi, ( thích chửi tui thì chửi, cũng đã nói rồi còn gì)

  3. Small says:

    Thời xưa có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện”
    Thời nay có câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.
    Làm bất cứ việc gì, muốn nhanh gọn và được việc cho mình thì nên có “phong bì”, nếu ko thì ko biết khi nào mới xong việc.

  4. Tôi có anh bạn làm Tổng một tập đoàn cách đây vài nhiệm kỳ, Tết đến lên chúc Tết TBT và gửi phong bao 5.000 USD, TBT nhận vui vẻ. Năm sau, anh lại đến chúc Tết cũng phong bao 5.000 USD, nhưng bị TBT không nhận, trả lại.

    Anh về băn khoăn mãi và thổ lộ với tôi. Tôi nói: Chú ngu. Anh hỏi: Em làm thế sao anh bảo ngu? Tôi nói: Chú không tiến bộ. Anh hỏi: Sao em không tiến bộ? Tôi nói:

    - Chú hỏi câu ấy là chú ngu rồi. Một năm làm TGĐ mà chú vẫn cứ 5.000 USD như năm trước thì chú chả có tiến bộ chút nào. Nếu phong bao là 50.000 USD thì TBT mới thấy chú tiến bộ, không những nhận tắp lự, mà còn biểu dương sự tiến bộ của chú nữa.

    Anh bạn tôi “à” lên một tiếng, rồi té xíu.

  5. kichbu says:

    Ở Liên Xô trước đây, trong những năm 80s, Kichbu đã thấy xuất hiện từ “chủ nghĩa phong bì – convertism”. Chắc nâng lên tầm cao hơn…

  6. Hành Tỏi says:

    Ông bác tôi 70 tuổi ở quê vừa bán 3 sào đất thổ cư được 300 triệu để có phong bì đi đám cưới, đám ma, và các loại đám khác trong làng. Tôi thấy dân ta hầu như quá quen với nghĩa mới của cụm từ “phong bì”, ai cũng tỏ ra linh hoạt sử dụng phong bì, những người chậm chạp khi sử dụng phong bì luôn bị chê là “ngố”. Có lẽ việc sử dụng phong bì đã thành nghệ thuật và hình thành nhiều đẳng cấp…

  7. dangminhlien says:

    Văn hóa phong bì ( nghĩa hẹp) thì đúng là phổ biếm ở VN vài ba chục năm nay, khó mà thay đổi và nên chia ra làm 2 loại : lễ nghĩa (hiếu, hỷ ) thông thường, và loại mua chuộc.

    Nghĩa rộng thì kinh khủng rồi: gặm hết tài sản nào có thể gặm được qua hình thức ưu đãi nhau, lại quả nhau…

    Không biết ở Tây, Mỹ người ta có vậy không bác HM? và ở mức độ nào? chắc là có như vụ công ty in tiền Polyme ở Úc…Nếu có quan tâm và am hiểu, bác có thể viết 1 entry khác về topic này cho chúng tôi mở rộng cái nhìn. Và chắc là xác suất ít hơn ở ta rất nhiều vì luật người ta nghiêm, cơ chế minh bạch cao, báo chí tự do cũng săm soi tiêu cực kỹ hơn…Ở ta có lẽ, ước đoán xác suất gần như 100% cho các mục làm ăn lớn nhỏ!

    Nhưng kín lắm : có ai báo cáo mà biết! như ông Tràn Văn Tuấn chua chát nói về chuyện chạy chức ở quốc hội.

    Blog HM: Gợi ý của bác Liên rất hay. Tôi sẽ tìm viết về phong bì xứ Tây

  8. Flan says:

    Hì hi..phong bì mà không để đựng thư từ, chuyển tải tình cảm nữa mà nó đã bị biến thành vật trao đổi nhằm trục lợi.

    Không rõ từ bao giờ chức năng của phong bì ở nước ta bị biến đổi nhỉ? Chắc chưa lâu đâu? Ai là người đâu tiên nghĩ ra trò này nhỉ…Nếu tìm ra khối ông quan lại cho đúc tượng đây.

  9. Hai says:

    Nghe tiếng đã lâu , nay ghé qua để lại dấu chân . Phong bì hiện nay lỗi thời rồi. chỉ cần nhá ĐT báo anh hay chị có cổ phần bao bao k k k trong dự án này rồi . THẾ THÔI .đến nhà chi cho mệt ,hay bị lộ.

  10. Duc Mat says:

    Tôi nhớ khi còn làm cho doanh nghiệp nhà nước trước năm 2000, cứ Tết đến là có dịp, lý do để thay mặt doanh nghiệp đi lễ Tết nhà sếp to ở Hoàng cầu HN.

    Cả đoàn xe dài gàn cây số, xếp hàng chờ lượt. Cứ một xe nhích qua cổng nhà sếp là một người chạy xuống, tay sách giỏ quà( phong bì ở trong) và đưa cho bà giúp việc, quà thì được vứt vào trong bếp to đùng, phong bì bà kia lấy ra, ghi tên vào sổ, chả gặp được sếp nào cả. Đến lượt tôi cũng vậy, đưa phong bì ( 500 USD )cho bà già giúp việc, đọc tên cơ quan, đưa túi quà và vội vã đi nhanh để xe khác khỏi chờ lâu.

    Sau Tết thì cô con gái sếp ( chơi với tôi ) buôn dưa lê tiết lộ : mỗi Tết như vậy, bà già em lại mất hai ngày để đếm đô, ghi tên doanh nghiệp, trước 28 tết phải gọi bọn chợ Hàng da vào để quay vòng đống rượu tây kia, bánh mứt thì cũng thế, gọi đám siêu thị ở Cát Linh vào lấy hết, trả bằng tiền, khổ lắm.

    Tôi thấy làm quan như vậy “khổ” thật.

    Tuy nhiên theo tôi biết thì số tiền quà như vậy rất nhỏ so với các lô đất mà quan kia sở hữu, hàng loạt biệt thự, lô đất cổ phần trong các khu đô thị, thương mại tính ra cả nhiều tỷ mới là vấn đề, chứ còn phong bì chỉ là ” dầu mỡ bôi trơn” mà thôi.

    Tình trạng cắt đất phong Vương đã có từ hơn chục năm nay, không có quan nào mà không có phần từ đất vàng, đất kim cương giữa thủ đô cả.

    Chắc các bạn cũng đoán được, cổ phần của những ông lớn là bao nhiêu khi uỵch cái ký cho tập đoàn cả trăm hecta một cách đơn giản như uống trà đá vậy.

    Chỉ có dân là hết đất, tài nguyên Quốc gia vào tay lũ cơ hội kia mà thôi. Đất nước đang bị gặm từng miếng đau điếng.

  11. Ở ta bây giờ đã trở thành cái gọi là ‘ văn hóa phong bì’ và khi nghĩ đến văn hóa thì người ta thường nghĩ ngay đến những nét đẹp, nhưng văn hóa + phong bì thì người ta lại nghĩ đấy là một cái “bệnh”, cái “ung nhọt” trong xã hội hiện tại mà đấy là căn bệnh kinh niên của người Việt chúng ta.

    Cứ thử nghĩ mà coi, một anh cán bộ phường với đồng lương nhà nước thì làm cả đời cũng chưa có được căn nhà bình thường chứ đừng nói chuyện chi khác. Ấy vậy mà ở ta, cán bộ phường còn cho con đi du học thì ở đâu ra.

    Chúng ta điều biết cái đó là dỡ, là tệ. Nhưng tôi chỉ ví dụ nho nhỏ ở đây, nếu như bạn làm việc với cán bộ thuế xuống doanh nghiệp khảo sát để mua hoa đơn thôi. Nếu như bạn không có phong bì kèm theo, thì hỏi biết bao giờ bạn mới mua được hóa đơn cho doanh nghiệp. Và nhẫm lại thì hằng ngày có biết bao nhiêu doanh nghiệp mới thành lập như vậy!

    Chút chia sẽ cùng Hieu Minh blog. Chúc vui.

  12. Phil says:

    Bây giờ khái niệm phong bì có lẽ phải đuợc mở rộng và định nghĩa lại bác ạ. Thứ nhất nó không còn là danh từ, nó là động từ. Thứ hai, nó có công khai sinh ra một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc – văn hóa phong bì. Thứ nữa, nó không chỉ là tờ giấy gấp tư , nó có thể thiên hình vạn trạng từ chiếc diện thoại Mobiado, một mảnh sổ hồng lại quả, cái vé du lịch hay vài suất du học nước ngoài, thậm chí là một người đẹp chân dài.v.v.có mà kể cả ngày không hết.

    Điều đáng buồn là nó càng ngày càng lộ liễu, biến tướng và chưa có dấu hiệu nào để chấm dứt.

  13. Phil says:

    A ha, lại được tem nhà bác. Chúc bác một tuần mới vui vẻ!

  14. daudanh says:

    Phong bì không còn là nơi chứa đựng tâm tư tình cảm nữa mà đã dần trở thành phương tiện mưu lợi cá nhân. Cảm ơn HM vì bài viết. Hy vọng lương tâm một ai đó có chút rung động khi nghe những lời này.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers