“Tiếng Thu” ở Shenandoah

"Sơn lộ" Skyline Drive. Ảnh: HM

Vào một chiều cuối thu ở Virginia, mấy gia đình chúng tôi rủ nhau đi xem lá vàng ở Shenandoah National Park. Sau hơn một tiếng đi ô tô, với vé vào 10$/xe, cả nhóm đã đến một nơi được gọi là “đường trên trời – skyline drive” nổi tiếng của vùng Washington DC.

Skyline Drive là một “sơn lộ” hai chiều, có độ dài 105 miles, tương đương với khoảng cách từ Hà Nội vào Thanh Hóa. Gọi là “sky – thiên đàng” vì đường chạy dài trên đỉnh núi đồi, hai bên là thung lũng. Với tốc độ cho phép 35m/h mất khoảng 3 tiếng xe hơi. Dọc đường, cứ vài mile có một điểm đỗ xe để du khách dừng và ngắm cảnh hai bên đường.

Vùng núi đá xanh (Blue Ridge Mountains) này xuất hiện từ hàng tỷ năm trước. Những người Âu tới đó cách đây 300 năm và tìm ra một nơi lý tưởng để du lịch, ngắm cảnh, hưởng nước nguồn thiên nhiên, không khí trong lành, muông thú dạo trong rừng.

Tiếng Thu. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Vào đầu thế kỷ 20, Quốc hội Hoa Kỳ đã nghe ngóng nơi đây là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng, nhưng cũng phải mất hai thập kỷ, họ mới quyết định đặt tên Shenandoah National Park và chính thức được gọi là vùng bảo tồn quốc gia. Ngày 3-7-1936, Tổng thống Roosevelt đã thăm công viên và nói cần gìn giữ nơi đây như một báu vật quốc gia.

Khu Shenandoah National Park rộng khoảng 200.000 acres (khoảng 90.000 hecta). Rất nhiều cây được gieo trồng thêm, thú hoang dã như nai, gà rừng, kể cả gấu được thả vào tự nhiên.

Du khách đến đó vào những  năm 1930 rất ít thấy nai, nhưng ngày nay thì đi chục phút lại thấy các chú nai “ngơ ngác” bên đường. Cánh thợ săn bên Việt Nam sang đây chắc phải ngứa ngáy chân tay.

Ngày nay, Shenandoah National Park là nơi ưa thích của nhiều du khách. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Nhưng mùa Thu có lẽ đẹp rực rỡ vì cả một khu rừng rộng lớn dưới thung lũng chuyển sang mầu vàng.

Muốn xem khi nào nhiều lá vàng nhất đã có webcam trên mạng truyền trực tiếp các hình ảnh từ khu rừng. Du khách cứ việc chọn ngày đi chơi.

Từ trên cao nhìn xuống thấy những làng mạc chen lẫn rừng dưới thung lũng, du khách tưởng như đang đi trên thiên đường.

Viết tới đây, tôi bỗng nhớ một bài thơ nổi tiếng. Người ta đồn đoán rằng bài thơ “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư đã lấy tứ của người Nhật:

Ảnh: Richunger’s Blog

Okuyama ni (Trong núi sâu)
Momiji fumiwake (Đạp lên lá phong đỏ rẽ lối đi)
Naku shika no (Của nai kêu)
Koe kiku toki zo (Chính là khi nghe tiếng)
Aki ga kanashiki (Mùa thu buồn làm sao)

Tiếng Thu được thi sỹ “dịch” sang lời Việt. “Em không nghe mùa thu// Dưới trăng vàng thổn thức?// Em không nghe rạo rực// Hình ảnh kẻ chinh phu// Trong lòng người cô phụ?// Em không nghe rừng thu// Lá thu kêu xào xạc// Con nai vàng ngơ ngác// Đạp trên lá vàng khô?”.

Hoặc có thể lúc sáng tác (1939), Lưu Trọng Lư đã đến một vùng nào đó ở Việt Nam như Shenandoah này mới có thể viết được như thế. Nhưng thôi, ông đã mất, bí mật ấy theo xuống mồ. Phần bình thơ và bản quyền xin dành cho người yêu văn học.

Chiều Thu. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Nhưng người yêu thiên nhiên lại nghĩ khác. Nếu hôm nay thi nhân còn sống không thể tìm ra lá vàng và mùa Thu trong rừng. Nai lại càng rất khó kiếm, vì bị săn và cho vào nồi để các “thi sỹ” khác nhắm rượu khi nghĩ tứ văn thơ ”ca ngợi” khai thác bauxit Tây Nguyên :)

Trong bối cảnh rừng bị phá, môi trường thảm hại, để cho đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nếu kết luận ”Tiếng Thu” được cọp từ bài “Thu Ca” của tập thơ Kokin Waka Shuu (Cổ Kim Hòa Ca Tập), một tuyển tập thơ quốc âm Tanka (Đoản Ca) của Nhật, quả không ngoa chút nào.

Nói gì thì nói, “Tiếng Thu” đã đi vào lòng người Việt qua bao thế hệ. Dù ý tưởng của ai nữa, nhưng thi sỹ tài hoa đã thổi hồn cho Thu, để lá vàng rơi, cất bước cho chú nai, bằng những lời thơ đầy mộng ảo. Giấc mơ của ông về đất nước này đẹp biết bao.

Đang lái xe trên skyline drive, thật tình cờ, bài hát “Tiếng Thu” nổi tiếng được phổ nhạc lại vang lên từ đĩa CD. Tôi tự bảo mình, phải ghi lại cảm xúc này.

Nếu ai tới DC, hãy đến Shenandoah vào mùa Thu vàng Virginia, bạn sẽ thấy “Lá thu kêu xào xạc//Chú nai vàng ngơ ngác//Đạp trên lá vàng khô” có thật trong đời.

Rất có thể bạn khăng khăng, Lưu Trọng Lư cũng đã từng đặt chân tới đây, nên mới có Tiếng Thu vọng mãi với thời gian.

Hiệu Minh. 10-11-2009

Bài hát Tiếng Thu do ca sỹ Ngọc Tân trình bày

Dưới chân đồi. Ảnh: HM

Vài ảnh khác của anh Nguyễn Vinh Quang chụp trong chuyến đi.

Hang động. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang

Niềm vui các cháu người Việt. Ảnh: NV Quang

Cuối Thu. Ảnh: NV Quang

Nhận xét bài viết

12 Responses to ““Tiếng Thu” ở Shenandoah”

  1. hanhng says:

    Em có dịp đi qua 1 đoạn – đoạn cuối bên cánh Nam của Blue Ridge Parkway, hy vọng sẽ có dịp đi trọn hết cung đường này để nghe “Tiếng Thu” (^_^)

  2. Flan says:

    Cảnh thu đẹp, nhớ đến Tiếng thu…chắc giúp đầu óc, và nỗi lòng của tác giả được thư giãn và tiếp thêm năng lượng sống.
    Chúc anh và gia đình có nhiều kỳ nghỉ lý thú, vui vẻ!

  3. dangminhlien says:

    Tiếng thu của LTL thì văn đàn Việt nam đã nói nhiều là lấy tứ từ thơ Pháp, nay lại được nghe là lấy từ Nhật.

    Vậy thì coi nó là thơ chuyển thể cũng được, nhưng xa xưa chưa có toàn cầu hóa ít thông tin nên cụ LTL cứ vô tư …không dẫn nguồn phóng tác chăng.

    Blog HM: Chuyện “Tiếng Thu” của Nhật, Pháp hay Việt Nam thì có quan trọng gì đâu. Bài thơ quá nổi tiếng trong tiếng Việt rồi. Nai vàng, tiếng Thu, lá khô… có vẻ tây tây quá nên nhiều người nghi ngờ. Dân IT như tôi thì chịu các bác thơ văn hay “tức nhau tiếng gáy”.

    Bác Liên cứ vô tư đi nhậu. Nhớ lấy phần cho HM nhé.

  4. Trần Đạt says:

    Không biết con đường Blue Ridge ở North Carolina có phải là nối dài con đường bác tả trong bài ko?
    3-4 lần qua DC ,nhưng chưa có dip đến những nơi bác tả trong những bài Nước Mỹ ký sự như Potomac Mill hay Shenandoah National Park lần này. Hy vọng vài hôm nữa lại lên DC, sẽ có dịp kiểm chứng những điều bác viết.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn bác Trần Đạt đã “ghé” blog. Blue Ridge Mountains chạy suốt từ Virginia đến NC. Nhưng Shenandoah National Park nằm trọn trong VA. Từ Macon đến Shenandoah National Park khá xa, phải lên phía xa lộ liên bang 81 và ngược lên phía Front Royal thì sẽ tới được Shenandoah National Park.

      http://www.nps.gov/shen/planyourvisit/mapspark.htm

      Nếu anh có dịp lái xe lên DC nên vòng một chút qua Skyline Drive, nhất là mùa Thu thì đẹp mê hồn. Anh có thể ghé đến Luray Caverns (hang động nổi tiếng ở Luray). Đẹp trên cả sức tưởng tượng.

      Chúc anh và gia đình nhiều may mắn.

  5. Trần Đạt says:

    Tôi mới biết blog của bác. Đoc rất thích. Nhất là những bài viết trong mục nước Mỹ ký sự. Gia đình tôi hiên đang sống ở Macon, Georgia. Hai năm trước trong kỳ đi nghỉ, cũng đã đi trên con đường Blue Ridge ở tiểu bang North Carolina, khá giống với con đường bác mô tả trong bài.Nước Mỹ có những điều thật vĩ đại. Họ làm những con đường chay dài hàng mấy trăm dặm trên đỉnh dãy núi chỉ để cho người đi ngắm cảnh ( ngay cạnh đó ở dưới chân vẫn có những con đường dành cho giao thông chạy song song ). Chỉ đi một lần là nhớ mãi.

  6. thao says:

    IT lãng mạn ghê

  7. Pham Thanh Ngoc says:

    Em nho thu Hanoi cung rat dep, cay bang thay sac do, cay sau rung la day ngo nho,… nhung con gio lanh dau mua cuon la xao xac via he. Khong biet la voi tinh hinh giao thong va xay dung nhu hien nay thi nhung nguoi con chut mong mo voi thu Hanoi con co the nhan thay la thu da sang?

    • minhkem says:

      Hà Nội vài tuần này có thời tiết rất đẹp. Buổi trưa đi uống cà phê trong thời tiết khá giống ở các xứ ôn đơi (se lạnh, nắng vàng) thật tuyệt. Tuy nhiên, chiều tối và đầu giờ sáng thì khói bụi quyện với giá lạnh đầu đông lại làm tâm hồn trùng hẳn, không còn sự thanh thản, sảng khoái khi nắng vàng lung linh.

  8. Lucky says:

    Lucky không có dịp biết mùa thu Việt Nam ra sao, bởi miền Nam chỉ có 2 mùa mưa nắng. Khi công tác tại một số quốc gia bên Châu Âu, mùa thu ở đây đẹp vô cùng ! Cây lá cháy lên những gam màu nóng : cam, vàng, đỏ nhìn rất đẹp, nhưng buồn ! Cây lá cháy lên rực rở để rồi rơi rụng chìm vào mùa đông lạnh lẽo…như đời người sống, học tập và cống hiến, đến lúc tuổi xế chiều cũng man mác buồn như lá mùa thu …

    Một hình ảnh đẹp về mùa thu còn lưu lại trong Lucky đó là một mùa thu người Hà Nội tiễn các chàng trai ra trận :
    ” Người ra đi đầu không ngoãnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ! ”

    Thật tuyệt vời ! Thật lãng mạn ! ” Nắng lá rơi đầy ” hay Nước mắt chia xa? Thu của đất trời hay thu trong lòng người ?…

  9. Phil says:

    Cái tản mạn cuối tuần của bác nhẹ nhàng mà sâu sắc, em cũng bật cười khi tuởng tượng “thi sĩ” nhậu thịt nai dưới rừng thu đọc Tiếng Thu như bác tả.

    Bài thơ tiếng Nhật lần đầu tiên nghe bác nói em mới biết, rất có thể đó là nguồn gốc bài Tiếng thu của LTL. Nhưng dù có lấy ý tưởng, bài thơ chuyển ngữ của LTL cũng là một áng thơ trác tuyệt, còn mãi với thời gian.

  10. Phil says:

    Cuối tuần chúc bác và gia đình vui vẻ, hạnh phúc!

Leave a Reply