Nhân 20-11, HM viết entry này để nhớ thầy cô và bạn bè xưa thuộc Hoa Lư (Ninh Bình). Độc giả thông cảm nếu đọc nhầm…
Lời xin lỗi muộn
Thời tôi học cấp 1 (1960-1964) ở Trường Yên, cả xã có ngôi trường Tổng là to nhất. Nếu hỏi nhớ thầy cô nào nhất, tôi có thể nói ngay, đó là thầy giáo Huấn. Bấy giờ thầy đã khá già, tóc đã bạc nhưng đối với tụi học sinh, thầy vẫn rất vui và hóm.
Chắc dạy ở đó khá lâu nên các cụ trong làng đều gọi một cách kính nể:”Bác giáo”. Nhà thầy có 6 cô con gái lít nhít và khá nghèo. Lên lớp, chắc bị ho lao nên thỉnh thoảng thầy ho sù sụ, trời nóng vẫn quấn cái khăn trên cổ.
Ngày 20-11, học trò xin bố mẹ mấy cái bắp cải mang tặng thầy. Thời đó làm gì có hoa hay phong bì như bây giờ.
Loại trẻ lên chín hay mười tuổi đều rất nghịch và hiếu động. Có lần trong giờ ra chơi, chúng tôi nô đùa trong lớp, nhảy từ bàn này qua bàn khác. Tôi nhảy lên bàn thầy, ngồi chồm chỗm rung đùi quát các bạn, như đang là thầy hiệu trưởng.
Bỗng “rầm”, cái bàn đã quá cũ kỹ và mọt đổ xuống, tôi ngồi lọt thỏm trong đống chân bàn gãy, mặt tái xanh nhìn thấy cái đồng hồ của thầy để trên chồng sách đã rơi xuống, vỡ nát.
Bọn tôi sợ quá, đứa nào đứa ấy về chỗ ngồi im thin thít. Khi thầy hỏi, ai làm đổ bàn, tôi im thít. Vì nghĩ, đứng lên nhận thì chết, cái đồng hồ nhiều tiền thế, lấy đâu ra mà đền.
Thầy không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười:”Chắc là em đó cũng muốn nhận lỗi, nhưng lại sợ bắt đền có phải không? Không đâu, nhân tiện hôm nay thầy nói để các em biết. Thầy rất quí cái đồng hồ này do một anh học sinh cũ tặng”.
Lớn lên, vào cấp 2, cấp 3 rồi tôi đi du học. Về nước bao nhiêu lo toan của cuộc sống nên mấy chục năm qua rất nhanh. Lần nào về quê cũng tự nhủ sẽ đến thăm thầy nhưng rồi cứ lần lữa.
Có dịp đi công tác qua Liên Xô, tôi mua một chiếc đồng hồ mang về làm quà và cũng là “đền” thầy. Lần này thì nhất định đến. Khi hỏi mẹ tôi thì biết thầy Huấn đã mất cách đó mấy năm vì bệnh lao.
Nếu còn sống có lẽ thầy Huấn cũng quên chuyện đồng hồ vỡ và quên đứa học trò ngỗ nghịch. Nhưng suốt đời, tôi nợ thầy một lời xin lỗi. Đến ngày định làm việc đó lại quá muộn.
Ngôi trường làng
Khi tôi vào học cấp III (khóa 1968-1970) tại Lương Văn Tụy (Ninh Bình), do chiến tranh phá hoại, nên trường sơ tán về xã Ninh Nhất cách đó thị xã Ninh Bình vài km. Các lớp học nhờ trong nhà dân hoặc được xây bằng đất, nửa nổi, nửa chìm để chống bom đạn Mỹ. Học sinh tới trường bằng chân đất, trong bom rơi, đạn cao xạ và máy bay Mỹ gầm rú.
Do nhu cầu học hành nhiều và chuẩn bị tốt nghiệp nên nhà trường đã yêu cầu các em ở xa phải trọ vì hầu hết không có xe đạp. Học sinh khăn gói quả mướp, khoác ruột tượng gạo, gánh củi, mắm, muối, nồi niêu tới làng Ninh Nhất. Làng này rất nghèo. Học bài về chị Dậu trên lớp, nhưng khi về tới nhà trọ, cảnh đời như trong Tắt Đèn lại hiện lên.
Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, từng chứng kiến cảnh lầm than của những kiếp người và bản thân từng chịu đói khát. Nhưng quả thật, ăn cơm độn khoai với su hào muối, ăn cháo cám, ghẻ lở vì tắm nước ao tù, đói kém hành hạ, để lại ấn tượng thật khó phai suốt mấy chục năm.
Tuy nghèo khó, nhưng dân ở đây đùm bọc học sinh như con cháu trong nhà. Ghi lại mấy dòng này này để nhớ ơn những gia đình ở xã Ninh Nhất đã cưu mang chúng tôi thời đó. Tuy đói rét nhưng lòng thương yêu đồng loại dưới mái tranh nghèo đã sưởi ấm tâm hồn học trò suốt cuộc đời.
Bỗng thấy thương sinh viên đi trọ học thời nay. Có lẽ kinh tế thị trường nên những chuyện như trên chỉ còn là cổ tích.
Rất nhiều thầy cô đã trọ trong nhà dân và chịu đựng khó khăn như học sinh. Họ thương học trò như con hoặc em trong nhà. Đôi khi, chiếc bánh mỳ cũng được chia cho học sinh.
Không biết học môn Sử ngày nay thế nào, nhưng với chúng tôi, thầy Nghị dậy môn này đã truyền những trang sử của cha ông thật hào hùng. Với giọng miền Nam trầm ấm, mỗi tiết giảng đều làm học sinh thấy thú vị và không gây nhàm chán.
Trường được phân phối xe đạp thiếu nhi Đức và Liên Xô. Số lượng có hạn nên chỉ những bạn khó khăn, con em liệt sỹ và cán bộ lớp ở xa 9-10km mới được mua. Nhà trường lên danh sách công khai tại văn phòng nhà trường.
Những đứa trẻ sống trong lầm than nhưng ham học, không quản đường xa. Tuổi học trò qua đi không có phượng hồng. Những khó khăn và thách thức trong cuộc sống đã tôi luyện họ.
Nhiều người đi chiến đấu thời chống Mỹ. Một số không bao giờ trở. Hòa bình lập lại, có bạn thành trung tướng, đại tá, tiến sỹ, giáo sư, giám đốc trường đại học. Người ở lại nông thôn cũng thành danh. Quán thịt dê Thanh Cao của một bạn học tại Trường Yên thành thương hiệu đặc sản Ninh Bình.
Mấy năm trước, tôi quay lại làng xưa đề chụp vài tấm ảnh kỷ niệm về ngôi trường cũ. Mọi thứ đã đổi khác. Trường Lương Văn Tụy đã chuyển ra thị xã được mấy chục năm và đang kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
Tìm mãi mới ra nhà hai bác cho tôi trọ học. Bác trai đã về trăm tuổi. Bác gái chân tay run run nhưng vẫn nhớ rõ tên tuổi của đám học trò. Ngôi trường làng, nằm trong dãy phi lao gió vi vu thổi bốn mùa, bên những đồng lúa xanh bát ngát ngày xưa, không còn dấu vết.
Đứng trước ngõ, bỗng như thấy hôm qua. Bạn bè xưa tóc cũng pha sương, mỗi người lang bạt một nơi.
Chợt nghĩ về thầy Huấn thời cấp 1 khi định đến thăm thì thầy đã mất. Tìm về ngôi trường cấp 3 những năm tháng chiến tranh cũng không còn. Như một định mệnh, tôi luôn là người đến muộn.
Hàng năm khóa học sinh chúng tôi vẫn tụ tập để ôn lại thời học trò. Kỷ niệm giúp họ sống tốt đẹp hơn và giáo dục con cái bằng chính mái trường làng và tấm lòng thơm thảo của dân nghèo vùng quê, hy vọng sẽ nuôi lớn tâm hồn và nhân cách thế hệ tương lai.
Đôi lời kết
Người ta bàn rất nhiều về cải cách giáo dục, hết triết lý đến đổi tận gốc. Theo mô hình Mỹ, Thụy Điển hay Đan Mạch. Hàng năm nhà nước chi 4-5 tỷ đô la cho giáo dục. Những ngôi trường khang trang, thầy cô có xe hơi, học trò đến lớp với xe máy hàng trăm triệu. Lớp học sinh ngày nay thông minh, biết nhiều, đi nhiều, khác thời “chân đất” rất nhiều.
Đứng sau sự hào nhoáng đó còn nhiều bất cập. Trò đánh thầy, cô phạt roi trò, mua bán điểm, ngày 20-11 hoa kèm phong bì, rỉ tai về kỳ thi, xếp thứ, bao nhiêu triệu vào được đại học hay chuyển trường. Các em đi trọ học bị gia chủ bắt nạt, chèn ép từng đồng của học sinh nông thôn.
Ngày nay ít người còn bị ghẻ trên da, nhưng một số người, kể cả người cầm cân nẩy mực trong xã hội, đang bị “ghẻ” trong tâm hồn. Đạo đức xuống cấp, dối trá, tham nhũng tràn lan, money talk (tiền nói chuyện tất cả), phải chăng đó là hệ quả của nền giáo dục đang bị chao đảo trong nhiều năm qua.
Ghi lại câu chuyện trên chỉ để nói, chúng ta từng có hệ thống giáo dục và nền tảng đạo đức xã hội tốt đẹp dù thu nhập dưới 100$/người/năm. Tại sao, sau bao năm đổi mới, nhà cao tầng mọc lên rất nhiều, nhưng không tạo ra được cách trồng người cao tương xứng như GDP với 1000$/người/năm.
Thời đói khổ lại tạo ra những thang bậc đạo đức cao hơn. Nhìn về quá khứ giáo dục, với những thầy cô không hoa ngày 20-11 với lũ trò nghèo, ta học được những bài học giá trị cao hơn những chiến lược giáo dục tiêu tốn hàng chục triệu đô la.
Cậu học trò đánh vỡ đồng hồ có thể xin lỗi người thầy cũ bằng nén hương. Nhưng nền giáo dục tạo ra những học trò có “lỗi vá víu” thì không cách nào sửa được và không ai có thể xin lỗi.
Xem trang web của trường Lương Văn Tụy, không tìm được một dòng nào về ngôi trường làng. Người ta có thể xây được ngôi trường khác đẹp hơn, nhưng một nền giáo dục đã đánh mất giá trị thì ít có tiền bạc nào có thể bù đắp được.
Viết những dòng này, tôi chợt nhớ những thầy cô thiện lương thưở nào, sống thanh bạch, hết lòng vì học sinh thương yêu. Hầu hết đã nghỉ hưu hay khuất núi. Các cụ trong làng Ninh Nhất nghèo khó, từng cưu mang học trò nghèo, đã rất già, nhiều người thành thiên cổ. Nhưng với chúng tôi, lớp học trò chân đất áo nâu, những giá trị nhân văn có từ 40-50 năm trước vẫn còn mãi với thời gian.
Hiệu Minh. 20-11-2009
PS. Trong bài có dùng vài chi tiết trong “Thầy giáo Huấn” đã đăng trên báo HN Mới (10-1982) của chính tác giả.
Bài liên quan
- Những thầy cô không biết bông hoa 20-11
- Học phí, nỗi niểm muôn thuở của phận nghèo
- Blog – chuyện riêng hay chuyện đời
Đánh giá bài viết




Xin lỗi anh, nếu tôi không nhầm thì anh là Hiếu, học trên tôi 1 lớp, cùng đồng hương Trường Yên. Anh cùng học với các anh: Lập, Hành, Quảng có đúng không ạ?
Xin chúc anh và gia đình sức khỏe và Hạnh phúc
Bac HM oi, doc entry nay cua bac moi thay van con rat nhieu nhung con nguoi dung ngoi but mot cach tu te. Em doc blog cua bac hang ngay, cung chi duoc mong gap bac, du chi 10 phut thoi. Duong.
Chú HM ơi, cháu từng viết một truyện về cô giáo cũ của cháu thời cấp 3. Chú cho phép cháu copy lên đây nhé! bài dài thế này, liệu có chiếm nhiều DT của blog ko chú?
CÔ GIÁO VÀ HỌC TRÒ
Thời tiết đang còn mùa hè, nắng nóng như bếp lửa toả khắp sân trường, trong lùm cây Bạch đàn lá cây chen chúc nhau đu đưa điệu hát, ánh vàng lỡn vỡn đùa vui trên những chiếc lá và dưới mặt đất. Ở đây, cái nắng vất vả lắm mới len lõi qua vài khe hở của cành cây, chỉ có tiếng gió rì rào thổi mát rượi, tiếng chim thánh thót trên cao, các bạn nhanh nhẹn ngồi vào hàng của mình theo sự phân công của cô giáo mới. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập lớp cấp III.
- Em tên gì? Cô giáo lần lượt hỏi tên từng bạn rồi theo dõi quyển sổ trên tay.
- Dạ, em tên là Hà Thị Uyên My.
- À, có phải Uyên My có anh trai tên là Minh Tuấn ko? Cô liếc mắt cười với My.
- Dạ, đúng rồi cô ah!
- Cô có nghe Minh Tuấn nói về em.
My nhoẽn miệng cười thầm biết ơn cô vì đã nhận ra My.
Cô giáo mới nở nụ cười thân thiện, cô có đôi mắt khá đẹp, một đôi mắt đen và linh hoạt, dể thương, khuôn mặt hài hoà toát lên sự thông minh nhưng nghiêm khắc, quyết đoán. Trước khi My lên lớp 10 có nghe anh trai nói qua về cô Nhật – cô giáo môn Hoá – dạy giỏi và nghiêm khắc. Trước đây anh trai là học trò của cô, giờ anh ra trường rồi, cô tiếp tục dạy em gái…
Mỗi lần nghe cô giảng bài, My lắng nghe chăm chú, cố gắng nắm bắt ngay tại lớp. Cô giảng thật dể hiểu, ngắn gọn, xúc tích. Ngón tay cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng nhịp nhàng với lời nói cô cất lên khiến My và một số bạn tiếp thu rất nhanh. Khi cô nở nụ cười, My cảm thấy như mặt trời đang chiếu sáng cả lớp học, một nụ cười tươi và ấm áp. Cô thật tâm lý và gần gủi với học sinh, cô tạo cho học sinh cảm thấy cô không chỉ là cô giáo mà còn như một người bạn, người mẹ của mình.
Có những lúc học hai buổi một ngày, cô rủ My và các bạn về nhà cô ăn cơm và nghỉ ngơi, nếu ai chưa hiểu bài cô nhiệt tình giảng lại, cô sẵn sàng dành khoảng thời gian không lên lớp để hướng dẫn thêm cho học sinh tại nhà. Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài của cô, nếu bắt gặp thái độ của cô mỗi khi sinh hoạt lớp thì ai cũng nghĩ cô rất nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng chỉ cần ai tinh tế thêm chút thôi sẽ biết cô tốt và thân thiện đến mức nào. Với My, cô là một cô giáo đáng kính nhất mà My từng gặp, một cô giáo tạo cho My cảm giác gần gủi và được chia sẽ.
Trong lớp, các bạn vẫn nhận thấy My là học trò cưng của cô, không phải chỉ vì My học giỏi môn Hoá mà vì cô thích tính cách vui vẻ, hoà đồng và sự thông minh của My. Thời tiết bây giờ đã chuyển sang mùa hè, cái nắng dịu dàng đầu mùa hoà với chút dư âm mát mẽ của mùa xuân làm cho khí trời thật dể chịu. My bí mật cùng các bạn cũ thời cấp II rũ rê ra biển Đá Nhảy cắm trại nhân dịp 26/03.
- Ê, bọn mình đi cắm trại nhe. Một bạn rũ rê
- Thế còn các hoạt động ở trường thì sao? Có bạn hỏi lại
- Ko sao đâu mà, rồi thầy cô sẽ hiểu. Học 3 năm liền mà không có phong trào cắm trại gì hết, chán lắm. Bạn khác giải thích.
- Vậy, phải làm thế nào để đi cắm trại được?
- Viết thư xin phép.
Với tính ngông cuồng, trẻ dại của mình, cả bọn gần 20 đứa rũ nhau quay về cắm trại ở bờ biển với trường cấp II cũ, để lại một lá thứ đầy thách đố và ngang tàng… Cô giận dữ, điên tiết lên…và cô thấy đau, cô đau vì cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một giáo viên để rồi hôm nay học sinh của mình bỏ trường, bỏ lớp, bỏ bạn bè đi theo cuộc vui riêng của chúng và đã để lại một lá thư với những lời lẽ bất chấp. Cô bị khiển trách…My vẫn vô tâm với nổi đau của cô, vẫn giữ thái độ lạnh lùng trước bao lời đe doạ của nhà trường.
Sau cuộc vui, bỏ qua các hoạt động do nhà trường tổ chức, My và các bạn ung dung trở lại lớp học. Hoa phượng bắt đầu chớm nở, chút màu đỏ trên cây thưa thớt lộ ra, My đi nhanh về phía phòng thầy hiệu trưởng, các bạn trong nhóm từ lớp khác cũng đi ra, nhìn nhau cười mà không hề hay biết rằng tai hoạ đang ập đến… Đến nơi, các thầy cô trong trường đều có mặt đầy đủ, mặt thầy hiệu trưởng bừng bừng sát khí, đi đi lại lại, quát lớn…
- Các em có biết mình vừa làm gì ko hả?
Không khí yên lặng bao trùm lên, các học sinh cúi gầm mặt xuống, im thin thít. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng quyết định kỳ học này tất cả học sinh trốn đi cắm trại sẽ bị hạnh kiểm loại yếu. Cô hoảng hốt, vội vàng làm đơn xin thầy giảm mức phạt cho học sinh của cô, thực ra cô đang cố gắng vì My. Cô biết hành động sai trái này xứng đáng bị kỷ luật nhưng đây là lần đầu, vì chưa đủ hiểu biết về hậu quả của nó nên mới xảy ra chuyện này nhưng cô cam đoan sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nữa. Dù rất giận dữ nhưng cô vẫn dùng uy tính mình ra che chở cho My, cho các bạn của My.
Cuối cùng, cô cũng thành công, học trò của cô chỉ xếp loại TB, chứ không phải yếu. My buồn lòng vì biết rằng chính My đã làm khổ cô rất nhiều, dù người viết lá thư để lại không phải là My nhưng lúc nào My cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó. Để rồi My không đủ điều kiện để tham dự cuộc thi học sinh giỏi môn Hoá, người mà cô đã đặt rất nhiều niềm tin. May thay, năm ấy bạn An đã đạt giải 2 tỉnh, mang niềm vinh danh về cho cô. An mới xứng đáng là học trò cưng của cô, chứ không phải My, An học rất giỏi và hiền lành (bây giờ An đang làm tiến sỹ ở Canada).
Ngày kết thúc thời kỳ học sinh cũng đến, cô hỏi lưu bút của My và cầm về nhà viết – điều mà My chưa hề thấy trước đây- vậy mà cô đã viết lưu bút cho My. Những dòng chữ, nét bút của cô hiện ra trên trang giấy tràn ngập sự ấm áp và tình cảm, cô gửi vào đấy một tình yêu vô bờ bến của một người giáo viên với học trò của mình, cuối dòng cô đã ghi “cô giáo-mẹ”… khép lại quyển lưu bút, nước mắt của My rưng rưng, cô đã xưng với My là “mẹ” có nghĩa lúc nào cô cũng xem My như con gái của mình. Vậy mà…bao năm nay, có lúc My đã lãng quên rằng có một người vẫn từng rất yêu quý My như thế đấy.
Ngày gặp lại cô trong bệnh viện, My vừa mừng vừa buồn, cô xanh xao, hốc hác nằm trên giường mà lòng My quặn đau. Giờ sức khoẻ của cô khá hơn rồi nhưng My biết nó rất mong manh, My lo lắng. Cô cũng đã nghĩ hưu, xa rời cái thời cầm phấn viết trên bảng, biết bao nhiêu học trò cô từng dạy, có bao nhiêu người cô yêu quý và có mấy ai vẫn nhớ về cô. Riêng với My, My biết cô mãi mãi là một cô giáo đáng kính, một người mẹ tốt của My.
Học trò cũ:
Small
Blog HM: Cảm ơn cháu Small đã gửi bài. Diện tích mặt tiền của blog HM rất bao la. Cháu có bài khác cứ post thoải mái. Chú đã thêm đường link vào để bạn đọc sang nhà cháu chơi.
Gửi quí bạn đọc đến đây.
Nếu quí bạn chưa có blog và muốn chia sẻ về ngày 20-11, quí bạn dùng cửa sổ comment này để viết vài kỷ niệm về thầy cô, bạn cũ. Blog HM hứa sẽ đăng toàn văn.
Nếu bạn có blog và có bài nào đăng hay, xin gửi đường link để bạn đọc cùng chia sẻ.
Đó cũng là cách biết ơn người đã dạy dỗ chúng ta.
HM
Hôm nay là ngày đặc biệt , ngày Nhà Giáo Việt Nam , ai trong mõi chúng ta cũng nhớ về những khoảng thời gian đẹp của quá khứ ! Cái đẹp thật sự từ tâm hồn , từ tình yêu thương thầy- trò , từ sự kính trọng đối với thầy cô giáo !
Có những lời ca rất hay thể hiện lòng biết ơn đối với Thây Cô, Lucky nhớ mãi lời bài ” Bụi phấn ” :
” Khi thầy viết bảng ,bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy . Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn ,cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người ,làm sao có thể nào quên ,ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ !….”
Hình ảnh ấy thật đẹp biết bao !
Đọc bài của HM mà tôi chảy nước mắt,sao nó giống cảnh chúng tôi làm vây? Không lầm thì HM cỡ tuỏi chúng tôi.Cảm ơn HM đã nói thay chúng tôi .CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ-CÁC THẦY CÔ CỦA THỜI CHÚNG EM!
Em đọc cả 2 bài của anh viết về thầy Huấn , thương thầy quá. Chỉ tiếc là lời xin lỗi muộn màng quá anh nhỉ.
Small cũng viết xong bài ” Giáo dục là thế này?” ở blog chuyện linh tinh. Chú dành chút thời gian đọc qua bài cháu viết với chú nhe!thanks
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam,xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe và ngày càng được nhiều học trò yêu quý.Tương lai của đất nước quyết định ở phần vô cùng lớn nơi các thầy cô.Xin hãy vì đất nước Việt Nam yêu dấu này,hết lòng đào tạo thế hệ trẻ.