Biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Nhưng tôi vẫn muốn bàn về chữ “Tâm” của người cầm bút dưới góc độ…nghiệp dư.
Có dịp về thăm đất nước, tôi thường được bạn bè mời tới nhà chơi, ăn cơm cà, canh rau muống, ngồi mặt đất, nói chuyện trên trời.
Đất nước đã khá hơn, nội thất nhiều gia đình được trang trí đẹp. Có một bức tranh rất ưa chuộng ở Hà nội. Đó là chữ “tâm” trong khung kính, thường treo nơi trang trọng.
Chữ “tâm” ấy có cả ở nơi công sở, tại những nơi uy nghiêm. Tuy thế, chữ trên tường và trong trái tim có giống nhau lại là một câu chuyện khác.
Là người chuyên về IT, tôi đến với viết lách hoàn toàn mang tính nghiệp dư. Viết vài mẩu tin, gửi cho báo, họ động viên “anh viết nữa đi”, thế là tôi thành người cầm…bàn phím.
Rồi người bạn xúi chơi weblog, tôi nghe theo, để bây giờ khổ, vui, mỏi gối, đau lưng, toét mắt vì…blog.
Blog Hiệu Minh không nổi tiếng như những anh chị đi trước, nhưng nhìn đồ thị với số hít tăng dần làm cho người viết như bị “ma xui, quỉ ám”. Vợ con cằn nhằn, bạn chê, người khen.
Đôi lúc muốn dừng lại để sống yên ổn. Lại mong, giá như không có internet, không nối mạng thì những người trăn trở với nhân gian đỡ khổ hơn nhiều. Tôi đã từ từ hiểu ra nghiệp chướng viết lách.
Một chị đã rắc rối với an ninh để rồi phải bỏ blog. Một giáo sư cũng vừa hứa sẽ “im lặng một cách đáng sợ” vì sợ liên lụy tới bạn bè. Anh TS nọ đã từ bỏ thế giới internet vì lý do “sức khỏe”.
Trong thế giới hỗn mang đầy cạm bẫy, thông tin nhiễu nhương, nhiều chuyện tưởng chừng không thể thành có thể. Ma và người đôi khi ngồi cạnh nhau mà không biết.
Nhiều anh chị nhà văn, nhà thơ, nhà báo đã qua những lớp sáng tác, trại viết hay dự những khóa đào tạo về viết lách. Họ biết thông điệp nào cần gửi cho độc giả. Ngôn từ, ý tứ đã được chuyên nghiệp hóa vì họ có tài.
Nghiệp dư như tôi nghĩ gì viết nấy. Thấy bất bình là muốn cầm bàn phím phang vào thế giới ảo hay ném con chuột vào đâu đó. Đọc tin về anh thanh niên đuổi cướp giữa Sài Gòn thì ước, giá như là nhạc sỹ, sẽ viết tặng anh bài ca anh hùng. Tài mọn nên chỉ còn hy vọng vào tâm.
Thế giới internet và blog đã làm nên thương hiệu viết cho hàng chục triệu người viết không chuyên. Chính họ đã góp phần cho thế giới phát triển. Thế giới ảo này không còn biên giới quốc gia, cấm kỵ, nhậy cảm bị phơi bày, viết lách không còn là thế giới riêng của giới cầm bút chuyên nghiệp.
Bài viết nào có “tâm” sẽ được bạn đọc đóng khung treo trong thế giới phẳng. “Tâm” được thể hiện qua cách người viết biết đặt mình vào vị trí người đọc “take the reader’s seat”.
Không giống thời bao cấp chỉ có vài tờ báo, người ta viết gì dân chúng cũng tin. Bạn đọc ngày nay không có nhiều thời gian, lại có biển thông tin để lựa chọn, giống như vào một shopping mall tràn ngập hàng hóa.
Internet giúp họ kiểm chứng sai đúng rất nhanh. Vì thế, “viết lấy được, nói lấy được” không thể sống trong lòng bạn đọc.
Ví dụ chuyện gần đây. Báo ta đang khen một doanh nhân thành đạt thì bỗng bên Úc lại đăng tin cáo buộc người này đã tham nhũng hàng triệu đô la gửi ở Thụy Sỹ.
Bạn đọc đồng ý rằng, một lần đăng bài như thế đã làm cho cả tờ báo lẫn người viết không còn đáng tin, dù bài đã bị bóc.
Một người bạn từng làm báo lâu năm thường tâm sự. Nếu người cầm bút biết đứng từ xa nhìn vào nhân loại, có cái nhìn bao dung của nhân loại, mới mong thoát khỏi ảnh hưởng của cảm tính cá nhân hay của một nhóm lợi ích.
Viết không khách quan khó tồn tại trong thế giới ngày nay. Bài viết nghiệp dư với cái tâm, dù sai chính tả, vẫn hơn ngôn từ chau chuốt nhưng trống rỗng, chứa đựng dối trá hay nhẫn tâm của kẻ có tài.
Chợt nhớ câu chuyện trên internet về đại bàng và cơn bão mà tôi từng tâm sự.
Khi biết bão sắp đến, đại bàng tìm chỗ cao nhất để đợi gió đến. Khi gió gầm rú thì cũng là lúc đại bàng tung cánh bay cao. Nó đã dùng cơn bão để đưa đôi cánh đi xa hơn thay vì sợ hãi đợi giông tố như các loài chim khác. Có lẽ vì vậy đại bàng được phong là vua của các loài chim.
Người cầm bút cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Sẽ không ngoa nếu gọi họ là những “ông vua” cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của “quyền lực thứ tư”.
Nhưng quyền lực vô biên ấy không sử dụng đúng mục đích thì đại bàng lại trở thành kẻ giết chóc man rợ trong lúc bão tố đã làm tan tác chim muông. Đó mới là điều đáng sợ của kẻ tài năng mà không để trái tim cùng nhịp đập với nhân loại.
Khi đó, để chữ “tâm” trang trọng trong khung ảnh trên bàn viết phỏng có ích gì. Câu Kiều “Thiện căn ở tại lòng ta//Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” của Nguyễn Du viết mấy thế kỷ trước vẫn còn nguyên giá trị.
HM. 2-11-2009.
Đánh giá bài viết


Người cầm bút cũng như con đại bàng trong bão tố. Lúc khó khăn nhất chính là lúc họ cần cho nhân loại nhất. Sẽ không ngoa nếu gọi họ là những “ông vua” cầm bút vì họ vừa có tri thức để vượt bão của đại bàng lại vừa có sức mạnh của “quyền lực thứ tư”.
Đúng thế, nhưng nhân loại cần họ, trong khi một số người có “quyền lực thứ 5″ lại không cho họ được làm, không cho họ phục vụ nhân loại như đúng thiên chức của họ.
Đó là bi kịch!
Nhiều người cũng có tâm nhưng mà là “tà tâm” thì sao bác HM?
Anyway, bài viết rất hay!
BTW. Thấy cái comment của bác hôm trước rất có duyên về chị “mái hoa mơ” mà chưa có dịp trả lời.
Blog HM: Aha, Mái Hoa Mơ sang nhà hàng xóm tìm ổ… May quá chừng. Blog để đâu mà không thấy link vào. Bài toàn C ấy quả là toàn trứng vàng.
Các vấn đề khác như chữ tâm…bạn đọc com nhiều rồi
Tôi chỉ bàn thêm 1 ý:
Chuyên nghiệp có cái hay nhưng có cái dở là : sự sành sỏi, đúng phom …dễ thành mất lửa và hồn nhiên, dễ thành sản phẩm chế tạo đẹp đẽ nhưng vô hồn, thường làm để bán nên cũng bị chi phối …
Nghiệp dư thiếu kỹ năng ( hoàn toàn học dần được )và có cái hay là: nhiều tâm đắc chỉ bức xúc thật sự mới viết, viết không vì nhuận mà vì tâm, viết từ khiếu năng nên dễ sinh động tuoi mới
Và nghiệp dư hay chuyên nghiệp kết quả cuối cùng là có bạn đọc có hưởng ứng tốt mới là thước đo
Chúc bác cứ thế mà viết cho anh em chia sẻ!
Công nhận có muốn giữ Tâm cũng khó lắm bác Hiệu Minh ạ. Chỉ cần đưa vài dòng nghi nghờ về kích cầu đã bị delete hết rồi. Thỉnh thoảng cũng phải viết bài kiss ass. May là em dùng cái báo để mà có chỗ đi chụp ảnh và nhìn tận mắt các sự kiện, nghe những câu phát biểu ngớ ngẩn chứ không phải để nuôi thân nên chả ai ép được mình. Cả năm ngoái số tiền thu được từ nhuận ảnh không đủ để thay cái kính lọc 77mm! Em cũng chẳng mơ tưởng sẽ có thẻ nhà báo vì lý lịch không được trong sạch như bọn trẻ.
Trong các bộ chữ thì học và hiểu về bộ chữ TÂM là khó nhất! Bộ chữ TÂM chỉ là cái nền là bệ phóng có định hướng giúp cho các bộ chữ khác như TRÍ (tài), DŨNG, NHÂN,… vươn tới được cái CHÂN THIỆN MỸ.
Mặt khác với góc nhìn mô hình thì bộ chữ TÂM ở vị trí ở giữa (trung tâm) để kết nối được các bộ chữ lại với nhau trong phát triển và hoàn thiện được bền vững của từng bộ chữ hay của hệ thống các bộ chữ.
TÂM cư tại nội, TÀI, DŨNG,… cư tại ngoại. Do vậy đôi lúc chỉ cần thấy ứng thấy khẩu thành thơ hay múa chữ thành văn, là đã có thể nhận dạng được chữ TÀI của người cầm bút, nhưng chữ TÂM thì khác. Vì chữ TÂM đã ở bên trong mà còn là cái nền nên có cả phần nổi và phần chìm, do đó nhiều khi giống như là hình dạng của tảng băng chỉ thấy được phần nổi mà không thấy được phần chìm (thường to lớn hơn và có thể có hình dạng khác rất nhiều so với phần thấy được).
Theo lẽ cương nhu thì TÂM thuộc nhu, TRÍ, DŨNG,… thuộc cương nên TÂM phải có TRÍ, DŨNG,… đi kèm để được thể hiện ra và được bảo vệ bằng TRÍ, DŨNG,… Như vậy nếu chỉ có TÂM không thôi, thì chưa đủ để người cầm viết làm nên được trò trống gì cả!
Có lẽ nhiều người thích treo chữ TÂM một phần nào cũng bởi xu hướng thích chọn cái gốc, cái nền tảng hơn là cái ngọn trong suy nghĩ phổ biến của mọi người.
Nói một cách tổng thể về bộ chữ thì trong mỗi bộ chữ TRÍ, DŨNG, NHÂN,… ngay cả bộ chữ PHÁP cũng phải có chữ TÂM. Hay nói theo một cách khác nếu chỉ học về TRÍ, DŨNG… mà không lấy TÂM làm nền thì chưa học được trọn bộ chữ TRÍ, bộ chữ DŨNG,… ! Có lẽ nếu hiểu về chữ TÂM như vậy thì con người mới hay soi xét mọi việc với quan điểm có “THẤU TÌNH ĐẠT LÝ” hay không mừ.
Bác Hiệu Minh bàn về chữ “Tâm” của người cầm bút có nhiều điểm thú vị, nhất là nêu bật được sự khác biệt hình ảnh về chữ TÂM trong tim và chữ TÂM trang trí thông qua hình ảnh của động từ “treo”. Nhưng cũng đáng tiếc khi bác Hiệu Minh rất khập khiễng trong việc dùng hình ảnh con đại bàng để bàn về chữ TÂM (bàn về chữ DŨNG thì hợp hơn).
Người nào học và thấu được chữ TRÍ, DŨNG, PHÁP,… nhưng không học hoàn thiện như một bộ chữ thì thiện tai… tác hại khôn lường cho xã hội. Có lẽ lịch sử thế giới gần đây nhất về nhân vật Adolf Hitler đầy TRÍ, DŨNG,… nhưng không có chử TÂM trong bộ chữ là minh hoạ điển hình cho trường hợp này vậy.
Rất cảm ơn về bài viết và những chia sẻ của chủ nhà hieuminh@ nhé.
Kính chúc sức khoẻ chủ nhà và chúc blog HM có nhiều “èn” hay và “còm” thú vị.
Xin đa tạ “Người học trò” nhưng thật ra đó là một tiên sinh đang ẩn mình đâu đó. Khi nào về HN phải nhờ Quê Choa mời đi uống rượu mới được…
Cảm ơn anh nhiều.
Xin cám ơn bác hieuminh@, Em sinh trưởng ở SG nên thỉnh thoảng mới đi công tác ở HN. Vậy dịp nào đó nếu có duyên gặp gỡ thì nhất định em sẽ được cung kính đối ẩm cùng bác hieuminh@ và Quê Choa ạ. Em cũng chưa gặp bọ Lập bao giờ mừ.
Rất cảm ơn về thịnh tình của bác.
Xin lỗi bác HM. Tôi ko định nói blog HM. Tôi nói blog mà bác giới thiệu.
Blog HM: Cũng là thông tin đa chiều, bác Đỗ Sơn ơi. Thấy bạn đọc khen nhiều nên hơi sợ. Có comment nào “lề trái” là phải đưa lên ngay. Mình thấy “nhà” ấy được lắm chứ. Chắc bác ĐS đầu…30 rồi. Cánh mình già U50-60, thấy phái nữ ai cũng đẹp thiên thần…
Tưởng blog hay anh nối sợi tình dài
Đâu ngờ, blog vừa già vừa nhạt, anh tiếc hủy tiếc hoài sợi dây!
_ Không biết xưng hô với “chú” thế nào, nhưng vì thấy mình còn rất trẻ nên nghĩ là gọi “chú” thì chắc là hợp nhất.
_ Cháu cũng là dân IT và cũng rất thích cái chữ “tâm” đó, tuy nhiên cháu lại chỉ mới vừa biết được cái thế giới blog “tự do” này của các chú gần đây thôi.
_ Đọc nhiều nhưng cháu hầu như không comment ở trang nào vì cũng chẳng biết nói gì, mọi thứ đọc được dẫu nghĩ có cảm thấy hợp lý đến đâu thì nó cũng vẫn là câu chữ, vẫn là những cái gì đó không kiểm chứng được nên thật khó để mà tin, thật đó để mà dựa vào. Tuy nhiên cháu vẫn luôn thích thú với những người viết đặt hết tâm huyết và tấm lòng của họ vào bài viết. Cháu nghĩ thời nay khó mà kiếm được những người như vậy, ít ai được sống thật với bản thân mình, mà vả lại cũng có mấy ai hiểu rõ được bản thân mình đâu cơ chứ.
_ Chú thông cảm cho cháu nếu cháu viết com có phần hơi lòng vòng nhé, cháu cũng biết là mình không có khiếu viết văn nhưng đọc bài này của chú nhằm vào lúc rãnh rỗi nên đành để lại vài dòng cho chú đọc chơi ^^
Blog HM: Tác giả rất thích chữ “đành” rất đắt trong comment của ASMKING. Cảm ơn thời gian rảnh của bạn nên mới có phản hồi dễ thương này.
có nhiều khen Hiếu Minh quá! cũng xứng thôi ,có lẽ có lần CBBK cố tình thầm giới thiệu để tôi có thể đọc đựoc blog của anh ,quả là thú vị ,nhất là những bài bàn về thế giới phẳng của anh ,nó rất giống với mộtbài viết mà tôi thích ,biên giới mềm ,cái này thì của Trưong thái du ,có vẽ như hai ngưòi đều bàn về thế giới phẳng nhưng đứng trên hai lập trừơng khác nhau?
nay đọc cái tâm của Hiếu Minh lại thấy anh bàn đến cái ấy :”không để trái tim cùng nhịp đập nhân loại “.Thấy cần phải lên tiếng một chút ,anh đừng phiền nhé ,anh là ngưòi đựoc có cơ hội học đựơc nhiều ở môi trường tự cho mình là dân chủ nhấtmà đúng không?
- Tôi cứ đặt ra câu hỏi với anh về cái nhịp đập nhân loại theo tôi nghĩ nhé(có thể hơi hạn hẹp – đừng phiền – không nên đựoc phiền thì đúng hơn).Nhịp đập ấy là gì ?khi nứơc mỹ trong diển văn nhậm chức của ông obama vẫn sặc mùi hiếu chiến :thề sẽ xây dựng AMD?
- Trái tim ấy sẽ đập đến đâu ,từơng belin đã sụp rồi mà đã thấy hàng rào ở bờ tây sụp đâu ,tôi không nói về vĩ tuyến 38 nhé ,vì có lẽ vĩ tuyến 38 vẫn có cơ hội để sụp đổ …
thế nhé ! có thể anh chưa hiểu hết ý của tôi ,vì chắc chắn một điều anh cũng chưa từng đọc hết những gì tôi viết(cũng ko cần thiết lắm đâu) thôi thế nhé! chúc anh vẫn giữ đựoc niềm tin của mình ,dù thế giới phẳng của anh vẫn là giấc mơ dài ,dài không kém gì thiên đừong của Max đâu anh ah!
Blog HM: Cảm ơn bác đã hồi âm rất thú vị. Đúng là tôi chưa từng đọc những gì bác viết nên không thể hiểu hết ý. Bác lại không đưa đường dẫn (link) vào những bài viết của bác. Nhưng đọc hồi âm trên đây với nick “Tôi yêu Việt nam” cũng hiểu phần nào.
trả lời hay đấy ,nhưng đúng là ngưòi có tâm thì phải tự tìm vào ,ngưòi ta chỉ ngõ lời mời thôi ,thế đủ rồi ,chúc may mắn trong cuộc sống nhé!
Về chữ Tâm, cháu chưa cho rằng mình đã hiểu. Chắc phải thêm thời gian, trải qua những biến cố cháu mới có thể hiểu được phần nào về chữ Tâm.
Cháu chào bác!
Từ Tâm sẽ đến Tâm. HM viết bằng cả cái Tâm của mình thì bạn đọc chúng mình cũng cảm bằng cả cái Tâm của người đọc. Những trăn trở trong Tâm người viết sẽ lay động Tâm bạn đọc. HM trải lòng mình lên mặt giấy thì chúng mình cũng trải lòng theo con chữ HM.
Thôi thì cứ chịu khó mỏi gối đau vai gõ phím để nuôi dưỡng cái Tâm cho nhau.
Blog HM: Những comment kiểu này chắc chắn sẽ làm bạn đọc bỏ quên Blog HM và tràn sang nhà Tôn Nữ tiểu thư để xem mặt mũi nàng ra sao. Không hiểu là “Để nhớ và để quên” hay “Dễ nhớ và để quên” v.v.
Đây là đường link cho bạn nào tò mò http://denhovadequen.blogspot.com/
“Báo ta đang khen một doanh nhân thành đạt thì bỗng bên Úc lại đăng tin cáo buộc người này đã tham nhũng hàng triệu đô la gửi ở Thụy Sỹ”. Bài viết rất hay.
Tuy nhiên, BCB kéo áo bác HM cái, BCB không nắm rõ thông tin cụ thể về vụ này, nhưng hình như bài KHEN ở VN đăng ngày 10/10, còn báo Úc đăng cáo buộc người này là ngày 30/10. Cũng giống như vụ PMU 18, trước khi bị bắt các anh ấy đều là Đảng viên ưu tú, cho nên có khi chính người viết bài KHEN cũng là do thiếu/chưa có thông tin, do đó nếu đưa vào minh họa cho entry liệu có “oan” cho người viết không, vì không biết không có tội mà.
BCB không quen biết tác giả bài KHEN, cũng chẳng quen gì bác được KHEN, chỉ là điều BCB thấy lăn tăn nên đưa ra thôi, vì chúng ta nên đánh giá cho nó khách quan và công tâm, nếu không chúng ta lại rơi vào đúng chữ “TÂM”.
Blog HM: Cảm ơn Bố Cu Bill (nhà tôi cũng có cu Bin – Không phải Bill) đã lưu ý. Quan trọng là người viết có được đặt hàng hay không. Khi bài báo đăng lên về một việc thật, người thật đòi hỏi phải kiếm chứng nhân thân. Và đó chính là TÂM của người viết.
H.M À, tôi tin bạn cỡ xấp xỉ “xưa nay hiếm” như tôi, nên gọi là bạn chắc bạn cũng không mếch lòng.
TÂM có được cũng khó lắm: Ngoại trừ lòng tham, nhưng nhiều hoàn cảnh rất đáng thương! Hồi bé tôi đọc chuyện” Đôi mắt” thì phải, đại ý nhà văn viết…”vợ tôi nó cũng thương người lắm, nhưng khốn nỗi nó quá nghèo, không còn thương ai được…/ Đại ý thôi nhé, không phải nguyên văn/.
Vả lại/tôi lại học lỏm/ là ĐẠO ĐỨC cũng định giá được đấy. Ví dụ: Tôi mua chức huyện quan-nếu tôi sống trươc đây 100 năm, thời ấy họ mới mua quan, thời nay làm gì có! Một cân vàng, họ không bán, nhưng theo TRIẾT LÝ NĂM CAM, tôi có thể đã mua được bằng 10 cân vàng! Như vậy đạo đức của đứa bán chức cho tôi cũng khá đấy chứ.
Cầm bút vì miếng cơm,manh áo mà phải bẻ cong thì đáng thương thôi. Xưa có người to gan: DÙNG CÁN BÚT LÀM ĐÒN XOAY CHẾ ĐỘ, đó là chuyện xưa. Chúc HM luôn BÌNH AN.
Blog HM: Thấy bác lọ mọ cố gõ comment làm tôi cảm động. Đó cũng là nguồn động viên lớn cho người viết. Bác đọc blog nên đoán ra tuổi tôi rồi. Trên mạng gọi nhau là bạn cũng OK. Tiếng Việt mình khó thế. Và bình về chữ Tâm còn khó hơn nhiều. Đặt trong bối cảnh đất nước hiện nay, những người như bác suy tư rất nhiều về chữ Tâm này. Âu đó cũng là Tâm của người đọc đó.
PS. Nếu các bác mắt kém, font chữ nhỏ thì hãy dùng một chức năng của Window VISTA là phóng to chữ lên cho dễ đọc. Các bác vào Internet Explorer, tìm góc phải, dưới cùng có chức năng zoom. Nếu nhấn chuột vào đó sẽ hiện ra 100%, 125%, 150% vv. Tự động font chữ sẽ thay đổi theo ý muốn.
Cảm ơn các bạn đã vào blog đọc, phản hồi và…chấm sao.
Sáng thức dậy ở DC, mở blog và thấy sao vàng phấp phới, sao ở bài này và cả sao ở bài khác. Mỗi sao, mỗi com mang một thông điệp.
Bỗng thấy thế giới này thật nhỏ bé. Đáng tiếc, Blog HM không thể thức đêm để “sống” cùng với bạn đọc phía bên kia bán cầu.
ngày nào tôi cũng mở blog của hieuminh và osin để chờ đợi một bài viết mới. Hy vọng anh giữ sức khỏe để viết đều đặn
Khen bác khen cả ngày, nhưng vào nhà đọc xong không thể nào không khen hihihi.
Động viên anh khỏe, hết đau lưng, mỏi gối , mắt toét..để tiếp tục viết hay, viết mãi ….
Nhẹ nhàng đúng phong cách của Hiệu Minh, đúng là thời nào cũng vậy. Chữ tâm kia phải đi đầu, bất kể việc chi bạn làm.
Kính gởi tác giả Hiệu Minh,
Đây là lần đầu tiên tôi vào blog này, dù đã nhiều lần đọc bài của anh ở các nơi và rất ái mộ. Tôi muốn mời anh viết bài cho tờ báo tôi đang làm việc, rất mong được anh liên lạc lại qua email.
Trân trọng,
Xin ghi lại comment để nhớ email. Cảm ơn chị.
HM à.
Bài viết hay, cho dù với KD, tứ đó ko mới. Nhưng chữ tâm vẫn sẽ là vĩnh cửu, cho dù TDN chê nó mòn. Mòn chữ mà ko mòn nghĩa. 300 năm trước Cụ Nguyễn Du đã khóc với nhân thế vì chữ tâm. 300 năm sau, đến lượt chúng ta, con cháu của Cụ, nhiều người vẫn khóc cho nhân thế vì chữ tâm.
Chữ tâm cho nhân thế hay chữ tâm cho lợi ích cá nhân, chữ tâm nào giờ nặng hơn hả HM?
Cảm ơn cô giáo. Chữ này trong viết lách là HM cũng học của cô giáo KD.
E cũng thấy bác @TDN nói hợp lý. Hay bác @HM lấy ngay cái đề từ (in nghiêng) của bác làm tít (title) bài vậy: “Người cầm bút…nghiệp dư bàn/nghĩ/nói về chữ Tâm” hay “Cầm bút…nghiệp dư & chữ Tâm”; “Chữ Tâm…chuyên nghiệp & cầm bút…nghiệp dư”…?
Cảm ơn gợi ý của anh. Tôi đang nghĩ tít đơn giản “Khi chữ “Tâm”…cầm bút”
Bác viết nhiều nhiều thêm chút nữa nhé bài của bác viết rất hay về đủ mọi chủ đề! Hàng của bác giờ là hiếm đấy. Mỗi sáng mở máy lên là đọc blog của bác trước tiên đó rồi mới đến báo Vietnamnet còn mấy báo kia thì không đọc cũng chẳng sao.
Chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé
Em thú vị khi đọc các entry của bác @Hiệu Minh, thấy chặt chẽ, logic và…Tây! Chữ Tâm trong đó thể hiện ở các chủ đề đều hướng về đất nước hình chữ S khá thời sự, của một người đang sống & làm việc xa quê. Cách nhìn của bác trở nên khách quan hơn, vì thế tăng thêm tính thuyết phục người đọc ở các kết luận.
Bác bây giờ ko còn “nghiệp dư” nữa đâu, bút lực của bác đã trở thành hạng…chiếu trên rồi. Mong bác sức khỏe tốt, tâm thần thư thái để các entry ra đều hơn, nhiều hơn!
[...] (Nguồn: Hiệu Minh blog) [...]
Theo đọc Blog của anh đã lâu. Thật trân trọng. Cám ơn anh đã chia sẻ với mọi người.
Thấy cái tít “Chữ Tâm & nghiệp cầm bút” đã ngại không dám đọc. Bởi vốn xưa nay quá dị ứng với những bài viết, những kiểu hô hào về “Tâm- Tài” rồi “Tầm” tiếc chi chi đó… Vậy nhưng đọc rồi thấy thích. Có điều tôi vẫn chẳng khoái cái tít.
Xin phép bạn cho Nhất cóp về trên trang Trương Duy Nhất blog nhé?
Rất cảm ơn!
Cảm ơn, anh Duy Nhất cứ tự nhiên. Nếu copy về và thay tít khác, thấy hợp, tôi sẽ đổi lại.
Đó cũng là một cách chia sẻ tri thức mà.
Viết không khách quan khó tồn tại trong thế giới ngày nay. Bài viết nghiệp dư với cái tâm, dù sai chính tả, vẫn hơn ngôn từ chau chuốt nhưng trống rỗng, chứa đựng dối trá hay nhẫn tâm của kẻ có tài.(HM)
———————–
Tôi hằng ngày vẩn vào trang HM đọc những bài viết rất đời thường của bác, cảm nhận nó và đối chiếu với những gì đang xảy ra xung quanh. Nó không khác mấy một cuốn phim quay lại những góc khuất của đời sống hằng ngày mà các phương tiện truyền thông chính thống không hề mô tả, Cái “đệ tứ quền” mà người dân được hưỡng không quá một nữa ấy đã làm cho bức tranh xã hội trở nên méo mó dị dạng không còn biết nhận ra đâu là sự thật.
Trong sự ngã nghiên chới với của niềm tin về cuộc sống về đạo đức xã hội về công lý đã gây nên cơn bão lòng của nhiều thành phần trong xã hội cộng với cơn bão thiên nhiên ngày càng hung tợn do lòng tham của một nhóm lợi ích. Đến môt lúc nào đó các cơn bão sẽ cùng tần số và sự cộng hưởng ắt sẻ sảy ra và khi ấy mọi thứ đều có thế bị phá vở đây là điều không một ai muốn.
Phải chăng LTT muốn góp thêm một cơn bão nên đã bay cao trên Ketsana bằng boing 777 để làm cái công việc của một loài ác điểu chứ không phải là biểu trương cho sức mạnh của tự do mà người đời hay nghĩ về loài mãnh ưng ấy.
Đó là vì sao? Cái gì đã đôi khi biến một nhà văn thành bồi bút đúng nghĩa. Sự việc rồi sẽ đi vào dỉ vãng nhưng nhân cánh nhà văn kiểu ấy sẽ là “điều còn mãi” cho người đời hiểu thế nào là một văn nô.
Mong lắm thay những entry và các comment trong blog HM ngày càng góp phần vào “bức tranh tả chân” mà ĐBQH đáng kính Dương Trung Quốc vừa đọc trước quốc hội.
Tuỵệt, nhưng hơi cường điệu khi so với đại bàng, và nếu người cầm bút được ví như các loài chim thì Lã thanh Tùng là chim gì?
Chồng cháu lúc nào cũng nói chú viết rất có duyên, vừa hài hước, vui vẻ, vừa chứa đựng nhiều hàm ý sâu sắc.
Cảm ơn chú vì những bài viết rất giá trị và đầy sức sống.Trong thời buổi “ma nhiều hơn người” như hiện nay,cần lắm những chữ tâm như thế.Mong chú luôn khỏe!
anh Hiệu Minh có ở Hà Nội ko ? hôm nào anh em ta gặp nhau, làm vài ly tán chuyện thế sự chút ? (Mạnh Quân, Báo SGTT, tel 0904138196). Chào anh
Cảm ơn anh Mạnh Quân. Tôi giữ comment này để khi nào về HN sẽ gọi điện cho anh.
[...] Minh Chữ “Tâm” & nghiệp cầm bútBiết rồi, khổ lắm, nói mãi… Nhưng tôi vẫn muốn bàn về chữ “Tâm” của [...]
Mình thích văn phong của bạn. Nó nhẹ nhàng, không ầm ĩ, nhưng thâm thuý và hiệu quả, ý tứ chuyển tải đến với người đọc rõ ràng, khúc chiết,gọi tắt là “hiệu minh”cũng không quá. Mong bạn tiếp tục có nhiều bài mới .