Thế là tôi đã về tới Hà Nội thân thương. Một blogger làm nghề báo, mời tôi đến nhà chơi với điều kiện “Không đi taxi, không gọi xe ôm, không dùng xích lô, phải đi…xe máy. Đi cho biết hơi thở phố phường”. Tưởng cha này đùa, hóa ra lại là yêu cầu nghiêm túc, muốn Blog HM nhận xét về giao thông Hà Nội.
Honda 67 và Giấc mơ
Tưởng gì khó khăn, lão HM này đã đi xe máy mòn đường Hà Nội với 5-6 đời xe. Thời rất ít xe động cơ thì lão đã sở hữu chiếc Honda 67, năm số, thuộc vào loại cao cấp (1977). Tiền mua tương đương với vài mảnh đất dưới chân Đồi Bò (Núi Trúc), ngay sau sứ quán Thụy Điển. Lão từng mua một mảnh 300m với ngôi nhà tranh chỗ đó. Nằm ngủ trưa thấy một chú chuột cống to bự vào gặm chân, thế là bỏ của chạy lấy người. Thêm tiền mua xe máy vi vu sướng hơn là để lũ chuột ăn thịt mình.
Chiếc xe ấy đã theo lão khắp nơi, đèo nhiều em nhưng chẳng ma nào theo. Để rồi xe hỏng nát, không có tiền chữa nên lão tự sửa, lốp đắt nên vá víu suốt ngày. Trình độ cao đến mức chỉnh được xích căm, đánh má vít và đôi khi tháo cả đầu bò, xilanh để lên cốt. Thời đó đi xe ít va chạm, đổ xe cũng đứng dậy phủi quần, “nhìn nhau và cười”. Sau này, Hà Nội giầu có, nhiều người lên đời Dream II. Nhưng có Giấc mơ lại nhiễm thói chen lấn, phóng bừa bãi, va quệt chút là chửi thề.
Mấy hôm nay mới về, lão chỉ dám đi taxi. Khi nào tiếc tiền, gọi xe ôm, phó mặc cho số phận. Bác tài đưa mũ bảo hiểm, mới trông cũng biết, mồ hôi của hàng ngàn người đã đọng lại, đội dễ đi bệnh viện để chữa nấm tóc. Vốn sợ cảnh sát, thấy bóng áo vàng là chân tay run run, hồn vía lên mây, đành nghiến răng chụp cái nồi lên đầu.
Giao thông phố phường

Đường 19-12
Thấy Blog HM viết hươu vượn trên trời dưới biển, chắc gì đã hiểu phố phường, anh bạn đùa vui, đi xe máy mới cho vào nhà. Một người nước ngoài đã nói, đi bộ qua phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) một cách thản nhiên trong khi xe máy phóng hỗn loạn, bạn có thể sống ở Thủ đô. Phóng xe trên phố, vượt sang lề trái không hề hấn, bạn có thể thành công dân Việt Nam.
Mượn bạn chiếc Dream, lên xe thấy đời lại vi vu như những năm tháng trẻ trung đi tán các em. Thích nhất vườn hoa cạnh Hilton, không gian rộng mở. Con đường 19-12 đang làm dở sẽ là một công viên đẹp. Blog HM từng tham gia “ném đá” vụ này.
Đi một vòng Hồ Tây, từ đường Thanh Niên lên Bưởi, con đường đã gần như hoàn thành, cây xanh trồng khá đẹp. Tôi thích câu cá nên hay để ý các “ngư phủ”. Dừng lại chụp vài pô ảnh lưu niệm thì một mặt sắt lừ lừ đi ra chửi thẳng vào mặt và quát: “Ra chỗ khác cho các bố tác nghiệp”. Bạn đọc thấy cái ảnh hồ Tây này là may lắm, chút nữa Blog HM bị “hack” vào mặt đó.
Ra đường thấy biển báo tín hiệu, rẽ trái phải, vạch kẻ được nghiên cứu khá kỹ nên dòng giao thông có vẻ mát ga hơn, trừ vài chỗ như nút giao thông Kim Liên + công viên Thống nhất đang làm dở. So với thời bác Nguyễn Quốc Triệu thì bác Nguyễn Thế Thảo quản lý có vẻ “nhỉnh” hơn thì phải.
Một đồng nghiệp bên dự án giao thông kể rằng, các bạn tư vấn JICA (Nhật) đã cử chuyên gia sang Hà Nội, mặc comple sang trọng và đứng các ngã tư. Mục đích để xem thói quen của dân Việt Nam dùng xe máy do họ sản xuất như thế nào. Sau vài tháng quan sát, ra được một báo cáo, cố vấn hệ thống tín hiệu và chuyển dòng giao thông hợp lý. Quả thật, về khoản xử lý đất chật người đông và giao thông đô thị, anh Nhật lùn này đáng tin vì nước họ cũng eo hẹp về quĩ đất.
Thật ra, việc này cũng “nhất cử lưỡng tiện”. Giao thông cải thiện thì Nhật bán được nhiều xe hơn, kinh tế nước họ tốt hơn. Nhiều tiền họ lại cho ta vay lấy lãi, đầu tư tiếp vào cầu đường, bán xe thêm nữa. Giao thông mà loạn, JICA được thuê tư vấn, tiếp tục comple cổ cồn đứng ngã tư, nghiên cứu và viết…report.
Đi mấy vòng Hà Nội phải thừa nhận, ý thức chấp hành luật lệ có vẻ được cải thiện. Ngồi tắc xi thấy các bác tài đeo dây bảo hiểm, lạ chưa từng thấy. Mới hay, luật lệ rõ ràng cũng giúp cho xã hội phát triển.

Hỏa Lò cưa đôi
Nhưng đang đi trên phố Khâm Thiên thì một chị gánh hàng dưới lòng đường bỗng quay ngang đòn gánh, tôi bị va vào mặt, suýt đổ xe. Chị ta trông khổ sở, sự bần hàn hiện trên gương mặt nhưng lại cười tươi và xin lỗi rối rít, bỗng thấy nhẹ lòng.
Ai cũng đội nồi cơm điện, trừ vài anh bạn trẻ “kiêu hùng, đập đầu không chết, phóng bạt mạng” hay mấy thiếu nữ xinh đẹp, váy ngắn quên cài…quai mũ, tạo duyên với các chàng đi ngược chiều. Nửa tiếng ngồi trong quán Ciao-Café, cứ 5 phút thấy một xe máy bị bắt. Cảnh sát khôn lắm, đèn đỏ, tất cả xe phải dừng, các bố mang gậy ra chỉ mặt người vi phạm, lôi vào phạt, chạy đằng trời.
Dẫu vậy, đèn đỏ ngã tư với số đếm lùi, khi còn một hai giây thì nhiều xe đã vọt ga, chạy ra giữa ngã tư trong khi anh bên “vàng” cố tiết kiệm thời gian. Thấy họ chen lấn mà đứng cả tim. Chiều tối, khi các cảnh sát đã đi uống bia hay về nhà thì nhiều xe máy ngang nhiên vượt đèn đỏ, cứ như bị mù mầu. Một hai giây vội vàng cũng đủ làm mất đi vài mạng người.
Tiền bạc và văn hóa
Vốn không quen đi nhanh, tôi bị một xe Mec sang trọng phía sau, toe toe còi liên tục, muốn đuổi dân nghèo lên vỉa hè để cho kẻ giầu được rộng đường tiến thân. Nhưng mình cứ làn (lane) của mình, mình đi. Khi dừng lại ngã tư đợi đèn đỏ, một khuôn mặt khả ái sang trọng thò ra khỏi cửa kính, văng ra “vài bộ phận cơ thể” và nghiến răng “Lão già ngu thế, đi chậm thì ở nhà. Yếu đừng ra gió”.
Whoa, lần đầu mình bị một đứa ngang tuổi con chửi thẳng vào mặt, không khỏi ngỡ ngàng, đau hơn cả kẻ trộm cá Hồ Tây dọa đấm. Kể cho bạn nghe, anh cười, cậu “chín chắn” ở cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi, chúng có thể đâm chết mình mà kẻ bị nạn lại thành có tội. Con cái của “lũ chuột” hiện đại này làm gì biết đến văn hóa.
Nghĩ lại thấy mình may mắn, không mua vài mảnh đất tương đương với cái xe Honda 67 vào năm 1977, nếu buôn đất thì bây giờ đã giầu to. Biết đâu, con gái tôi là đứa ngồi trong Mẹc, chửi bố mẹ mình. Tiền bạc không theo văn hóa là thế chăng?
Tới nhà bạn ở Thanh Xuân sau 40’ đi xe máy, tôi tự hào là mình sắp trở thành người Hà Nội như xưa. Bạn tôi nhắc nhẹ, ở lâu hơn là cậu cẩn thận đó, không khéo lại quay về thói quen cũ, dễ văng lung tung các món “đặc sản” mà các em chân dài, mắt xanh mỏ đỏ thường lấy làm “màn chào hỏi” mỗi khi bất ngờ va chạm.
Sự việc không cần nhấn còi thì dân ta cứ bấm bừa bãi làm ầm ỹ cả phố. Thói quen ấy đôi khi được các Tổng Biên tập mang ra nhắc nhở cánh báo chí viết bài có vài từ nhậy cảm, không hiểu hết context, cứ thế “toét còi” thuộc hạ để an toàn với cấp trên.
Hãy sống trên mặt đất
Tôi đùa, thà nghèo nghèo một chút, có khi giao thông tốt hơn. Bị va chạm như thời “xe đạp ơi” thì cười, xin lỗi như chị gánh hàng rong. Giầu có lên lại bắt chước kiểu vô văn hóa như cô bé đi Mec, thì tiền của nhiều để làm gì. Đại gia có bàn bida, bể bơi, bộ đồ chơi golf, tủ rượu sang trọng nhưng không có tủ sách nên con cái họ thích chửi hơn là xin lỗi hay cảm ơn.

Đường ven Hồ Tây
Tuy thế, bạn tôi vẫn thích giầu có vì đó mới là động lực sống. Anh thề sẽ không chửi bậy khi bị va chạm, hứa sẽ mua tủ sách và dạy con. Anh còn bảo, muốn biết những gì đang xảy trên mặt đất, hãy sống cùng người trên mặt đất như JICA đứng đường để cải thiện giao thông. Nếu không, các dự án hay qui định “salon máy lạnh” kiểu như “người lùn, ngực lép”, “hàng rong”, “xe bốn bánh”, “lấy ruộng lúa làm sân golf để hội nhập”, “tư nhân hóa ngành giáo dục” hay nhiều quyết sách buồn cười gần đây làm dân nghèo than trời.
Còn Blog HM khuyên bạn du lịch Hà Nội, hãy mượn một xe máy, làm vài vòng quanh Thủ đô. Nếu thấy gì thú vị, xin comment vào bài viết này. Có thể lão HM mắt toét đi xa mới về, dạo phố vào lúc không kẹt xe hay lụt lội chăng? Riêng chụp ảnh câu cá thơ mộng bên hồ, nhớ cẩn trọng, dù bạn đang bên “lề phải”.
Bài và ảnh: Hiệu Minh. Hà Nội, 2-8-2009
Bài liên quan cùng tác giả
- Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu:
- Chiếc mũ xe máy nồi cơm điện
- Hà nội những tình yêu không kỷ niệm
- Người lùn hay quyết định “lùn”? .
- Bao giờ Rồng bay lên từ ao làng Thăng Long
- Những mảnh đất cuối cùng
- Bẻ hoa và văn hóa đọc
- Bún…quát:
- Vì sao người đẹp không cười ?
- Thư gửi bác Nguyễn Thế Thảo
- Những linh hồn kêu cứu - về Chợ 19-12

Giao thông và văn hóa của phố phường HN hiện lên đầy đủ dưới ngòi bút của tác giả rồi.
Em chỉ nhắn tác giả lần tới về chơi thì nên đi bộ hoặc đi taxi cho an toàn nhé, không khéo lại nghe lại mấy câu “Lão già ngu thế, đi chậm thì ở nhà. Yếu đừng ra gió”.hic hic
chào anh,
em đã đọc nhiều bài của anh trên vietnamnet và tienphong nhưng hôm nay em mới biết và đọc 1 số bài của anh trên blog HM này.
quả thật không hổ danh, chỉ 1 ngày tham gia giao thông Hà nội mà anh đã lột tả được đúng bản sắc hơi thở phố phường Hà nội.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, chúc cu Bin, Luck học giỏi.
em Tom.
“Đại gia có bàn bida, bể bơi, bộ đồ chơi golf, tủ rượu sang trọng nhưng không có tủ sách nên con cái họ thích chửi hơn là xin lỗi hay cảm ơn”.
Đúng thật, đa số các gia đình đều ko có tủ sách ở trong nhà. Chồng bạn cháu công nhận rằng thói quen của đa số người Việt mình ko phải là đọc sách. Có lẽ anh ấy là một trong số ít người có tủ sách to thế và rất thích đọc sách, cháu cũng đang cố gắng theo đuổi khả năng đọc của nhà anh ấy đây. Chồng cháu đôi lúc cũng mắng là cháu lười đọc.
Nói về mấy chú CSGT, cháu sợ các chú này lắm vì bị bắt mấy lần rồi, lần nào cũng bị mất tiền à! giờ ra đường, cháu chạy xe rất chậm, hay giật mình, nói chung là sợ lắm nhưng phải đi thôi.
HM mới về lại HN mà đã “hội nhập” giao thông HN nhanh quá. Ở ta có văn hóa “rướn”, điển hình trong giao thông. Cứ nhìn hiện trạng giao thông của một nước là ra nền kinh tế nước đó, và kéo theo là văn hóa, văn minh, đúng như những ví dụ mà HM trực tiếp trải nghiệm được đưa trong bài viết này.
Blog HM: Thưa Cô Ba Bắc Kỳ. Cảm ơn “Cô” đã thăm blog và bỏ thời gian comment. Nhiều bạn bảo, bên DC viết dễ hơn ở HN, ngồi salon nói láo ăn tiền. Vì thế, HM quyết tâm đi xe máy hàng ngày đến công sở, thăm bạn bè để xem con tạo xoay vần đến đâu. Quả thật cũng nhiều thú vị, thưa “Cô Ba”.
Ôi anh ơi, em đọc bài của anh chậm quá, hôm nọ về Hà Nội đã đội mũ bảo hiểm các bác xe ôm đưa cho mấy lần..hu hu có phải dùng dầu gội ngừa nấm dần đi không anh? Khổ con trai em lớ ngớ ngồi lên xe máy của cô cháu, bị bỏng bô ngay lập tức!
Mười mấy năm rồi, em không tự lái xe máy. Hôm nọ buổi tối ngồi xích lô đi vòng Hồ Gươm em thấy mấy anh cảnh sát cơ động, mang cả súng dài loằng ngoằng, dùi cui dài đi bắt xe vi phạm.
Khổ nhất là đi xe ô tô đường dài, đường thì xa, có khi mới vào chỗ quy định chạy 40km/h tí thôi đã sang chỗ có thể chạy 80km/h, tương tự có khi mới vào đường chạy 80km/h tí teo đã phải chuyển sang 40km/h.
Xe cứ thay đổi tốc độ liên tục làm chúng em say xe khật khà khật khưỡng, lắm chỗ đường vắng mà xe cứ chạy 40km/h thấy sốt ruột ghê anh ạ.
Anh nói đúng đấy, có lúc em và chị họ em chạy xe máy lúc đang đèn đỏ vào giữa trưa thì thấy không ai tuýt còi cả, hoặc do các anh cảnh sát cứ tìm chỗ mát mẻ đứng tránh nắng, hoặc đang mải mể li nước mát nên không thấy người vi phạm!!!
Blog HM: Đi taxi thấy có VOV Giao thông rất thú vị, thông báo về traffic, giải thích luật giao thông, các tip, rồi kể cả cách xử lý khi bị lụt lội thì nên cài số nào, nhấn ga ra sao. Quả thật, ngồi trong xe hơi, máy lạnh, nghe nhạc êm du dương thấy đất nước mình cũng chả kém ai.
Câu chuyện 80km và 40km thì bên Campuchia cũng có. Cách nhau vài chục met bỗng tốc độ tăng gấp đôi. Đây có lẽ do trình độ các kỹ sư lục lộ thôi. Giá mà đổi mới cũng tốc độ đó thì cũng thú vị