<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lá thư từ thế giới bên kia</title>
	<atom:link href="http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/</link>
	<description>Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 03:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Phung Thi Thanh Huong</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-1274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Phung Thi Thanh Huong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-1274</guid>
		<description><![CDATA[Đọc xong mà lòng nặng trĩu, đau xót quá! Rồi lại lo cho những người thân của mình hàng ngày vẫn tham gia giao thông.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc xong mà lòng nặng trĩu, đau xót quá! Rồi lại lo cho những người thân của mình hàng ngày vẫn tham gia giao thông.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoàng Thu Trang</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hoàng Thu Trang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[Em xin thành thật chia buồn cùng anh chị và toàn thể GĐ, mặc dù lời chia buồn của em đến với anh chị khi Cún của anh chị ra đi đã hơn 2 tháng. Cầu chúc cho cháu Phát và Cháu Hoàng Anh nơi xa kia được sống và học tập thật tốt ngay cả khi không có bố mẹ bên cạnh, hãy phù hộ cho bố mẹ những người thân của các cháu nhé. cháu sẽ sớm siêu thoát và quay trở lại đầu thai làm con trai của bố Lương mẹ Nga thôi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em xin thành thật chia buồn cùng anh chị và toàn thể GĐ, mặc dù lời chia buồn của em đến với anh chị khi Cún của anh chị ra đi đã hơn 2 tháng. Cầu chúc cho cháu Phát và Cháu Hoàng Anh nơi xa kia được sống và học tập thật tốt ngay cả khi không có bố mẹ bên cạnh, hãy phù hộ cho bố mẹ những người thân của các cháu nhé. cháu sẽ sớm siêu thoát và quay trở lại đầu thai làm con trai của bố Lương mẹ Nga thôi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Đinh Anh Phương</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Đinh Anh Phương]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình Bác Hiệu Minh.

Chúc em Tấn Phát bình an nơi suối vàng

Chị Đinh Anh Phương]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình Bác Hiệu Minh.</p>
<p>Chúc em Tấn Phát bình an nơi suối vàng</p>
<p>Chị Đinh Anh Phương</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vũ Duy Mẫn</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vũ Duy Mẫn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[Câu chuyện thật đau lòng. Và thực trạng giao thông ở ta thì còn ngổn ngang trăm thứ. An tòan giao thông theo đúng nghĩa của nó không hề được quan tâm và thực hiện (nhớ chuyện đắm đò sông Gianh dịp Tết vừa qua).

Xin chia buồn cùng gia đình về sự mất mát này.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Câu chuyện thật đau lòng. Và thực trạng giao thông ở ta thì còn ngổn ngang trăm thứ. An tòan giao thông theo đúng nghĩa của nó không hề được quan tâm và thực hiện (nhớ chuyện đắm đò sông Gianh dịp Tết vừa qua).</p>
<p>Xin chia buồn cùng gia đình về sự mất mát này.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyễn Thị Mai - WB</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Thị Mai - WB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[Đọc bài viết về cháu Tấn Phát, tôi nhớ lại câu chuyện của người em ruột bác Đoan cách đây 23 năm. Chú ấy bằng tuổi tôi (57), đi bộ đội những năm chống Mỹ. Khi trở về chỉ còn một chân. Chân kia giẫm phải mìn, cụt từ đầu gối nên phải dùng nạng. Sau này có chân giả lắp vào, cố tập và cũng đi được xe đạp.

Học xong đại học Kinh tế Kế hoạch, về sở Thương nghiệp Nam định, lấy vợ, có hai con gái. Vợ là giáo viên, dạy toán ở trường Trần Đăng Ninh. Cô ấy là chị ruột của nhà thơ Hồng Kiên, tác giả bài thơ “Em ra thăm bến cảng, thăm chú ở Hải quân…”.

Hè năm 1986, cả nhà đi tầu hỏa lên Hà nội chơi, mang theo hai chiếc xe đạp. Xuống tầu ở ga Hàng Cỏ. Hai cháu ngồi sau xe bố mẹ đèo vào nhà bác Đoan Mai, khi đó còn ở khu Thanh Xuân Bắc. Không thể ngờ, một xe tải va vào ngay lối rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Xe đạp của hai bố con ngã xuống. Cháu gái đầu lòng mất ngay tại chỗ. Bố cháu mất cùng ngày vào chiều hôm đó.

Hôm đó, đúng là ngày giết sâu bọ nên trời nắng rất to. Có người chữa xe đạp đầu đường vào gọi. Bác Đoan và tôi hoảng hốt chạy ra. Thế là bác Đoan theo ngay một xe than, đưa thi thể cháu đã nát đến Văn Điển. Còn tôi đưa hai mẹ con về căn hộ, tay ôm cái chân giả, vừa đi vừa khóc.

Gặp anh Hùng (Trưởng khoa tiếng Phaprs, SP Ngoại ngữ) có chiếc hôn đa, đưa tôi vào viện 103 với bố cháu. Ở đó đến tối, theo dõi từng nhịp tim của chú em chồng, lòng đau thắt khi bác sỹ nói, không cứu được chị ạ.

Hai mẹ con cháu được các đồng nghiệp Sư phạm ở khu Thanh Xuân chăm sóc vì mẹ cháu ngất liên tục. Tôi trở về căn hộ 513 với nước mắt và đau thương. Hồi đó chẳng có điện thoại hya di động nhưng cứ việc ai nấy làm, tự giác, làm cho người đã khuất. Với hai mẹ con cháu Yến thì không thể làm gì với nỗi đau thương tột cùng này.

Lần đầu tiên có đám tang với hai quan tài, đưa bố từ viện 103, qua Văn điển đón con gái rồi về nghĩa trang Nam Định khi trời đã tối.

Nhưng đau đớn bao nhiêu, vẫn phải sống. Cháu Yến năm nay đã là Thạc sỹ ngôn ngữ học, dậy tiếng Việt rất tốt. Mẹ cháu vẫn ở một mình. Gia đình tôi trở thành tổ ấm cho cả hai mẹ con. Chúng tôi góp phần gây dựng cho hai mẹ con từ hơn hai mươi năm nay, từ học hành, mua đất đến xây nhà ở khu Định Công.

Nói dài một chút để chia sẻ nỗi đau với bố mẹ cháu Tấn Phát, dù chưa gặp lần nào. Như bát nước nóng, nỗi đau rồi sẽ nguôi dần để còn tiếp tục sống. 

Điều quan trọng vô cùng là có ai đó trong gia đình, được bố mẹ cháu tin cậy để có nghị lực, tiếp tục vươn lên.

Hy vọng, bố mẹ cháu sẽ trụ vững sau chấn thương và mất mát quá lớn này. Xin chia buồn với gia đình.

NT Mai. Ngân hàng Thế giới]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đọc bài viết về cháu Tấn Phát, tôi nhớ lại câu chuyện của người em ruột bác Đoan cách đây 23 năm. Chú ấy bằng tuổi tôi (57), đi bộ đội những năm chống Mỹ. Khi trở về chỉ còn một chân. Chân kia giẫm phải mìn, cụt từ đầu gối nên phải dùng nạng. Sau này có chân giả lắp vào, cố tập và cũng đi được xe đạp.</p>
<p>Học xong đại học Kinh tế Kế hoạch, về sở Thương nghiệp Nam định, lấy vợ, có hai con gái. Vợ là giáo viên, dạy toán ở trường Trần Đăng Ninh. Cô ấy là chị ruột của nhà thơ Hồng Kiên, tác giả bài thơ “Em ra thăm bến cảng, thăm chú ở Hải quân…”.</p>
<p>Hè năm 1986, cả nhà đi tầu hỏa lên Hà nội chơi, mang theo hai chiếc xe đạp. Xuống tầu ở ga Hàng Cỏ. Hai cháu ngồi sau xe bố mẹ đèo vào nhà bác Đoan Mai, khi đó còn ở khu Thanh Xuân Bắc. Không thể ngờ, một xe tải va vào ngay lối rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Xe đạp của hai bố con ngã xuống. Cháu gái đầu lòng mất ngay tại chỗ. Bố cháu mất cùng ngày vào chiều hôm đó.</p>
<p>Hôm đó, đúng là ngày giết sâu bọ nên trời nắng rất to. Có người chữa xe đạp đầu đường vào gọi. Bác Đoan và tôi hoảng hốt chạy ra. Thế là bác Đoan theo ngay một xe than, đưa thi thể cháu đã nát đến Văn Điển. Còn tôi đưa hai mẹ con về căn hộ, tay ôm cái chân giả, vừa đi vừa khóc.</p>
<p>Gặp anh Hùng (Trưởng khoa tiếng Phaprs, SP Ngoại ngữ) có chiếc hôn đa, đưa tôi vào viện 103 với bố cháu. Ở đó đến tối, theo dõi từng nhịp tim của chú em chồng, lòng đau thắt khi bác sỹ nói, không cứu được chị ạ.</p>
<p>Hai mẹ con cháu được các đồng nghiệp Sư phạm ở khu Thanh Xuân chăm sóc vì mẹ cháu ngất liên tục. Tôi trở về căn hộ 513 với nước mắt và đau thương. Hồi đó chẳng có điện thoại hya di động nhưng cứ việc ai nấy làm, tự giác, làm cho người đã khuất. Với hai mẹ con cháu Yến thì không thể làm gì với nỗi đau thương tột cùng này.</p>
<p>Lần đầu tiên có đám tang với hai quan tài, đưa bố từ viện 103, qua Văn điển đón con gái rồi về nghĩa trang Nam Định khi trời đã tối.</p>
<p>Nhưng đau đớn bao nhiêu, vẫn phải sống. Cháu Yến năm nay đã là Thạc sỹ ngôn ngữ học, dậy tiếng Việt rất tốt. Mẹ cháu vẫn ở một mình. Gia đình tôi trở thành tổ ấm cho cả hai mẹ con. Chúng tôi góp phần gây dựng cho hai mẹ con từ hơn hai mươi năm nay, từ học hành, mua đất đến xây nhà ở khu Định Công.</p>
<p>Nói dài một chút để chia sẻ nỗi đau với bố mẹ cháu Tấn Phát, dù chưa gặp lần nào. Như bát nước nóng, nỗi đau rồi sẽ nguôi dần để còn tiếp tục sống. </p>
<p>Điều quan trọng vô cùng là có ai đó trong gia đình, được bố mẹ cháu tin cậy để có nghị lực, tiếp tục vươn lên.</p>
<p>Hy vọng, bố mẹ cháu sẽ trụ vững sau chấn thương và mất mát quá lớn này. Xin chia buồn với gia đình.</p>
<p>NT Mai. Ngân hàng Thế giới</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen Linh</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nguyen Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[Bé Phát thương yêu,

Cô cũng có con gái gần bằng tuổi cháu. Nhìn bé chạy chơi tung tăng, yêu đời lại thấy xót xa khi nghĩ đến  bé Phảt, giờ này không còn được bên cha, bên mẹ và hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất bên những người thân của mình.

Nạn hung thần xa lộ đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng của các gia đình Việt Nam, từ năm này sang tháng khác. Đôi khi chúng ta không khỏi rùng mình tự hỏi, liệu người thân của gia đình mình, bản thân chính chúng ta có thoát khỏi lưỡi hái của hung thần này không?

Phải làm gì để không xảy ra những cuộc chia ly thương tâm như gia đình bé Phát nữa đây.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bé Phát thương yêu,</p>
<p>Cô cũng có con gái gần bằng tuổi cháu. Nhìn bé chạy chơi tung tăng, yêu đời lại thấy xót xa khi nghĩ đến  bé Phảt, giờ này không còn được bên cha, bên mẹ và hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất bên những người thân của mình.</p>
<p>Nạn hung thần xa lộ đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng của các gia đình Việt Nam, từ năm này sang tháng khác. Đôi khi chúng ta không khỏi rùng mình tự hỏi, liệu người thân của gia đình mình, bản thân chính chúng ta có thoát khỏi lưỡi hái của hung thần này không?</p>
<p>Phải làm gì để không xảy ra những cuộc chia ly thương tâm như gia đình bé Phát nữa đây.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linh Thủy</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Linh Thủy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-135</guid>
		<description><![CDATA[Cháu xin chia sẻ cùng gia đình bố mẹ của bé Phát. Thương tâm quá. Mạng sống của dân mình bị rẻ rúng quá chú ạ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cháu xin chia sẻ cùng gia đình bố mẹ của bé Phát. Thương tâm quá. Mạng sống của dân mình bị rẻ rúng quá chú ạ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thuy Chung - Travel Desk</title>
		<link>http://hieuminh.org/2009/06/17/la-thu-tu-the-gioi-ben-kia/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Chung - Travel Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hieuminh.wordpress.com/?p=1776#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[Em rất tiếc về chuyện đã xảy ra với bé Phát và mẹ cháu. Đúng là không thể nói trước được điều gì.

Đành phải dặn mình, cố sống, dù chỉ là tồn tại mà thôi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em rất tiếc về chuyện đã xảy ra với bé Phát và mẹ cháu. Đúng là không thể nói trước được điều gì.</p>
<p>Đành phải dặn mình, cố sống, dù chỉ là tồn tại mà thôi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

