Khoảng lặng 34 Hàn Thuyên

 

Dành riêng cho sinh viên ĐH Thăng Long, khóa 1-2, 1988.

 

Nói về nơi đây, người ta nhớ về một villa hai tầng, ẩn hiện sau bức tường đầy hoa, ở trong ấm cúng tình người. Nhiều sinh viên Thăng Long không quên nơi này. Vào giờ kiểm tra máy tính, hai bác chủ coi thi. Đám học trò muốn quay cóp, tìm cách giấu hàm răng giả hay kính lão của giám thị. Các cụ lọ mọ đi tìm, chúng tha hồ copy/paste. 

 

Một sự trùng lặp kỳ lạ, phố yên tĩnh này mang tên trạng nguyên Hàn Thuyên đỗ tiến sỹ năm 1247 với tên thật là Nguyễn Thuyên, làm tới chức Thượng thư Bộ Hình thời vua Trần Nhân Tông. Ông là người làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, thuộc Bắc Ninh ngày nay. 

Ở Mỹ hay phương Tây, ai tốt nghiệp trường tư nhân, đó là cái gì ghê gớm. Chỉ có nhà giầu mới đủ sức cho con đi học ở đó hoặc sinh viên phải rất giỏi để có ai tài trợ. Ở Việt nam phải đại học Quốc gia, do nhà nước bao cấp. Học ở Thăng Long chắc là kém lắm. Nhưng tư duy cũ mèm đó đang thay đổi. Thương hiệu trường Thăng Long hôm nay là một chứng minh hùng hồn. Hoặc như trường phổ thông Lương Thế Vinh của thầy Văn Như Cương, nhiều gia đình xin học quá nên mỗi kỳ tuyển sinh thầy râu dài này phải tắt điện thoại.

Để có Đại học Thăng Long với tòa nhà 9 tầng ở Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) như hôm nay, “ngôi” trường này đã trải qua bao thăng trầm sau 21 năm phát triển. Ngày 15-12-1988, tại Văn miếu Quốc Tử Giám,  Trung tâm Dân lập Thăng long đã chính thức ra mắt với lễ khai giảng đầu tiên rất trang trọng. Không được gọi là Trường Đại học mà phải là Trung tâm, nghe mang máng như những trung tâm dậy nghề hay ngoại ngữ đầy rẫy khi đó tại Hà nội.

Đó là trường dân lập đầu tiên trong thời kỳ đổi mới. Đã quen bao cấp, đến trường đại học phải đóng tiền bằng số cân gạo vì sợ trượt giá, thầy cô cũng được trả bằng số cân gạo tùy theo trình độ, học phí đóng rất cao, không phải ai cũng chấp nhận. So với những trường Quốc gia nổi tiếng như  Tổng hợp hay Bách Khoa thì Thăng Long chỉ là trung tâm theo đúng nghĩa đen thời đó.

Lễ khai giảng tại Văn Miếu với những dãy bia trên lưng rùa ghi tên các trạng nguyên thưở trước như thách thức với cái tên Trung tâm hay Dân lập quá tầm thường. Trong một buổi nói chuyện sau đó, thầy IT đã cố làm yên lòng các phụ huynh rằng, trường tư nhân sẽ có tương lai và IT sẽ giúp các em công ăn việc làm. Rằng ở các nước tư bản họ rất trọng sinh viên có bằng trường tư. Nhưng đây là dân lập cơ mà. Không, đó chỉ là tên gọi. Thực chất, não trạng chính trị lúc đó chưa chấp nhận cái gì đó gọi là tư nhân, nên đành gọi là dân lập.

Dù có vẽ vời đẹp đẽ như thế nào thì hiện thực ngoài đời vẫn đau xót. Sinh viên đến “lớp” được thuê lại của trường Quản lý cán bộ y tế tại Giảng võ (quận Ba Đình, Hà Nội) cho hai khoa Toán và Tin học. Không có đất để yên bề gia thất nên trường phải lang bạt khắp nơi, đi van nài thuê địa điểm cho học sinh. Từ phố Nhà Chung, rồi vài phòng trong trường Amsterdam, đến Phân viện Puskin (1991-2000), thậm chí thuê cả nơi dậy nghề nấu ăn ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, đầy muỗi bọ, mở ngăn kéo bàn chúng bay đầy vào miệng. Giáo dục tư nhân là đứa con rơi của một cơ chế quản lý lỗi thời.

Trải qua bao khó khăn, lãnh đạo trường vẫn ước mong đào tạo ra nhiều trạng nguyên (tiến sỹ) tương lai cho đất nước, biết đâu ai sẽ được cái bia đá trên lưng rùa trong Quốc Tử Giám. Mãi sau này, Thăng Long được về Thanh Xuân từ năm 1996 và sau đó là Hoàng Mai đàng hoàng như ngày nay. Có thể nói, Rồng (Long) đã cất cánh (Thăng).

Sinh viên khóa Toán Tin 1-2 là những kẻ vô gia cư nhất, lang thang suốt đổi chỗ, thay lớp cho đến lúc ra trường. Bao nhiêu khó khăn thời bao cấp, sống trong nghèo khó, nhưng họ đã vượt qua. Nhiều em đã rơi nước mắt khi nghe tin bằng của Thăng Long không được công nhận của Bộ Giáo dục. Cuối cùng may mắn, họ ra trường với bằng cấp đàng hoàng và có công ăn việc làm ổn định.

Bao nhiêu thăng trầm đi qua cuộc đời, họ không thể quên được một địa điểm: 34 Hàn Thuyên, nơi gia đình bác Lựu và bác Tuyết ở. Bác Bùi Trọng Lựu là em bác Bùi Trọng Liễu đang sống bên Pháp, cũng là người đóng góp lớn về vật chất, tinh thần và trí tuệ cùng với GS Hoàng Xuân Sính, gây dựng trường từ những bước ban đầu. 

Địa chỉ 34 Hàn Thuyên là văn phòng trường và chính là cái nôi đầu tiên của Đại học Thăng Long. Nói về kỷ niệm chắc rất nhiều, các em sẽ viết thêm vào blog. Sinh viên khó khăn được hai bác kiếm thêm hợp đồng in ấn, gõ số liệu trên máy tính để có tiền đóng học phí. Học kém, thi trượt đến khóc lóc. Người yêu bỏ cũng đến hỏi bác Tuyết làm thế nào, mà nhà ấy có anh Quốc Anh rất đẹp trai đã sang Nhật lấy vợ. Chị Hương cố vấn cho bản thân chưa xong nói chi giúp các em bơ vơ.

34 Hàn Thuyên ngôi nhà thứ hai của sinh viên khóa 1-2 mà hai bác là cha mẹ của gần một trăm đứa con, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Với nhiều SV, tiếng khóc chào đời của Đại học Thăng Long được cất lên ở đường phố yên tĩnh này.

Nhiều thế hệ thầy cô góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của trường để có ngày hôm nay. Tuy nhiên, những đóng góp thầm lặng của gia đình 34 Hàn Thuyên không phải ai cũng nhớ đến.

Bác Tuyết vẫn cười tươi, nhớ từng tên tuổi sinh viên cũ ngày xưa. Chị Hương có con trai kháu khỉnh, tiếng cười giòn tan của thế hệ trẻ khác lại vang lên từ ngôi nhà ấy. Các em có dịp đi qua phố này ngóng nhìn vào một nơi đã từng in dấu chân mình thời tuổi trẻ sẽ thấy ấm lòng. 

Bác Bùi Trọng Lựu đi xa mấy năm rồi, người biết, người không. Nếu đọc những dòng này, mong các em để một khoảng lặng trong tâm hồn để nhớ tới người thầy tận tụy. Có thể kỷ niệm buồn vui của 20 năm trước lại trở về vì bao nhiêu nước đã chảy dưới chân cầu. Chính những năm tháng ở 34 Hàn Thuyên đã giúp các “Trạng Nguyên” thời đại mới, con cháu của cụ tiến sỹ Nguyễn Thuyên, trên đường hội nhập và tự tin đưa card visit “Tôi đã tốt nghiệp Đại học Tư nhân Thăng Long”.

Hiệu Minh. 4-2009.

 Xem thêm entry Lập trình Pascal và ĐH Thăng Long

==============

 Tham khảo Tấm văn bia tại 34 Hàn Thuyên. Nguồn ảnh: VietnamNet.

 Tấm văn bia khổ 50cm x 80cm, hai bên trang trí hai con rồng chầu gác Khuê văn của Văn Miếu, ghi lại tên tuổi những người đã đồng tâm hợp lực khai sinh ra Trung tâm Thăng Long và nêu rõ mục tiêu phấn đấu của trung tâm. Trên tấm bia có đoạn: ” Việc thành lập trường đã truyền bá sự hiểu biết, nâng cao trí tuệ và độc lập suy nghĩ, hợp tác quốc tế và hòa nhập vào sự tiến triển chung của thế giới”.

34 Hàn Thuyên

34 Hàn Thuyên

Văn bia

Văn bia

8 Responses to Khoảng lặng 34 Hàn Thuyên

  1. Phuong Lan says:

    Cam on nhung loi viet o tren cua cac ban. Minh dang tim cach lien lac voi chi Huong va bac Tuyet. Co ai biet dia chi email hay dien thoai cua chi Huong khong a?

    • Phuong Lan says:

      toi dang song va lam viec o nuoc ngoai, muong lien lac lai voi bac Tuyet, chi Huong va anh Quoc Anh (anh cua chi Huong). Mong nhan duoc duoc su giup do de co duoc dia chi email cua chi Huong.

  2. loanmup says:

    hay that day….e thuoc k22 cua thang long co, thuc su ko duoc biet thay nhung dc do9c bai viet cua thay, e thay yeu thang long minh lam
    e cung ko hoc toan tin ma hoc tai chinh ngan hang
    nhung co 1 thac mac ma e va nhieu nguoi ban TL luon ban khoan la so phan cua tam bang thang long
    co le la phai tu luc suc minh thoi
    hi hi
    e cam on thay nhieu ah!
    co dieu kien thay ve tu van sinh vien TL thay nha

  3. Hồ Thị Hởi says:

    Em chào Thầy ạ.

    Hôm nay nói chuyện với một bạn cùng lớp Toán Tin khóa 5 Thăng Long, em được biết tới blog của Thầy. Em cảm ơn Thầy rất nhiều khi đọc bài viết của Thầy về khoảng lặng 34 Hàn Thuyên sống mãi trong ký ức chúng em, nơi tràn ngập sự nghiêm khắc của bác Lựu, tình thương và thân tình nhưng không mất sự uy nghiêm của bác Tuyết.

    Hình ảnh nhà bác Lựu trên kia dù khác với những gì còn lưu giữ trong em, nhưng em vẫn nhận ra nơi cửa sổ ấy bác Tuyết mở ra có chiếc bàn để sinh viên đóng học phí, gửi đĩa sau mỗi lần thực tập máy. Mảnh sân kia không còn thấy những chậu cây và dàn hoa giấy nữa, tưởng nhớ về bác Lựu mà sao lòng thấy trống vắng quá.

    Nhưng em cũng xin kính chúc mừng gia đình hai bác Lựu – Tuyết và chị Hương với những tin tốt đẹp qua bài viết của Thầy. Giờ đã xa Hà Nôi, nhưng mỗi lần có dịp được đi ngang qua ngôi nhà của hai bác sẽ vẫn luôn là một cảm giác thật bồi hồi trong em.

    Tới khóa 5 thì em chỉ còn thấy thấp thoáng thấy bóng dáng các anh chị khóa 1-2 thôi. Nhưng khóa chúng em chứng kiến sự chuyển giao, những chuyển đổi và có nhiều cảm xúc. Vậy nên chúng em có khái niêm “thời bác Lựu”, khoảng thời gian chúng em được giáo dục rất nghiêm khắc về làm người, trước khi được giáo dục việc học hành. Để rằng dù ra đời thiên hạ nhìn mình bằng nửa con mắt, nhưng luôn giữ lòng tự hào và tự tin có những năm đầu ĐH được giáo dục cẩn thận, để có được sự so sánh việc giáo dục thực chất ở bậc đại học của một trường tư thục với những người làm giáo dục tâm huyết, với việc đào tạo cao học của một trường đại học tên tuổi của VN nhưng quản lý và trình độ cán bộ giảng dạy sơ sài và hình thức.

    Em xin chân thành bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình tới Thầy, một người Thầy đã đặt những câu lệnh đầu tiên cho nghề nghiệp làm tin học của em. Em kính chúc Thầy Cô và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn em Hồ Hởi nhiều. Không hiểu sao trí nhớ tôi có vấn đề, hình như trong lớp không có ai tên là Hồ Hởi vui tươi đâu :)

      • Hồ Thị Hởi says:

        Hì hì Thầy. Dạ trí nhớ của Thầy thì em luôn tin chắc chắn rằng không có vấn đề đâu ạ.

        Em là học trò của Thầy mà cũng là vợ học trò của Thầy nữa. Có cặp nào trong lớp ấy thủa Thầy dạy chính là chúng em đó ạ. Giờ chúng em đã có hai nhóc 9 và 6 tuổi.

  4. Em là ai? says:

    Đố thầy đoán ra em là ai.

    Cảm ơn thầy Pascal đã tạo blog cho khóa 1-2 Thăng Long. Em cũng không hiểu vì lý do gì mà hồi đó lại không làm người nấp trong bóng tối, mặc dù rất muốn. Đọc câu chuyện này lại thấy luyến tiếc. Thầy có đoán ra em là ai không?

    Nhân dịp này mình xin góp một câu chuyện vui mà chắc là một số bạn cùng thực tâp máy tính ở 34 Hàn Thuyên ngày đó cùng minh cũng biết chuyện này. Nhưng vì chưa thấy chia sẻ nên mình xin nhắc lại. Nếu có phần nào nhớ nhầm thì đính chính cho mình nhé.

    Chắc các bạn vẫn còn nhớ mỗi lần thực tập máy tính ở nhà bác Lựu thì phải được phân theo giờ, mỗi nhóm từ 5-6 người và được thực tập 60 phút. Bác Lựu bao giờ cũng vào đầu giờ thực tập để hướng dẫn sinh viên cách vào lệnh DOS và Pascal. Sau khoảng 15’ thì bác ra ngoài phòng kính ngồi đợi.

    Hôm đó tới phiên nhóm mình thực tập, thời tiết lạnh và có mưa phùn nhưng bạn Tuấn Anh (cận) toát mồ hôi hột và chạy ra nói với bác Lựu:

    - Bác ơi bàn phím này thiếu phím rồi, cháu tìm mãi mà không thấy phím… đâu
    - Cậu này vớ vẩn, sao lại thiếu phím được
    - Bác cứ vào mà xem, cháu tìm mãi không thấy phím … đâu
    - Bây giờ tôi vào mà có thì làm sao đây?

    Tuấn Anh gãi đầu và lặng lẽ bước theo sau bác Lựu. Thế rồi cả nhóm lại được nghe bác Lựu quát thật vui tai. Mình vốn vô duyên hay cười, nghe thấy vậy bịt mũi vào để khỏi cười mà không hiểu sao càng nhịn lại càng buồn cười.

    Bác Lựu quát: “Cô này không nghiêm túc học, mời cô ra ngoài”. Thế là mình mất buổi thực tập ngày hôm đó. :-) .

    HM Blog. Nhưng câu chuyện của em kể lại rất duyên.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers