Lập trình Pascal và ĐH Thăng Long

Dành riêng cho học sinh ĐH Thăng long khóa 1 và 2.

Vào một buổi tối mùa hè năm (1990?) ở Đồng xa (Hà nội), nhà B5, tầng 5, một nơi khỉ ho cỏ gáy. Thầy IT chuyên dậy môn lập trình Pascal đang ở nhà một mình thì có tiếng gõ cửa. Ra đón, thấy cô Quỳnh Anh (QA) váy trắng tha thướt.  Xem tiếp…

Advertisement

3 Responses to Lập trình Pascal và ĐH Thăng Long

  1. Minh Tinh says:

    Blog phong cách chính luận. Viết rất hay :x . Trường Thăng Long là trường của bạn gái mềnh :D

  2. Aloha says:

    Bác Hiệu Minh và các bạn Thăng Long thân mến,

    tình cờ đọc mấy bài này thấy rung rinh xúc động đậy quá. Em không phải là sinh viên Thăng Long, nhưng vẫn thấy Thăng Long thật gần gũi.

    Thăng Long với em là cô bạn thân bé nhỏ với nội tâm phong phú và tư tưởng khoáng đạt, triết gia – cựu cây bút dân chủ nghiệp dư lừng danh các diễn đàn sinh viên du học: Evil. Bác đọc thử nàng nhé, một ví dụ nho nhỏ và nhẹ nhàng thôi, có khi bác lại muốn mời học trò cũ về làm cộng tác viên TTXVH Hiệu Minh http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?p=125045#post125045. Nhiều tài và đầy nhiệt huyết, vậy mà bao nhiêu năm long đong, lận đận… Đến giờ, nàng tự nhận là “looser toàn tập”, tuy vậy vẫn làm việc không ngừng, và mơ ước một ngày sẽ làm được “cái gì đó” cho đời. So với nàng, các ước mơ của em nó cơm áo gạo tiền lắm, “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.

    Thăng Long với em là cô bạn thân cao lớn, xinh đẹp, trầm lặng và tình cảm. Năm, bảy năm trời, đi làm cùng nhau, đi học tiếng Anh, rồi cao học cùng nhau, có tí thời gian rỗi nào thì lại đi chơi cùng nhau nốt, làm cho mọi người xung quanh phát sốt ruột “các cô cứ cặp kè với nhau suốt thế này, bao giờ mới tách nhau ra mà đi tìm người yêu, rồi còn lo lấy chồng nữa chứ”. Em nhớ có lần hai đứa ăn chung một quả táo, nàng đề nghị: “mỗi đứa cắn một đầu nhé. Em bảo: “táo to thế này, tớ đau răng không cắn được”. Nàng cắn quả táo ra từng miếng nhỏ rồi lịch sự: “xin mời”. Eo ơi…đúng là thân nhau con chấy cắn đôi. Cái ngày em lên đường đi học xa, nàng khóc lã chã: “đi chung đường bao nhiêu năm, giờ thì mỗi đứa một ngả”…Em an ủi: “tớ đi học một hai năm rồi lại về, có gì đâu mà sướt mướt”. Vậy mà mỗi đứa một ngả thật… Các cô bạn thân yêu ngày xưa ấy, giờ mỗi đứa một phương, chẳng biết bao nhiêu năm mới lại được gặp nhau một lần.

    Và tất nhiên, Thăng Long với em còn là cô gái duyên dáng đã cuỗm mất ông bạn trong hội Ế. Ông bạn từng là niềm an ủi lớn cho bọn con gái ế chúng em dạo ấy “Không phải mỗi con gái bọn tớ ế đâu nhé, con trai tài hoa ngời ngời ra cũng thế kìa”…Lũ con gái ế đành ngậm ngùi đến làm Ô sin, dọn dẹp dinh cơ giúp ông bạn chuẩn bị rước cô nàng Thăng Long về. Bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu rồi, lũ ế dạo đó giờ chồng con bìu ríu, phiêu bạt khắp nơi, tiệt chẳng còn đứa nào quanh quẩn nơi chốn cũ.

    Lãng đãng vậy thôi, chúc các bạn Thăng Long và thầy IT của các bạn thành đạt và hạnh phúc.

    • hieuminh says:

      Comment như một tản văn. Nhìn IP biết bạn Aloha đang ở phương trời nào. Chúc bạn vui và hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers